Huỳnh Ngọc Nga
Mình thương yêu,
Còn không bao lâu nữa chúng mình kỹ niệm hai mươi năm ngày cưới, hai mươi năm hạnh phúc tuyệt vời, hai mươi năm đôi ta chứng minh cho mọi người thấy tình yêu chỉ cần sự chân thành và lòng quyết tâm xây dựng mái ấm, vượt qua khỏi những lề luật khó khăn tôn giáo, dân tộc tính giữa A’ và Au.
Anh làm sao quên được những ngày tuổi trẻ, lúc anh còn mộng mơ trong đầu bao nhiêu hình ảnh huyền hoặc của các cô thiếu nữ phương đông. Phim ảnh thế giới cho anh biết khuôn mặt các giai nhân Tàu, Nhật, An, Phi, nhưng những cuộc biểu tình khắp châu Au chống chiến tranh VN ở thập niên 60 đã cho anh chú ý nhiều đến một đất nước gian truân mà nhan sắc mỹ nhân dường như bị xóa mờ trong bom đạn. Những khúc phim thời sự cho anh thấy bao bà mẹ lưng gồng, vai gánh, những người vợ thay chồng dẫn con di tản dưới bom khói mịt mùng, các cô gái chưa từng biết mùi son phấn mắt đã chan hòa những giòng lệ chia ly. Mộng mơ trong anh chợt dừng lại trên đất nước nầy, anh tự dưng muốn thành một anh hùng mã thượng như thời Trung cổ, dang tay đở lấy một trong những cành hoa bất hạnh đó.
Theo ngày tháng anh thành nhân, ra đời với công ăn việc làm khiêm tốn của một tư chức sáng xách ô đi, chiếu sách ô về. Giấc mơ thời sinh viên nhòa dần trong cuôc sống thực, anh yêu và dự định một tương lai bình thường với vợ hiền, con ngoan. Người anh yêu là người cùng chủng tộc, cùng tôn giáo. Hạnh phúc tưởng đâu bắt được khi ngày cưới gần kề thì bỗng dưng cô ấy bất ngờ kết hôn với một người giàu có, địa vị hơn anh. Choáng váng trước tình đời bạc bẽo, anh tìm quên trong đam mê nghệ thuật, sách báo và không nghĩ gì nữa đến chuyện hôn nhân.
Nhưng mình chợt đến như ước hẹn ba sinh, như bông lúa nhỏ phưong nam được gió thổi trôi bay trôi phiêu dạt. Anh gặp mình tại nhà một người bạn và cũng là em rể của mình. Làm sao anh quên được khuôn mặt buồn rười rượi với đôi mắt như còn long lanh lệ của mình ngày hôm đó. Vợ chồng em gái mình giải thích với anh, mình đang mang nổi buồn viễn xứ, nổi buồn của kẻ mới lìa quê chưa đầy hai độ trăng tròn, những giọt lệ chưa khô kia vì mình vừa nhận được thư của bạn bè đồng nghiệp gởi qua. Anh không nói được tiếng Việt mà mình khi ấy cũng chưa rành tiếng Y’, những câu chào, hỏi han nhau đơn giản đều qua thông dịch của vợ chồng em gái mình. Chỉ có vậy thôi, thế mà anh đã mang hình ảnh mình vào tâm tưởng kể từ buổi ấy. Dọ hỏi kỹ, anh biết mình vẫn còn độc thân dù đã trên 30, anh hơn mình 2 tuổi, tính ra cả hai chúng ta cùng muộn màng trên đường hôn nhân, như một đợi chờ do thiên định.
Giấc mơ huyền thoại phương đông ngày xưa chợt trở về với anh, người hùng Trung cổ trong anh xui anh hiên ngang ngỏ lời cưới mình sau 2 ngày của lần gặp đầu tiên đó. Sự hấp tấp không cho anh mang nhiều hy vọng trong lời cầu hôn, nhưng anh thực sự ngạc nhiên khi bạn anh cho biết mình nhận lời hôn ước với hai điều kiện duy nhất là trong cuộc sống mai sau, anh phải ít nhất có một lần cho mình trở về thăm quê cũ và con cái chúng ta nếu có, không phải theo một tôn giáo ép buộc nào. Anh bất ngờ trong chan hòa sung sướng, anh khóc nhẹ nhàng một mình trong đêm ngày được tin vui đó, hai điều kiện mình đưa ra đâu có gì khó khăn với một người tôn trọng tự do, bình đẳng của người khác như anh, sau nầy mỗi lần kể lại cho mình nghe phút giây “nhi nữ” đó, mình thường thương yêu xiết chặc tay anh và anh vẫn còn nghe sự xúc động như mới hôm nào. Trong anh một niềm tin vô hình nhưng mãnh liệt báo trước con đường anh chọn sẽ trải đầy gấm hoa hạnh phúc.
Ba má anh phản đối khi anh loan báo quyết định cưới mình, ba anh cho rằng anh “phản bội dân tộc “ nếu kết hôn với người ngoại quốc, nhất là đối với một sắc tộc quá xa xôi, nhiều “rắc rối” như VN lúc đó. Nhưng tất cả đã trở thành tốt đẹp ngay từ ngày anh đưa mình về ra mắt ông bà. Tà áo dài tha thướt, dáng dấp mãnh mai, cách cung xử nhả nhặn của người phương đông đã chinh phục ba má anh hoàn toàn.
Hôn lể của chúng ta được tổ chức vào đầu thu, đúng 6 tháng sau ngày mình gặp gở, một tiệc cưới đơn sơ nhưng đầy thân tình và mang sắc màu Au-A’. Mình mặc áo cô dâu theo y phục truyền thống VN, các cô em gái của mình thướt tha trong những tà áo dài muôn sắc thắm, anh lạy bàn thờ gia tiên nhà mình trước mặt phụ mẫu đôi bên, anh thấy mắt mình long lanh ướt, một chút sầu như còn vướng lại trong mi, anh tự hứa sẽ đem yêu thương xóa tan nét sầu sâu kín đó. Mùa thu đẹp với lá vàng, lá đỏ trên cây trong vườn hoa Tòa Hành chánh Torino, nơi đôi ta ký hôn ước trọn đời, nắng xuyên qua cành như hào quang hạnh phúc, lá xào xạc dưới chân như nhạc trổi mừng mối duyên lành, anh yêu mùa thu không những vì cảnh sắc đó mà vì từ giây phút nầy thực sự mình về với anh.
