Nguyễn Thị Phụng
Tôi còn chỉ có mùa thu
Lá vàng rơi rụng lời ru tháng ngày
Cuối trời mây trắng gió lay
Cánh bèo mặt nước vơi đầy tím trôi
.
Đường trần sao một mình tôi!
Bụi hồng chắn lối sương rơi canh dài
Nhạt nhòa chiếc áo hôm mai
Dấu chân bãi vắng biết ai mất còn
.
Tự tình sông biển đồi non
Có thương phận cỏ lối mòn từ đâu?!
Thẫn thờ ngõ trúc vườn cau
Bao nhiêu sắc cúc nhuốm màu thời gian
.
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều …

Thơ lãng mạn và diu dàng ngay cả trong nỗi cô đơn
Ra tập thơ mới mà không lắc kiu chút chút ,nhà thơ ơi coi sao đặng ?
Cảm ơn các bạn đã sẻ chia. Chị Loan ơi, bài thơ có trong tập tặng chị đó!
Bài thơ hay,những hình ảnh trong thơ đẹp
Cũng may còn có mùa thu
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều …
Thơ dễ thuong & hay lắm NTP ui…Một chút ngổn ngang cuối chiều thật lãng mạn..Hay!
Một mùa thu thật buồn và đẹp
Một bài tình hay
Đường trần sao một mình tôi!
Bụi hồng chắn lối sương rơi canh dài
có thật là đường trần chỉ có mình tôi không vậy nhà thơ ? 🙂
bài thơ lục bát hay lắm..
Phanlehue
Thơ sao mà buồn ơi là buồn (thật đối nghịch với cô bé Phụng của tui à nha!)-Về chưa hay còn ở phố Núi?
_______________
Lạ thật, dễ lừa thiên hạ, về rồi à nghen!
Người Nhơn Lý
Đường trần sao một mình tôi!…câu thơ tuyệt hay,môt câu hỏi không có tiếng trả lời,chỉ một nỗi cô đơn ngút ngàn
_______________
Đó là tính ích kỉ của mình, cứ nghĩ chỉ có riêng mình mới chết chứ!
Vũng Chua
Vậy còn xuân hạ đông đi đâu mất rồi….
______________
Xuân hạ đông thì của Vũng Chua rồi, hu…
Đường trần sao một mình tôi!…câu thơ tuyệt hay,môt câu hỏi không có tiếng trả lời,chỉ một nỗi cô đơn ngút ngàn
Vậy còn xuân hạ đông đi đâu mất rồi….
Thơ sao mà buồn ơi là buồn (thật đối nghịch với cô bé Phụng của tui à nha!)-Về chưa hay còn ở phố Núi?
Mình thích được cách kiệm lời của Youme à nghen!
Thanh Huy
Tho hay doc an tuong
________________
Hình như có người thích bài thơ này có người lại không, có lẽ thường hợp với tâm trạng của bạn đọc mà!
aitrinhngoctran ơi, thơ có dduwwomj chút buồn mà người thì đối lập với thơ đó!
Đường trần sao một mình tôi!
Bụi hồng chắn lối sương rơi canh dài
Nhạt nhòa chiếc áo hôm mai
Dấu chân bãi vắng biết ai mất còn
__________
Viết về nỗi cô đơn hay
Đôi khi tứ thơ tự trào ra, chứ chị Phụng nhà mình đôi chân chưa biết mỏi mà! Cảm ơn nguyen ngoc tho đã sẻ chia, chúc vui nghen!
Tho hay doc an tuong
Xà Cừ
Một bài thơ giàu cảm xúc
__________________
Đôi khi ….nhưng mà cảm xúc buồn vui nữa chứ!
Nghe Vi Tiểu Bảo chợt nhớ tới XQ khi đọc bài thơ mình thì hạnh phúc quá rồi nè!
Còn có mùa thu là quý lắm rồi phải không Văn Huy, cảm ơn bạn đã nói hộ mình điều ấy!
Chào chị Phụng!Thơ buồn! Đúng là. ..”Mang mang thiên địa sầu!”Thơ như tâm sự,..Tâm trạng rối bời<Lúc ví phận đời như Lá..Khi như bèo áo,cỏ.Đường đời in dấu chân đi mà lo nghĩ chuyện mất còn !.[.Lá vàng.rơi. lời ru../ ''Chỉ còn có mùa thu''!/Mây trắng bay tuổi đời!/Bèo tím cuộc sống trôi…/Đường trần một mình tôi!/Cuối chiều một chút gởi/Nỗi ngổn ngang ,thấp thỏm!/..''Chân,áo cỏ ''mất còn???]Và cô đơn qua câu''Sắc cúc nhuốm màu thời gian''Cũng theo nỗi buồn thân phận mà ”Tự tình với.cảnhHợp với..”Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!???”
“Tự tình sông biển đồi non
Có thương phận cỏ lối mòn từ đâu ?!
Thẩn thờ ngõ trúc vườn cau
Bao nhiêu sắc cúc nhuốm màu thời gian..” (NTP)
Em thích khổ thơ này ghơ, “thấm “ gốm ! Chị Phụng quơi ! Bây giờ Chị dzẫn còn…”thẩn thơ” đi_ dzìa sao ?Hình tượng, âm sắc “nhuốm thời gian” cái tình thật đầy mà sao cô đơn, lẻ loi thui thủi …buồn quá !
Một bài thơ giàu cảm xúc.
Đọc chợt nhớ tới “cuối trời mây trắng bay…” cùa Xuân Quỳnh quá!….
Mình thích chữ còn trong Tôi còn chỉ có mùa thu,có một cái đó vừa cô đơn,xa vắng,vừa ấm áp tin cậy