Trần Dzạ Lữ
Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?
Em cũng bỏ ta rồi.Trăng cũng lặn
Đêm mịt mùng soi không thấy chân dung!
Về cố quận nỗi niềm riêng ai biết
Hương hoa xưa ngan ngát đã phai màu
Chén rượu đắng ,một mình ta độc ẩm
Mưa qua đời-càng đau đáu tìm nhau…
Lời hẹn ước trên môi người thuở nọ
Đã lui về dĩ vãng đó rồi sao?
Ta vẫn ngậm tình em nơi biển nhớ
Và rừng thương chuyển động gió giao mùa…
Quên sao được giọng người ấy dạ, thưa
Khung trời cũ hiện hình đôi mắt ướt
Phố tình thân cả ngàn lần chân bước
Sao bây giờ lạ lẩm đến ngu ngơ?
Sầu tạt miết qua lòng khi tình lỡ
Vòng tay ôm đã xa lắc muôn trùng
Ta còn lại những gì đây đêm hở
Chén rượu này độc ẩm để rưng rưng ?
Trần Dzạ Lữ

Trong men rượu có cả nước mắt
Anh TDL ơi xin chia sẻ cùng anh !
Càm ơn DH đã chia xẻ với anh.Chúc vui
Một mình đối diện với chính mình thật trống vắng anh Lữ nhỉ !
Rất đúng Gò Găng ơi! Lúc này bắt đầu thấm..
Cảm ơn Minh Huy đã đồng cảm bài thơ.Thật đau đáu đó.
” Chén rượu nầy độc ẩm để rưng rưng”
Buồn ! Buồn quá bạn ơi …
Chia sẻ cùng Trần Dzạ Lữ.
Cảm ơn anh Trần Bảo Định đã đồng cảm hí
Chia sẻ cùng anh nỗi đau đời đau tình quá lớn…
[Mấy ngày nay mạng k kết nối được! Chán thật!…]
Cảm ơn em trai đã chia xẻ tâm trang anh hí.Mong NĐT luôn vui
Chào thi hữu TDL
Đêm độc ẩm thật cảm đông .Có lần mình đã thúc trắng đêm,uống rượu môt minh và đã say thật sự:
Đêm một nình thức trăng
Rượu một ly cuối cùng
Cố uống say để ngủ
Quên thế gian lạnh lùng (lvk)
Posted by 222.253.88.49 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Rất đồng cảm tâm trạng anh.Nhiều khi ta như thế , phải không anh ?
Hai câu của tui nè;Người tay say để quên/ Còn tôi say để nhớ…
Uống rượu tiêu sầu,sầu cứ sầu
Sầu đôi khi cũng hay, phải không VH?
Chào Anh Trần Dzạ Lữ!”Độc ẩm”Nhớ tri kỷ đã nghìn trùng xa cách!Tràn đầy kỷ niệm”Biển nhớ-rừng thương” Cuối cùng vẫn là tri kỷ Người gần gủi nhất-Nhớ đến mà BUỒN!?
Cảm ơn Ái trinh đã chia xẻ.Rất vui dù đang buồn…
Thơ sao buồn thật buồn
Cảm ơn cỏ may.Buồn thiệt luôn !
Chắc là nỗi buồn kia chưa thể vơi được phải không anh ?
Đúng như thế Savi ui!
Mong sao nỗi niềm trong thơ vơi đi theo chén rượu anh nhỉ !
Cảm ơn Champa.Nếu được rứa thì hay quá.
Có phải dấu mình – Mạch Bần Đôn
Nghe cả hai mà thấy hồn là một?
Giỏi ! Cảm ơn nha
“Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?”
Điều đó có nghĩa là tri kỉ chưa phải là tri kỉ, mình nghĩ vậy…
@ Bởi, “ngôn ngữ thơ” hổng cho “phép” nói thim_nên,VR mạn phép anh TDL “thim” chút,cho Lê Thy tạm…hài lòng?
“Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn,…(hạnh phúc,…?)*
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?”
(*)?????????????????????????
@ Vinh Rùa tui xin lỗi vì…bộp chộp! Thôi thì vầy : “thay” hai từ “khốn đốn” bởi hai từ “mưa nắng”?(khỏi mất công thim “đóng mở ngoặc”)
“Sầu tạt miết qua lòng khi mưa_nắng
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?”
????????????????????????????
Hôm nào đại ca Vinh Rùa và đại ca Trần Dzạ Lữ có độc ẩm thì nhớ cho đàn em bám càn nghen !
Cảm ơn Ba Cù Nèo.Độc ẩm làm sao theo hí?
Chữ anh dán vô rồi khó thay lắm em trai ui! cảm ơn em đã đọc và chia xẻ.
Cảm ơn Lê Thy.Cũng khó nói lắm
Rượu đắng mà uống một mình,biết đâu hết đắng !
Ý kiến hay!
……………………………………………….
“Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?”
(Chiều hôm nhớ nhà_Bà Huyện Thanh Quan)
+/ Huống chi…
“Sầu tạt miết qua lòng khi khốn đốn
Tri kỷ ơi ! Sao xa cách muôn trùng?”
……………………………………………………
@ VR dẫn 2 câu của BHTQuan để “đối chiếu” rằng… : mới chỉ cách xa ngàn dặm(Chương đài_lữ thứ) mà đã không thể sẻ chia vui buồn(hàn ôn)…_huống chi_… “xa cách muôn trùng”(vĩnh biệt),thì “tri kỷ” đâu mà sẻ chia khi “khốn đốn”?Một sự “đối chiếu” khập khiễng?_Không!_Chỉ để “thấy”…2 câu của BHTQuan là “sầu”;mà 2 câu của TDL là “đau”(không là “Sầu tạt miết…”)?
+/ Nhưng chẳng lẽ :
……………………………………………
“Ta còn lại những gì đây đêm hở
Chén rượu này độc ẩm để rưng rưng ?”
+/ Mãi sao? Phải “đối diện”(không là đối chiếu) với thực tại mà… “quên”(?) và cố lên….anh à? VR “mượn” sự chia sẻ của “cặp đôi” Khánh Ly_Trịnh Công Sơn trong “Em đi bỏ mặc con đường” để thay cho cảm nhận và chia sẻ với anh qua “Đêm độc ẩm”…_anh trai, nhé?
Cảm ơn em trai VR đã cho nghe nhạc Trịnh.Rất xúc động.
Thơ hay mà buồn quá
Cảm ơn Quế Hương.không sai chút mô hết! Chúc ngày CN thật yên bình
Độc ẩm thì buồn thật anh nhỉ !
Cảm ơn Thanh thanh.Đứng vậy.
Chén rượu đắng ,một mình ta độc ẩm
Mưa qua đời-càng đau đáu tìm nhau…
__________
Một nỗi buồn thật đau đáu phải không anh !