Sau ngày cưới, mình vẫn ít cười, hay khóc mỗi lần nhận thư từ quê nhà, nhưng không vì vậy mà mình xao lảng việc chăm sóc cho anh. Anh gần như thất bại trong việc xóa tan nổi buồn trong mắt của mình dù đã cố gắng nổ lực bằng mọi cách. Và con trai đầu lòng của chúng ta ra đời, mình bận rôn nhiều nhưng anh thấy mình như sống động hơn lên, anh thở phào, tin tưởng. Một năm sau, mình cho anh thêm một bé gái kháu khỉnh cùng lúc với quốc tịch Y’ mình vừa nhận được. Ngày nhận tờ quốc tịch trên tay, mình ngại ngùng thú thật cùng anh, tờ giấy vô tri đó là động cơ xui mình nhận lời làm vợ anh trong chớp nhoáng không cần tìm hiểu nhau. Luật lệ VN lúc bấy giờ chưa cho phép những kẻ ra đi được trở về, dù ra đi với giấy tờ đoàn tụ gia đình, mà mình thì còn vướng bận quá nhiều với bao hình ảnh cũ ỏ quê nhà, muốn trở lại phải có quốc tịch của quốc gia thân hữu, mình cần chứng chỉ quốc tịch đó và cách duy nhanh để nhanh chóng thực hiện mộng ngày về là kết hôn với người bản xứ. Anh ngẩn ngơ như người Trung cổ lạc vào thế giới hiện kim, sau phút bàng hoàng, anh định nói cho mình biết là mình tự do làm những gì mình muốn, anh chấp nhận tất cả, anh yêu mình và mong thấy mình hạnh phúc dù anh phải một mình đau khổ. Nhưng anh chưa kịp thốt lời nào thì mình đã vuốt nhẹ bàn tay đeo nhẩn của anh và bảo rằng trong suốt thời gian chung sống bên nhau, anh đã chinh phục con tim của mình bằng sự yêu thương chân thật không những trong cách đối xử “tương kính như tân “ riêng đối với mình mà còn đối với cả gia đình cha mẹ, các em mình. Hơn thế nữa, là phụ nữ, mình thương con nên phải yêu luôn cha của chúng. Anh nghe mình nói mà xúc động, anh đang gặt hái đóa hoa hạnh phúc mà anh đã chăm chút gieo trồng, mình thấy không?
Hai mươi năm trôi qua, tóc đã bạc, con cái đã lớn khôn nhưng tình chúng ta vẫn nồng, vợ chồng mình đã cùng chung bước trên quảng đời hoa gấm, không phải hoa gấm tầm thường của vật chất thế nhân mà là những mượt mà của thương yêu hạnh phúc. Cũng có những khác biệt cá nhân đôi lúc khiến anh và mình giận dỗi nhau, nhưng chúng ta đã nhanh chóng xoá tan bằng sự lắng nghe trong tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Anh không độc đoán, em không đua đòi, việc gì ta cũng hỏi y’ với nhau. Anh đã chia xẻ cho mình những gì anh biết được về thế giới phương tây và của riêng đất nước La tinh nầy. Ngược lại, anh đã học hỏi bao tinh hoa hay đẹp của trời phương đông và nhất là của VN, quê hương bất tử của mình, nơi đã cho anh một người vợ trong mộng ước thuở thiếu thời. Vì cuộc sống khó khăn, anh chỉ thực hiện lời hứa cho mình về quê cũ, nhưng anh thì vẫn chưa một lần đạt chân đến đó, tuy nhiên mình đã khéo léo cho anh nghe gần gủi đất nước mình hơn với chén cơm gạo trắng, câu Vọng cổ miền Nam, tiếng hò quan họ phương Bắc, bài chèo khoan nhặc miền Trung. Mình kể anh nghe lịch sữ VN với ngàn năm dài chống giặc Tàu, ngăn giặc Pháp, đối đương cùng cuộc nội chiến quốc-cộng tương tàn. Quyễn Kim Vân Kiều tiếng Y’ nằm trong kệ sách của anh được mình lý giảng tận tình để hồn thơ thi nhân nước Việt như thấm vào tận trái tim anh. Các con của chúng ta, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên bằng mối duyên Au A’, chúng đẹp người, tốt tính nhờ sắc máu trộn pha của mẹ cha và là niềm tin, là hy vọng trong nhịp cầu thân hữu giữa hai dân tộc Y’-Việt mai sau nầy. Vợ chồng mình không giàu nhưng dư thừa tình nghĩa, gắn bó keo sơn trong lúc bao nhiêu cặp vợ chồng đồng chủng tộc, đồng tôn giáo, dư thừa danh vọng bạc tiền đã hình thành rồi chia tay trong một sớm một chiều. Cha mẹ đôi bên hài lòng, bạn bè thân hữu thèm thuồng những gì đôi ta có được. Hạnh phúc nầy, anh nào dám đòi hỏi gì hơn.
Mình thương yêu, kỹ niệm ngày cưới nhau, viết những giòng nầy cho mình như lời tạ tình người phối ngẫu, cám ơn mình, cám ơn hạt lúa nhỏ VN đã cho cha con anh nụ cười vui trong cuộc sống hai mươi năm qua. Quà mừng nhau xin gửi đến mình trái tim anh, với tràn đầy nguyên vẹn yêu thương của thưở ban đầu.
