Vũ Trọng Quang
Ngày nghỉ thèm bình yên cô đơn
trốn ma mị giác quan ngày thứ sáu thứ bảy
chán ngấy trong tuần bội thực gặp gỡ
cần thiết và không cần thiết
quen thuộc và xa lạ
chạy thoát Chí Phèo quát tháo trong kiệt
bóp cổ tiếng gà gáy đá độ sớm
rũ con gián nách áo
chuột cống nhiệt tình lộng bếp
tiếng rao phế liệu bỏ đi
thoát khỏi cúp điện đen
nhảy từ gác xuống
góc quán ngã ba chờ
sau lưng có kẻ trộm chữ trang giấy mở
trộm luôn cô đơn
.
Rời giọt cafe chảy ra công viên
hè cháy lời mị dân cùi bắp
đôi kính đen bám sau gáy
bám luôn cô đơn
.
Trưa tay áo hở cô đơn
cào thức phòng ngủ
người này chiếm cô đơn người kia trên giường
chồng/chất cô đơn
.
Đêm xuống rượu chát
chúa ghét ly bàn bên ê tứ hải giai huynh đệ
tiếng nhừa nhựa cặn chạm tới đáy
chạm cô đơn
.
Chạy trời không khỏi mùa
tiền cúng vung vãi cô hồn
cùng những điếu thuốc đồng lõa
rơi trên tay cô đơn

Cô đơn là tài sản của người nghệ sĩ. ?
Thơ VTQ giống một bức tranh trừu tượng
Những câu thơ tưởng chừng vung vãi nhưng chặt chẽ
thơ a Quang như ly trà đắng uống quen thành ngọt và …ghiền
Nỗi khắc khoải đi tìm bản ngã, tìm một giá trị thật sự nhân bản trên cái đời sống đổ nát hiển hiện thật rõ trong những câu thơ của VTQ
Đôi khi cũng ” thèm bình yên cô đơn “
Rời khỏi cô đơn không gì bằng đối diện với nó ?
cảm ơn tác giả Vũ Trọng Quang
chào anh vutronquang
Viết về nỗi cô đơn lại tạo cho người đọc ấn tượng “không sợ cô đơn “
Khô khốc trong ngôn từ làm nỗi cô đơn càng thêm dữ dội,uể oải ,tan chảy
Thơ có vẻ rời rạc hỗn tạp nhưng bố cục chặt chẻ,phân tích,nhìn ngắm cô đơn dưới nhiều góc độ khác nhau
Bài thơ thật khó đọc,nhưng đọc xong người ta lại có cảm giác yêu quí sự cô đơn đến dường nào
Trưa tay áo hở cô đơn
cào thức phòng ngủ
người này chiếm cô đơn người kia trên giường
chồng chất cô đơn
___
Đoạn thơ này có những hình ảnh giàu sức biểu hiện
.
Một góc nhìn khác về cuộc sống,một góc nhìn khác về thơ
Ghé thăm Anh Vũ Trọng Quang đây!
“Cô đơn & cô đơn”… Anh thả tràn cả không gian XN, gió mùa hạ cũng buồn se sắc… lạnh gáy luôn!(cừ)
Chúc Anh mãi dzui & phẻ nhé!
Những dòng chữ,những tâm trạng,những hình ảnh rơi trên tay cô đơn
Chào Anh”Vũ Trọng-Quang!”Cô đơn trong chán chường! Đọc thơ của Anh chẵng có sinh khí chút nào! Buồn…Càng buồn hơn!!!Thơ hay của kẽ buồn chán đời còn buồn hơn là cô đơn đó TG ơi!
Một bài thơ thật tiêu biểu cho trường phái hậu hiện đại phải không anh Quang ?
Cô đơn & Cô đơn ,hình như cô đơn là thuộc tính số 1 của các nhà thơ ?