Ngọc Bút
Có một ngày
Anh trèo lên cây hái trái
Cho em chùm ổi còn xanh
Khi ấy hai ta còn bé lắm
*
Có một ngày anh ép hoa khô
Nằm giữa trang thơ thơm mùi giấy mới
Thơ và hoa chẳng nói điều gì
Mà sao mắt em bối rối
*
Có một ngày
Một ngày anh hát
“Cho tôi xin năm ngón tay em thiên thần” (*)
Dưới hiên mưa nhà ai ướt đẫm
Mưa giấu giùm em nhịp tim bồi hồi
Khi ấy em vừa mười bảy tuổi
*
Có một ngày dâu bể
Ta nhìn nhau lặng thinh
Đi bên nhau mà lạc mất lối về
*
Có một ngày em tay bồng tay bế
Có một ngày anh tay bế tay bồng
Có một ngày sương mù giăng kín
Em đưa tay hái một đóa hồng
Chỉ thấy gió
Và anh bất chợt
Bên kia biển lớn
(*) Nhạc TCS

THƠ BÌNH DỊ CHÂN TÌNH
cảm ơn VHoc
Hình như ai cũng có một ngày như vậy !
Chào Chip. Hình như…
Có một ngày nhưng theo ta suốt một đời!Thơ sao giống tâm trạng của PLH ghê í!Buồn hén NB?
Đúng vậy đó, Phanlehue ơi.
Giống tâm trạng mình quá
Youme ơi, thật vậy sao?
Một ngày …đôi khi cũng là cả một đời
Và đôi khi một đời chỉ gói gọn trong một ngày thôi đó Kim
Kỷ niệm đầy nhung nhớ hồ dễ mấy ai quên phải không chị
Đúng rồi, Hoa Cải ơi.
Cho tôi xin năm ngón tay em thiên thần…
Cho mười ngón luôn đó.
Cảm ơn Vũng Chua đã trả lời giùm – một cách thật hào phóng!.
Có một ngày em tay bồng tay bế
Có một ngày anh tay bế tay bồng
________
Hơi giống lời bài hát,nhưng nhờ đảo ngữ và điệp từ mà ý thơ thành riêng biệt
Cảm ơn Thanh Huy.
Những kỷ niệm thiệt là dễ thương
Cảm ơn KTram
Có một ngày em tay bồng tay bế
Có một ngày anh tay bế tay bồng
Có một ngày sương mù giăng kín
Em đưa tay hái một đóa hồng
Chỉ thấy gió
Và anh bất chợt
Bên kia biển lớn
CÓ MỘT NGÀY nhẹ nhàng dẽ thương & tràn đầy hạnh phúc …rất hay !
Cảm ơn TRANKIMLOAN. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một ngọn gió…
“Có một ngày anh ép hoa khô
Nằm giữa trang thơ thơm mùi giấy mới
Thơ và hoa chẳng nói điều gì
Mà sao mắt em bối rối”
Hình như ngày xưa ta cũng có kỉ niệm như thế nầy…những câu thơ hoài niệm làm lòng người chợt buồn man mác.
Hình như ngày xưa ai cũng có…
Đọc “Có một ngày” của Chị Ngọc Bút thả đầy những “hoài niệm buồn_vui”… da diết, mà thật đáng yêu, làm ta cứ lưu luyến mãi …
Hình như ai cũng tìm thấy “khoảng lặng” đời mình trong “Có một ngày” đấy !Mượt và thấm thía lắm ! Giờ nhìn lại …”Chỉ còn gió…” thâu, phải hông Chị ?
Đúng rồi đó nguyen ngoc tho ơi. Giờ nhìn lại “chỉ thấy gió” nhưng gió này thổi suốt một đời làm mình cứ run rẩy mãi…
Thăm Ngọc Bút! Anh rất vui được đọc lại “Có Một Ngày” (đã đăng trong QV số đặc biệt – 13, dành cho Mùa Xuân 2013). Có lẽ bài thơ đã hơn 20 năm rồi – ngày em còn ở bên kia bờ đại dương cách trỏ, nhưng hôm nay đọc lại, vẫn thấy xúc cảm em tràn đầy & ấm áp! Anh chia vui cùng Em…Hãy “gắng bó” với XN em nhé!
Chào anh Ngọc Bút!Ý thơ chứa ẩn tình sâu lắng…Những kỷ niệm buồn lãng mạn nhẹ nhàng…[Có một ngày như thế!/Ôỉ xanh Anh cho Em/Hoa khô Anh dành để…/Cho Em-Anh bồng bế../Có một ngaỳ như thế!/Mây giăng kín bốn bề!/Em hái hồng…Chỉ gió../Anh bất chợt ..Là Bể!]
“Anh” Ngọc Bút rất cảm ơn những giòng thơ com. rất thú vị của aitrinhngoctran.Chúc vui.và siêng năng com.
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chia vui. Chúc anh luôn mạnh khỏe.