Chồng của mình,
Muscarello Antonino
Tôi đọc lá thư vừa trao tay của chồng tôi khi anh ấy đã đến sở làm như thường lệ. Biết nói gì hơn trước tình người viễn xứ. Hạnh phúc không phải tự nhiên có được, nó cần sự đóng góp của cả đôi bên. Nếu ngày xưa tôi dùng anh ấy làm phương tiện để trở về quê cũ, hoặc nếu anh không cư xử với tôi bằng sự chân tình để cảm hóa tôi thì chúng tôi làm sao có được hạnh phúc ngày hôm nay. Bước đường đã đi qua, tôi mạn phép chồng tôi dịch lại bức thư riêng tư nầy như một thiệp mời mọi người chung vui ngày kỹ niệm của chúng tôi, không phải để khoe khoang hạnh phúc cá nhân đôi lứa mà để chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm cuộc sống gia đình. Giàu hay nghèo, đông hay tây, đồng chủng hay dị chủng, khác biệt tôn giáo hay chăng, tất cả đều vô nghĩa khi chúng ta có một con tim để yêu thương với quyết tâm xây dựng mái ấm gia đình. Và bạn hảy tin đi, nếu bạn và “người ta“ có được ngần ấy điều kiện, hạnh phúc đang ở trong tầm tay bạn đó.
HUYNH NGOC NGA
Torino, ITALIA, 20.09.2003
Một tình yêu thật chân thành,đẹp và hiếm có. Chúc anh chị mãi hạnh phúc,an lành
Dương Nguyên thân mến,
Bạn làm Bếp bất ngờ khi thấy bạn ghé thăm muộn màng như vậy cảm động lắm vì bài viết qua đã lâu mà bạn còn chịu khó tặng đôi lời.
Cám ơn lời chúc và “quà tặng tinh thần” của Dương Nguyên nhiều lắm nha.
Có lẽ sự chân thành là nhân tố xóa đi mọi dị biệt,làm nên duyên thiên lý phải không chị Nga ?
Điều nầy thì Mùa Thu Vàng nhận xét giống Bếp lắm. Không những trong vấn đề hôn nhân thôi đâu, mà trong tất cả mọi môi trường, sự chân thành là yếu tố cho người khác đặt niềm tin vào chúng ta và từ đó đi đến cảm thông, thương yêu (nếu là chuyện tình cảm) và thành công (nếu là công việc).
Ông xẵ Bếp là 1 người rất chân thật bạn à, anh ấy không màu mè, có sao nói vậy, cư xử hết lòng khiến Bếp dù muốn không thương cũng phải thjương vì lối cư xử đó…dễ thương vô cùng (hi hi…đừng cười Bếp nghen, cái nầy Bếp nói thiệt đó, không phải Bếp muốn khen chồng mình đâu mà tại “có sao nói vậy người ơi” đó mà.
Bếp cám ơn Mùa Thu Vàng nhiều vì đã đồng cảm cùng Bếp về tình người trong cuộc sống, mong được đón nhận thêm những điều bạn nghĩ khi có dịp cùng nhau chia xẻ nghen.
Mot con nguoi diu dang ,nhan hau nhu chi xung dang duoc huong hanh phuc ngot ngao tu duyen thien ly ay
Trời ơi, Bếp sắp sửa đi ngủ vì 2 giờ khuya rồi, mới còm cho bài Vua Rang, tự dưng thấy Cẩm-QN ghé thăm, mừng quá Bếp lật đật “trà nước” liền cho Cẩm đây.
Hi hi.., ông xã Bếp vẫn thường nói Bếp ồn ào, bộp chộp như nông dân, nay đuợc Cẩm tặng mấy chữ “dịu dàng, nhân hậu” làm Bếp vừa mừng vừa mắc cở quá chừng. Thiệt, cám ơn hết sức nha.
Ông Phật nói “mình sao, thấy người vậy” (vạn vật tại Tâm) nên cho Bếp được gửi lại cái bánh quy cho Cẩm là “Cẩm-QN còm cũng dịu dàng, dễ thương vô cùng”. Tối nay Bếp chắc ngủ ngon lắm đó Cẩm-QN ơi.
Ciao amici Huynh Ngoc Nga
Hi hi..Savi phai viết là “Ciao amica HNN” mói đúng, vì amici là số nhiều (chỉ các bạn), còn Bếp là phái nữ nên tận củng phải đổi thành “a” (amica). Nếu Bếp là dân tóc “cua” thì viết “amico” mới đúng. Tiếng Ý họ đổi theo giống, theo số tùm lum hà Savi ơi. Nói thiệt, sau 30 năm ở đây mình vẫn còn phải học hoài không hết đó (tại thông minh mà chậm hiểu í mà).
Bây giờ mình phải ciao lại Savi là “amica” hay “amico” đây?
Tự nhận là bà bếp nhưng là bà bếp trong văn chương rất giỏi
Chip thân mến ơi,
Nếu bạn nói như thế thì Bếp xin cười hi hi để sung sướng tghấy mình áp dụng bếp núc vào văn chương vừa ý bạn bè.
Thực sự, bếp núc cũng là nghệ thuật sống theo thiển nghĩ của Bếp bạn à. Văn chương cần khi uyển chuyển, lúc rắn rỏi , khi vui đùa, lúc thở than y như những thức ăn, tùy món, muốn ngon miệng phải cò đủ mùi vị cay, đằng, mặn, ngọt, chua, nồng…v.v.. Chip thấy vậy như mình không?
Bếp đang gỏ cho Chip vào lúc đang chuẩn bị buổi ăn trưa đây , không đủ thì giờ để hồi âm cho tất cả một lượt nên bếp phải tận dụng những lúc chờ cơm sôi, canh chín đó.
Trưa nay, mời Chip dùng cơm (ảo) với vợ chồng Bếp nghen.
Giàu hay nghèo, đông hay tây, đồng chủng hay dị chủng, khác biệt tôn giáo hay chăng, tất cả đều vô nghĩa khi chúng ta có một con tim để yêu thương với quyết tâm xây dựng mái ấm gia đình.
_____
Rất đồng ý với chị Nga
Savi ơi,
Ước gì tất cả thế gian nầy những cặp vợ chồng đều nghĩ như tụi mình thì chắc Tòa án ly dị sẽ thất nghiệp dài dài hén Savi.
