nguyễn đăng trình
tình cờ gặp lại em chiều quán nhậu
vẫn như xưa hai con mắt biết cười
vẫn thon thả với chiều cao mét sáu
và nói chung nhìn phải ngẩn ngơ người
.
tôi bước vào em lửng thửng bước ra
luôn giã gạo nhau cả đời thế đấy
sóng đôi em là một ông đầu hói
mắt tôi cay xè không xót mà xa
.
kiếng chiếc siêu xe sáng ơi là sáng
tưởng chừng em xô ngược bóng em vào
tôi lảo đảo như con chim dính đạn
chưa tắt chiều không lẽ đã chiêm bao
.
chưa uống ly nào sao bỗng muốn say
ai vừa trút vô lòng tôi đống lửa
thương vô cùng trái tim đang dẫy dụa
hố buồn tôi em rót nốt cho đầy
.
mắt trợn trừng bắn theo lời rủa ác
em qua sông xe lọt mẹ xuống cầu
kịp thấy tội tôi tát tôi một tát
vái xe em đừng lọt bất kỳ đâu…

hihi…cũng may là rút lại kịp thời câu rủa chứ không thì…hỏng cả bài thơ.Chúc nhà thơ mau lành bệnh.
Oh my god !
Mau lành bệnh nhé nhà thơ
xin cám ơn quí bằng hữu nghen… do vừa phẫu thuật mắt nên k thể recom cho mọi người được! Xin được lượng thứ. hic hic
Ai biểu “mắt trợn trừng…” mần chi? hihi…
Chúc nhanh chóng bình phục rồi…trợn tiếp nghen, nhà thơ!
Biết chỉ là tưởng tượng nhưng sao cũng có cảm giác xót xa
Oh đời là C’est la vie
Nếu là câu chuyện thực của nhà thơ thì xin chia …sẻ nhé
“chưa tắt chiều không lẽ đã chiêm bao” Anh Nguyễn Đăng Trình ơi, em thích bài thơ và câu thơ này quá.
Lại vấp một cú đau nữa cho thơ “đăng trình” phải không em trai? Rất ok.
Ngôn ngữ bình dân,sự kiện đời thường ,nhưng qua cái nhìn nhà thơ tự dưng thấy bay bỗng như thơ
Mát trợn trừng bắn theo lời rủa ác
Xe qua sông lọt mẹ xuống cầu
Kịp thấy tội tôi tát tôi một tát
vái xe em đừng lọt bất kỳ đâu
Dzầy mí là NĐT chứ!Lâu ghê đó nha ,”trốn ” ở đâu dzậy winh?
Bài thơ thiệt tình, can đảm dám nói lên sự thật, nhân văn. Do bài này mà PTC đã tìm được Nguyễn Đăng Trình.
Lâu quá không gặp anh., chúc vui.
Thảng thốt riverside night không biết thực hư như thế nào nhưng đọc thấy tiếu lâm giao chỉ
Xin chia sẻ cùng sự thảng thốt của anh nguyễn đăng trình trong riverside night
Đọc cũng vui vui, ngồ ngộ.
Chào huynh Nguyễn Đăng Trình,
Xe sang sông đường lướt nhẹ thật nhanh
Chợt cán đinh hai bánh nổ tan tành
Em bối rối xuống xe nhìn ngao ngán
Trễ giờ rồi đầu hói tiếc cầm canh, he he….
Thơ hiện thực quá
Thơ có nét rất riêng
À! Thì ra tại cái chiều gặp em ở “riverside night” mà ông Trình “hô biến” mất tích mấy tháng nay! Giờ trở lại có kể lễ cũng chẳng ích gì! Thơ thì vẫn còn hay và mang đậm nét NĐT nhưng người thì còn phải… coi lại mập ốm ra sao đã!!! Không mau mau “trình diện” lackiu với anh em còn chờ gì nữa, bớ Đăng Trình!!!…khakhakha
Vào thăm “riverside night” của anh NĐT nè !Sao trốn ở xó rừng nào “du hí_tí tởn”, hổng chịu dzìa Sè Gòn dzẫy Sĩ ca_Làm tui nhốt “Nguyệt thực&Rụng xuống trăm năm” của Tỷ ATPA hai năm rầu !Chắc NGUYỆTsầu cũng RỤNG “thốt”… tả tơi đây !(cừ)
Thương cho ông anh thi sĩ quá
Thơ trông đau đời quá anh N D T hả
Thơ buồn,cay đắng mà hay
Tội nghiệp nhà thơ quá
Làm sao mà nhà thơ không thảng thốt cho được !
Chào Nguyễn ĐăngTrình!Thơ tình ..Kể lễ chuyện tình..Thơ hay ghê!!!Vui ghê!!!Mới nghe tình tứ cảm động! ..Rồi…Bất ngờ..Bật cười!..Vì cái ghen..”Nỗi cơn bất thình lình của tg trong bài…”..[Tình cờ gặp Em Tôi ngẩn ngơ!/Tôi-Em chày cối giã gạo thơ!/Bỗng Tôi lảo đảo đầy tức tối!/Thấy Em theo xe màu sáng chói../Bực bội Em..Tôi tự tát Tôi!!!/Vừa rủa,,Vừa vái…”Đừng!…. Cho!….Lọt ..”Bất kỳ đâu!!!”].Hay quá!Mong được đọc nhiều bài như thế nầy..Để cười thấy trẻ ra…hi..hi…hi….
Vừa hài hước vừa xót xa quá
Chào Nhỏ!