Cám ơn lời đồng cảm của Savi nghen.
Chúc bạn và gia đình cơm ngon, canh ngọt.
Chao nguoi dong huong,tu truyen cua chi viet cam dong qua. Chuc anh chi mai mai hanh phuc nhe
Đồng hương Lệ Quyên ui,
Lệ Quyên nói là đồng hương của Bếp, nhưng đồng hương châu Âu? Ý? hay Saigon? hoặc chung chung là đồng hương Việt kiều? Nhưng thôi, dù là đồng hương nào thì Bếp cũng rất vui được LQ ghé bước hỏi thăm và tặng những lời khích lệ ưu ái cùng những lời chúc thân tình .
Cám ơn bạn thật nhiều và mong được “gặp” nhau hoài nghen Lệ Quyên.
Đúng là Duyên thiên lý thật hiếm có
Minh Văn ơi,
Duyên thiên lý ngày xưa có thể gọi là hiếm, nhưng thời buổi “giao mùa lịch sữ” thì kha thường trong đời sống chúng ta (theo nhận xét của Bếp). Minh Văn thử làm một cuộc xét nghiệm giữa bạn bè, thân nhân thì thấy lời Bếp nói không xa sự thật lăm đâu.
Chúc Minh Văn nhiều sức khoẻ, mọi sự an bình nha.
Chào chị Ngọc nga!Thiên lý thành duyên…Gần nhau thành nợ?Nợ nầy o sợ cho mắc nợ dài dài o thèm trả..Cứ vay hoài hoài..Cho đủ 3 chữ”Duyên nợ tình!”Chúc hạnh phúc đôi nam nữ vui trùng phùng””Bài viết quá hay!Phân tích tâm lý rất đúng! Cảm động nhất ở đoạn..”Tờ quốc tịch…”Tương kính như tân”..TY xuất phát từ chân thật..Ca dao ta có câu”Thức đêm mới biết đêm dài../Ở lâu mới biết.. ”người vầy ra sao?”
Ciao aitrinhngoctran,
Bạn còm đúng ý Bếp lắm, “ở lâu mới biết …người vầy ra sao” thiệt quả chẳng sai. Và trong cuộc sống vợ chồng cũng cần lắm sự đối đãi nhau như thuở ban đầu, ó làm tình yêu không nhàm chán, tẻ nhạtCũngnhư vô xứ nẩu lâu mới biết aitrinhngoctran là người chị, “tương kính như tân ” như vitamine giúp cho hạnh phúc gia đình luôn bền vững chứ., Bếp “cảm” ông xã Bếp ở điễm nầy rất nhiều .
Cũng như aitrinhngoctran dù bao thời gian đã trôi qua, vẫn luôn là người chịu thương chịu khó nhất trong “làng” (theo nhận xét riêng của Bếp). Những bài viết dù thơ, dù văn đều được sự quan tâm, ưu ái của bạn tặng những lời khích lệ bình luận rất thơ. Kỳ nầy Duyên thiên Lý cũng được cái vui đó.
Cám ơn hoài không biết có bị bạn cho Bếp là khách sáo hay không? Vậy thêm lờiìchúc sức khoẻ, vui vẻ để đem vui cho mọi người hoài hoài nghen aitrinhngoctran.
Chỉ có tình yêu thương chân thành mới giữ con người ta ở lại bên nhau trọn đời như vậy. Thật ngưỡng mộ.
Xà Cừ ơi,
Bếp thích ý quá chừng chừng, cứ tưởng Bếp như “sao” điện ảnh, thể thao. moda chẳng bằng vì được có “fan” ngưỡng mộ. Chừng nào có dịp gạp nhau Xà Cừ có xin chữ ký của Bếp không vậy? Đùa cho vui chứ Bếp vui lắm khi nhận được “quà” (ngưỡng mộ) bạn tặng Bếp. Cám ơn nhiều lắm nhen.
Chúc Xà Cừ luôn óng ánh vân ngủ sắc đề làm đẹp cuộc đời.
Chị Nga viết dễ thương mà giao lưu cũng rất dễ mến
Hich hich…, Gò Găng đã còm hôm nào, bây giờ lại tặng thêm những lời “vàng ngọc” dễ thương làm Bếp chắc phải phình bụng ăn cơm thêm vì sung sướng đó nghen.
Cám ơn hoài có làm bực mình Gò Găng không vậy?
Sao chị Ngọc Nga không bảo ông xã còm một câu tiếng Ý chúc mừng bà con xứ nẫu vậy ta ?
Chèn đét ơi, sao ông Ba Cù Nèo nầy lại nảy ý “hành hạ” ông xã Bếp vậy kìa? Hôm qua Bếp đã đọc thấy đề nghị của bạn nhưng chưa kịp hồi âm vì computer cứ làm “reo” đứt internet hoài. Hôm nay hỏi ông xã Bếp có chịu “góp vốn liếng” cùng Bếp vào thư còm cho Ba Cù Nèokhông thì anh ấy nói Bếp đại diện cho ảnh viết luôn đi, chữ nghĩa của vợ cũng như của chồng mà.
Vậy thì bây giờ. Ba Cù Nèo và các bạn cứ làm bộ như đang đọc chữ Ý ẹ của “xã..Ý” nghen :
“Ciao amici Xu Nau, (Chào các bạn Xứ Nẫu)
Grazie per l’amicizia dimostrata. (Cám ơn tình thân hữu các bạn đã dành cho)
Auguri di buona salute.” (Chúc tất cả nhiều sức khoẻ).
Hy vọng bạn và bà con xứ nẫu không chê những lời thô thiển trên nha.
MỘT MỐI TÌNH ĐẸP QUÁ,XIN CHÚC MỪNG
Cám ơn Đơn Dương ghen.
Ông xã Bếp mà đọc được tiếng Việt chăc sẽ thích chí lắm.
Tôi có may mắn được quen biết gia đình nầy.
Hình như từ những gia đình thuận hòa hạnh phúc đầm ấm là những người con hiền lành, nhân hậu.
Họ có một người con gái tánh tình dễ thương, lại rất xinh đẹp. Con gái của họ hơi giống Sophia Loren, nhưng nhờ pha nét Á Đông nên cô đẹp nét dịu dàng, hơn hẳn Sophia Loren. Họ còn có một người con trai tuấn tú với hai dòng máu Ý – Việt. Trong môt lần theo mẹ về thăm quê hương, đi dưới mưa, hai mẹ con chỉ có một cây dù, Anh nhường dù cho mẹ chạy trước. Giữa đường anh gặp môt bà cụ bán vé số ngồi co ro dưới mưa, anh chạy ngược lại, chị kịp nói “Xin lỗi mẹ” rồi giựt cây dù, chạy lại đứa biếu bà cụ bán vé số. Tôi cũng có con trai. Ước gì con trai tôi cũng nhân từ như vậy.
HPL
Bớ Hùynh Phương Linh,
Chị mới “khoe khoang” ông chồng, còn đang mắc cở sự “phe phang” đó thì cưng lạ “phe” thêm hai đứa nhỏ làm chị hét biết tìm chổ nào để dấu mặt mày đây.
Bà con đừng cười hai chị em Huỳnh nữ nghen, “chị hát , em khen”” là sự thường từ xưa đến nay đấy ạ.
Xin lôi bà con Xu Nau. Tiêu muôi lo’~ ham vui nô? hoi lon…, Mng chua ai bi ddiêc tai.
Nga ti?, khi viêt muôi cung nham là chu nhà o ddây hiên, chac không toi noi duoi chi em minh ra khoi nha boi cai toi song bút hop bích “nô?” xém banh Xu Nau…..
Thật tuyệt vời chị Nga ơi !
Sông Hàn viết còm ngắn mà sao Bếp thấy thân tình của bạn dài quá chừng đi thôi.
Vậy xin cũng ngắn ngủi cám ơn Sông Hàn bằng tất cả đầy ắp chân tình của Bếp nhen.
Truyen hay la tuy but ? The loai nao khong quan trong, quan trong la niem hanh phuc vo bo hien hien len trong moi dong chu cua bai viet.
Gò Găng ơi,
Đúng như bạn nói, thể loại không cần thiết, mình chủ tâm về nội dung nhiều hơn. Khi con suối chảy xuôi dòng, nơi nào cũng có tiếng reo róc rách nói lên niềm vui của nó cả.
Cám ơn GG đã “dừng chân bên suối” nghen.
Xin chúc mừng một mối tình đẹp
Maimaiyeuthuong,
Bếp đọc tên của bạn cho ông xã nghe, anh ấy nói nội cái tên thôi cũng đủ biết mình hên thế nào khi đuợc người như bạn đọc bài.
Cám ơn nhiều và chúc yeuthuongmaimai nha.
Bài này viết hồi tháng 9/2003. Vậy là đã gần 10 năm qua. Cộng lại là 30 năm.
Chị đang có trong tay một “viên kim cương vô giá” đó, chị Huỳnh Ngọc Nga à! Chúc mừng anh chị!
Buongiorno anh Tu Gan,
Hoi moi cuoi nhau, Bếp khong dam nghi se lần hòi đi hết đoạn dài tới ngày nay đâu, cứ tuởng viên kim cuơng mà anh nói sẽ mãi mãi là đá cuội bên đường, ai dè trời thương nên lâu ngày đá hoá kim cương.
Cám ơn viên kim cương vô giá anh ví von dành tặng nghen. Anh chị bên ấy chắc cũng tròm trèm “cẩm thạch, kim cương” như nhà Bếp chứ?
Tình yêu đến sau hôn nhân đôi khi lại là tình yêu bền vững nhất
A ha, điều nầy Vân hạc nói y chang như Bếp. Cái gì chậm vẫn chắc hén bạn? Nhưng nói chung chung cũng còn tùy sự đồng tâm xây dựng của đôi bên nữa Vân hạc à. Bạn có nghĩ thế không?
Một câu chuyện tình cảm động quá
Thiệt hả Sông Ha Thanh? Bếp sẽ nói lại điều nầy cho “chàng” nghe mới được. Thế nào “chàng” cũng thích chí kêu viết bài về vợ chồng Bếp đem ra mãi vỏ sơn đông nữa cho mà coi.
Cám ơn SHT đã ghé thăm vợ chồng Bếp nghen.
Chúc mừng chị Huỳnh Ngọc Nga,xin được “vui lây” với niềm vui của chị.Xin được nhân lên gấp vạn lần san sẻ với tất cả mọi người…
Hi hi.., “vui lây” là đứng xa xa để vui, Bếp mời bạn” vui chung”, nhào vô nâng ly mừng 30 năm (tăng thêm 10 kể từ ngày viết bài nầy) với vợ chồng Bếp đi. Đã vậy Lê Mộng Thắng còn nhân lên gấp vạn lần nên bắt buộc Bếp phải mời rượu bạn gấp vạn lần mới được.Ngày vui nên phá lệ, chứ thường thường nhà Bếp chẳng ai uống rượu hết.
Nào , chúng ta cụng ly nghen.
Khi đã yêu nhau thì mọi rào cản về ngôn ngữ ,văn hóa ,địa lý,phong tục đều ít có ý nghĩa
Tức mình ghê đi Quế Hương ơi. Biết sao không?Bếp viết hồi âm cho bạn 1 đoạn dài gần 5, 6 hàng thì bỗng nhiên đứt connect thế là biến mất hết lá thư của Bếp dành cho bẹn. Bây giờ viết lại Bếp làm biếng quá, nên tóm tắt vậy nghen.
Bếp đồng ý với QH về nhận xét tình yêu chân thật vợ chồng sẽ phá tan mọi cách biệt khác. Ai không tin, thử như Bếp sẽ biết liền ,với điều kiện là phải chân thật xây dựng chứ không “thử” nghen. đúng không Quế Hương?
“DUYÊN THIÊN LÝ” của Nga Tỷ Tỷ_ đúng là cái “duyên kỳ ngộ”, hạnh phúc “đắm đuối”_ nối liền“ trời Nam ngàn dặm thẳm…” thật tuyệt, thật tình tứ Nga Tỷ ơi!
Bài viết và “bức thư tình_ hông tuổi iu” của Tỷ, đệ nghĩ ai đọc cũng ngưỡng mộ, thèm thuồng lắm í!
Chúc Quynh_Tỷ kỷ niệm “hai mư năm ngày cứ” thật dzui, thật trọn dzẹn lồng trong tình iu quê hương Việt_ Ý “thắm” mãi nhé!
(Nói nhỏ dzới Tỷ thâu_ Đệ xin “chúc phúc” cho Quynh_Tỷ chỉ bằng nụ cừ thật tư…ngó xiên qua Biển Đông nghen!)
Thơ hiền đê,
Ngu tỷ bận việc riêng nên “bỏ làng, bỏ xứ nẩu” gần tháng nay, nhớ bạn bè đứt ruột mà hổng dám “dìa” thăm vì hể nhào vô đọc là táy máy gỏ để còm , còm 1 người thì thấy bất công nên nghĩ rằng phải đọc và còm cho hết để xứng công mọi người cống hiến bài vở cho mình thưởng thức. Nhưng nếu gỏ hết cho tất cả thì ngu tỷ sẽ hết giờ lo công việc riêng, vì vậy đành giả bộ làm ngơ không thấy bạn bè đang thi nhau phát pháo ào ào. Hôm nay “chủ làng nẩu” viết “meo” báo tin đang cho vợ chồng ngu tỷ trình diện xóm làng, ngu tỷ mới quẳng bớt công việc để ngổi gỏ đáp tạ bà con (trong đó có đệ đó).
Hiền đệ lúc nầy “phẻ” hông? Có ra lò vài “tảng” thơ mói nào không?,hỏi để biết xem kỳ nầy chị em mình có đụng hàng giống như mấy kỳ trước hông vậy mà (thiệt tình ngu tỷ bận quá nên chưa rà đọc các bài những ngày tỷ vắng mặt).
Hôm qua tỷ có nói với 1 đứa em ruột của tỷ, kêu nó vô xứ nẩu đọc còm của đệ qua các bài của mọi người. Tỷ nói với nó “Trong xú nẩu có 1 “tên” viết còm” vui lắm, viết tiếng Việt mà y như tiếng..ngoại quốc, đọc rồi ngồi ôm bụng cười 5 phút mới nghĩ ra ra “hắn” muốn viết gì. Cái gả đó là hiền đệ đó nha. Không bitế hôm nay em ngu tỷ có vô đọc để học tiếng ngoaịi quốc của đệ không đây.
Nói lòng vòng, quên cám ơn hiền đệ lời chúc mừng, chúc phúc…nữa chứ. Cám ơn nhen.
Cảm ơn Tỷ nhìu, đệ dzẫn phẻ re à, dù “mỏ” còn “méo” chút chút! Phen này, “Lão Sáu Nẫu” tạo đìu kiện cho tỷ_ đệ mình có dịp…“kiến kỳ hình”, nên đở đệ đi “buôn chuyến” bằng thuyền ra sông vượt biển Đông, hàng neo bến _”Sông Côn ký ức thương hồ”_ “Đi” ngày 17/05, Tỷ nhớ… “đón” nhé!
Nga Tỷ …lại “bơm hơi” cho xe đệ “căng phồng”, rầu còn phơi ngoài “nắng bỏng” nữa, chắc “mũi_ ruột” xe đệ…nổ banh ta long luôn!(cừ)
(_Cho đệ gởi lời thăm “em” của Tỷ nghen! Ủa, mà “em” của Nga Tỷ thuộc dóng…”chồi” hay dóng“lá”, Tỷ cho đệ biết, đở tiện xưng hô cho đúng đạo nghen?)
Thơ đệ ui,
Ngu tỷ đã đến thăm sông Côn của đệ rồi đó. “Dìa” đó để thấy “dấu chân” của ngu tỷ đi.
Moi tinh dep qua chi Nga oi
Bếp nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có một mối tình đẹp để kể. N.Xuân Tùng thầy đúng không ?Không tin, kể chuyện của bạn cho mọi người nghe đi, chắc cũng đẹp chẳng thua ai đâu.
Cám ơn Tùng đã đọc và tặng “quà” cho Bếp nghen.
Chào Huỳnh Ngọc Nga! Cám ơn N đã chia sẻ tâm sự ( & Hạnh phúc) cho bà con XN! Những suy nghĩ & cảm nhận của N về TY & đời sống (…) là những chứng nghiệm rất thật, gần gũi! Có một mối tình như vậy – không phải dễ. NN nhỉ? Chúc mừng N đã là người HP …Chúc ngày cuối tuần dzui dzẻ!
+/ Trước hết : VR “mượn toàn bộ” ý của anh Mang Viên Long để gửi lại cho Chị HNN (Cảm ơn anh MVL!)
+/ Sau đó, nói riêng với chị HNN : Để:
…………. “Giàu hay nghèo, đông hay tây, đồng chủng hay dị chủng, khác biệt tôn giáo hay chăng, tất cả đều vô nghĩa khi chúng ta có một con tim để yêu thương với quyết tâm xây dựng mái ấm gia đình. Và bạn hảy tin đi, nếu bạn và “người ta“ có được ngần ấy điều kiện, hạnh phúc đang ở trong tầm tay bạn đó.” _thì đó là :
_ một giấc mơ về… “thế giới đại đồng” mà nhân sinh hằng mong mỏi?
_ “hạnh phúc” lẽ nào chỉ do “mỗi mình”(….trong tầm tay bạn đó) nắm giữ?
+/ Riêng VR : mượn lời(nguyên văn?):
Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng,thằng điên!
Nếu “ngộ” được thì…thật hạnh phúc!??!
@ Chúc cho “Duyên thiên lý” thật…hạnh phúc!(nhất là dịp “week end”).Chị ah!
Anh Vinh Rua ơi,
Computer của Bếp chắc có vấn đề hay sao. Bếp gỏ cho anh 1 hồi âm dài cả mấy chục hàng, vừa nhấn nút gừi thỉ mất internet y như hôm qua gửi cho Quế Hương. Làm biếng viết lại quá nên Bếp đành tóm tắt nghen:
– Thế giới đại đồng là thế giới ảo không thể có trong thế gian đầy ô trọc nầy, nếu có, chỉ trên lỳ thuyết suông để dụ dỗ thiên hạ mà thôi nên Bếp không dám ước mơ. Thực tế Bếp thấy ” nó ” trong khung khổ nhỏ bé gia đình hoặc rộng hơn chút nữa là trong phạm vi bè bạn, “lấy sựyêu thương, chân thật đối đãi nhau.”Muốn thế, phải có sự tương giao giữa cá nhân và chung quanh, như vậy không thể nói hạnh phúc chỉ có cho riêng mình anh Vinh Rua ơi.
Kỳ nầy anh lại không thèm tặng nhạc như thường lệ cho Bếp nữa rồi, hu hu..
Cám ơn sự chia xẽ cuả anh nhiều lắm nghen..
Chúc anh và gia đình những tiếng cười, những buổi cơm ngon.
@ Cảm ơn chị HNN đã reply_VR chỉ muốn nói “gia cảnh” của chị là “hiếm” mà thôi(và cũng chúc mừng cho chị!).Khái niệm về “hạnh phúc”_theo VR_thật rộng lớn&thật trừu tượng…nhiều khi “Ly hôn” là hạnh phúc(?),chị có nghĩ thế không?……………
“Kỳ nầy anh lại không thèm tặng nhạc như thường lệ cho Bếp nữa rồi, hu hu..”
Vậy: VR sẽ tặng nhạc cho chị_với một khái niệm về hạnh phúc_chị Nga nhé?
Anh Vinh Rua ơi,
Hơm nay thì Bếp cười vì được tặng nhạc, cám ơn anh nghen, ở đâu mà anh có nhạc để hể có bài của ai là có nhạc hợp thời anh tặng bà con liền vậy? Nhưng tựa bài nhạc nghe…lặng lẽ buồn chứ không nghe hạnh phúc chút nào hết anh Vinh Rua oi. Để Bếp vào nghe thử xem sao và cũng để “bắt mạch” ông bạn nữa mới được.
Riêng về ý tưởng “mênh mông ” cho hai chữ hạnh phúc của anh thì cũng không có gì sai, vì khi hết thương nhau để đi đến “Ly bôn, ly dị” tức dứt bỏ nợ nần tình ái thì cũng là hạnh phúc. Tùy hoàn cảnh riêng tư của mọi người mà định nghĩa hạnh phúc hén anh.
Nhưng cho Bếp hỏi nhỏ anh nghen. “Bộ anh đang ..hạnh phúc vì được nhẹ gánh, dứt bỏ phải không? Nếu đó là thực sự hạnh phúc thì cho Bếp chúc mừng nha. Còn nếu ngược lại thì….thở dài vậy.
Tuy nhiên, hiểu hạnh phúc theo cách nào thì tất cả cũng đều là phù du trần thế anh à, đừng “trụ” vào “nó” quá nhiều sẽ thảnh thơi tâm trí hơn.
Chúc anh mọi an bình trong cuộc sống nha.
Anh Vinh Rua ui,
Bếp mới mở nhạc anh tặng, bản ầy Bếp có dĩa và băng nhạc ở nhà. Bêp nghe hoài nhưng ít khi chú ý đến tâm sự trong lời nhạc. Hôm nay nghe lại và đoán đóan đưcợ chút nào tâm ý của anh rồi.
Bếp…thở dài đây anh Vinh Rua ơi.
“…….Để Bếp vào nghe thử xem sao và cũng để “bắt mạch” ông bạn nữa mới được.”
“““““““““““““““““““““““““““““
@ Chị Bếp nè :
+/ Nếu chị Bếp có ý định làm “Thầy”(thầy thuốc,thầy bói,thầy tu,thầy….) thì, cho VR “xin”! Những lạm bàn trên,được xem như gia vị cho món ăn “Duyên thiên lý” mà thôi(tuỳ khẩu vị mỗi người mà…thêm-bớt cho vừa miệng…..)
+/ VR giới thiệu với chị Bếp bộ phim “Hai phía chân trời” (trên Youtube có đó_phim 36(tập) x 45(phút/bình quân) = 1620 phút( ~27h)_có điều kiện thì xem…)_nói về cuộc sống…và sự “tương hợp” của Á-Âu!(Phim hay!)
+/ VR có người bạn, với câu nói : “Nếu còn có kiếp sau, tao vẫn muốn cưới&sống với cô ấy(vợ hiện nay)”_Có tương đồng với chị Bếp không? Nếu có_VR sẽ tặng lại cho chị Bếp(và người bạn của VR) bài hát khác_thay cho “lời kết” cùng lời Chúc phúc cho đôi lứa…..(thay vì “Người tình trăm năm”,mà còn cho “kiếp sau” nữa nên: “Thương hoài ngàn năm”_Hen?) :
Hảo bằng hữu Vinh Rua,
Nhứt anh rồi nghen, không ngờ hôm nay bếp vừa đuợc nghe thêm nhạc lại được có phim để chờ khi rảnh mở ra coi nữa chứ. Ủa, ở đâu anh có nhiều “món” văn nghệ hay quá để sẳn sàng tặng bạn bè vậy?
Hi hi…, vô đề khen anh um sùm để anh tha cái tội dám xí xọn đòi làm thầy lang..băm không bằng cấp. Mới định mở phòng mạch đã bị “tẩy chay” rồi , điệu nầy Bếp hết dám thày lay. Anh đại xá cho bếp chứ?
Ông bạn của anh nói sao y chang như ông xã của bếp vậy? Thấy chưa, đông – tây, Âu – Á gì trong tình yêu cũng có chung một ý tưởng hén anh. Để Bếp thuật lại câu nầy của bạn anh cho “chàng” của Bếp nghe mới đợc.
Grazie mille mio caro amico (cám ơn ngàn lần ông bạn thân mến của tôi).
Chúc một ngày nắng đẹp.
Chúc m5ôt ngày nắng đẹp
@ Vinh Rùa cũng nhờ “thằng Google” chuyển ngữ :
“Cảm ơn chị bạn thân mến của tôi
Chúc mọi điều tốt đẹp…”
“““““““““““““““““““
Grazie mia cara sorella
Auguro tutto il meglio …
Bếp sổ mủi sục sịch rồi hảo bằng hữu Vinh Rua ơi
Long huynh ơi,
Bây giờ hơn 2 giờ khuya , muội mở mắt hết muốn lên rồi, cho muội hẹn ngày mai viết còm cho anh và các bạn còn lại nghen. Muội không muốn vì buồnngủ mà cẩu thả trong việc hồi đáp cho huynh và mọi người nên đành xin huynh và các bạn chờ vậy. Cho muội xin lổi nghen.
Long huynh ơi,
Giữ lời hứa, dù đã hơn 1 giờ ruởi khuya muội vẫn ngồi gỏ cho huynh và các bạn còn lại mà muội chưa hồi đáp hôm qua đây.
Huynh biết không, trong cuộc sống nầykết quả của mỗi sự việc thường là tập hợp của nhiều biến chuyển qua nhều giai đoạn. Nếu muội viết bài nầy lúc vợ chồng muội mới cưới nhau chắc sẽ cho mọi người thấy toàn nước mắt nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ….tình xưa của muội. Nhưng 20 năm sau ngày cưới thì lại khác,nước mắt khô nhường cho cho nụ cười nhờ tấm lòng yêu thương của ông xã muội và nhờ..hai đứa nhỏ nữa. Và bây giờ thì vợ chồng muội còn…hẹn cưới nhau thêm lần nữa trong kiếp sau đó huynh, hi hi..
Dễ hay khó để có được nụ cười là do sự đồng tâm của vợ chồng mà trong đó ơn trời không thể thiếu huynh à.
Muội cám ơn lời chúc chân tình của huynh rất nhiều và cũng xin chúc huynh và đại tỷ “y chang” như vậy.
Quên, muội mới “rà” bài xứ nẩu trong những ngày muội vắng mặt, thấy có bài của anh và nhiều bạn thân quen nhưng huynh và các bạn cho phép muội “ngôn ngữ còm” chỉ để trong tâm thôi nghen, vì muội bận quá, công việc của muội tưởng hoàn tất trước dầu tháng 6, ai dè đến cuối tháng 6 mới được phép nghỉ xả hơi. Vì vây, xong bài nầy chắc muội sẽ “lặn” luôn đến đầu tháng 7 quá. Nếu không thấy “còm” của muội, anh và các bạn đừng trách muội quên bạn bè nghen.
Sao chi không nói thiêt là bân ddóng phim chu không phai làm biêng nên khât no thì moi nguoi se dê thông cam cho chi hon. Phim nây rac rôi hay sao ma kéo dài du vây?
Linh muội,
Đừng có lộn xộn là bị ăn đòn đó nghen.
Hihi… vậy lâu nay chi mắc cở nên dấu cái nghề diễn viên điện ảnh vai phụ của chị hả? Em “hê” lên làm lộ bí mật của chị hả? Giận tới tính đánh em đòn lận hả? Cho vuốt giận nghen. Hay là để em đi kiếm bác chủ nhà xin bác bôi bỏ cái đoạn trên, đoạn em nói thiệt cho bá quan văn võ biết chi bận đóng phim đó….hihi…(bỏ chạy)
Linh muội,
Bộ mấy hổm rày hiền muội ăn ớt dữ lắm hay sao mà nói tùm lum vậy?
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ !
Vô duyên đối diện …nát… tương tàu.
Bức thư cảm động lắm chị Nga ơi !
Champa ơi,
Tương tàu dù nát cũng để lại nhiều dưu vị lắm đó. Nhưng thôi, cứ tính cái hữu duyên cho vui cuộc đời, cái vô duyên nên để cho kiếp sau hoặc “dủ sổ” cho nó đi chổ khác cho rồi, đúng không Champa?
Champa cảm động làm Bếp cũng xục xịch mũi theo đây nè.
Ông bà mình nói câu đó đúng thật hén Người Nhơn Lý.
Bạn è gặpnhau trên xứ nẩu và cho nhau lời còm thân ái cũng là cái duyên tương đồng nữa đó , phải không bạn?
Một mối tình xuyên đại dương rất cảm động
Chip ơi,
Thời xưa mà có mối tình kiểu nầy là nghe xóm làng nói “nầy,nọ” cho “điếc con ráy” luôn. Bây giờ chuyện tình xuyên đại dương đem ra kể thấy rất thường. Thế mới biết mỗi thời mỗi khác. Chỉ khổ cho những ai gặp cảnh mà chẳng gặp thời Chip há.
Cám ơn bạn đã ghé thăm và làm mình vui với lời còm đơn sơ dễ thương của bạn nghen.
Có hình ảnh kèm theo như vậy là câu chuyện thật ? Chúc mừng anh chị đã có được hạnh phúc bền lâu
Xin lổi Minh Huy vì đã hồi âm quá muộn với lời chúc mở hàng thân ái. Tại Bếp quên rằng người ở hàng cuối là người đến đầu tiên nên chỉ lo gỏ cho các lời “thăm” phía trước. Kỳ sau sẽ Bếp sẽ cố gắng gỏ theo thứ tự đảo mới được.
Hi hi.., Bếp muốn khoe ông xã “đạp chai” (theo mắt nhìn của Bếp) nên mới gửi hình kèm đó. Tất cả chuyện trong bài thật 100% Minh Huy à. chỉ hơi thy đổi một chút ở tấm hình là bây giờ cả hai vợ chồng đềư già xấu hơn xưa thôi.
Lời chúc của MH là món qua quý giá cho vợ chồng mình đó. Cám ơn nha.
Chúc bạn cũng được an vui như Bếp.