Ngô Đình Hải
Sg , ngày…tháng….năm…
Em ơi !
Nghe nói mai em về trường cũ
Cho tôi gửi lời thăm cột cây số
Thăm con dốc dài nắng trưa đỗ lửa
Thăm quán cà phê đầu đường uống ghi sổ quanh năm
Cho tôi gửi lời thăm dãy hành lang
Không biết có còn bụi mù ngang qua đó
Mang lá vướng chân em theo từng cơn gió
Nghe như ai tự nói với mình ” Nè ! con nhỏ….
Mới gặp đó mà đã nhớ…vu vơ!”
Cho tôi gửi lời thăm giảng đường mùa mưa
Giờ tan học còn ai đứng co ro
Qua chỗ em nước cũng lười trôi trên khung cửa
Áo ướt lạnh vừa lo che sách vở
Vừa lấy ngón tay em bâng quơ vẽ
Nên hình nửa giống tôi nửa giống ông…Tề !
Cho tôi gửi lời thăm thư viện xưa
Chỗ ngồi nào còn hơi ấm không em
Xòe tay cho nhau coi…đường tình duyên
Rồi than thở số này ngày sau…trắc trở!
Cho tôi gửi lời thăm nhà ăn cũ
Cơm sinh viên chỉ toàn rau và đậu hũ
Con gái giữ eo nên ăn cho qua bữa
Cười nhau ngày ra trường chắc đứa nào cũng có….duyên tu!
Cho tôi gửi lời kính thăm Thầy , Cô
Và những giọt nước mắt này xin thay cho lời tạ lỗi
Không về được để cùng em nhìn lại
Năm tháng hoa gấm của một đời người
Tôi đã khóc và nghe lòng đau nhói
Khi phải gửi em chỉ bằng lời nói
Chúc em về thăm trường thật vui !

Khi đọc một bài thơ, ta bỗng nhận ra người, lối viết có gì đặc trưng, chắc là vậy. Từ tập thơ “Nhỏ ơi!”, lần kia em đọc bài xin cha tha thứ của anh Ngô Đình Hải, mới thấy anh sống và viết bằng cái tâm. Nhận lỗi với đấng sinh thành khi biết rằng không thể thay đổi, nhưng đã là nhận lỗi thì đáng khen rồi, mà nhận với người quá cố có nghĩa là chỉ mình thì thầm với chính lòng mình, phương trời xa cha có biết chăng, được nhiều nhất là mình được an lòng.
Ở bài thơ này, những kỷ niệm ùa về tràn ngập nỗi nhớ, cái nỗi nhớ khiến tác giả cứ phải “sờ”, phải “chạm” phải “bấu véo” cho nó đau mới “sướng” chính là cảm giác hạnh phúc sống lại… “thời xưa ấy”. Cảm ơn thơ đã làm đúng ổn phận cứu rỗi linh hồn, nên thơ sống ở lòng người
Chào Mai Khoa! Rất vui khi có “Thu Hà Nội” ghé thăm. Nghe nói sắp “trình làng” tác phẩm mới, nhớ để dành nha. Chúc vui.
Anh Ngô Đình Hải đợi tháng 5 nhé. Chắc phải off tại caphe quán rồi.
Thơ không cầu kỳ,nhưng nhiều người thích có lẽ là do sự chân tình
Chào VHọc! Cám ơn cảm nhận của bạn, người viết xin được nhận nó như một lời khen và cũng chỉ mong được như vậy.
Có gì đó thật ray rứt trong bài thơ
Tôi cũng không biết có phải như vậy không nữa? Thời gian tôi ở ngôi trường đó không dài lắm, chỉ hơn 3 năm (vì học chuyển tiếp), nhưng lại có rất nhiều thứ đeo đẳng đến tận giờ! Cám ơn Thanh Minh đã đọc. Chúc bạn vui.
Nguyễn Xuân Tùng
Ngày xưa tụi này đi học lúc nào cũng kè kè cái túi vải cũ xì gọi là túi càn khôn. Túi chỉ vỏn vẹn có một cuốn vỡ ghi đủ môn gọi là đại bách khoa toàn thư và một cái muổng để xúc cơm ăn. Vậy mà cũng qua truông….4 năm học đại
_______
Đọc phản hồi của Nguyễn Xuân Tùng tự dưng mình giật mình. Thế hệ sinh viên sau 75 cũng na ná nhau như vậy. Cơm tập thể 4 đứa một mâm,bữa nào cũng độn và độn khoai sắn bo bo.thức ăn thì mấy cộng rau,mấy bìa đậu,đói muốn lả người. Vậy mà sao thấy đời vui quá. Đọc thơ anh Hải và phản hồi của bạn tự dưng nhớ cái thời sinh viên ghê gớm !
@Nguyễn Thức+Nguyễn Xuân Tùng
Hai bạn nhắc tới… cái muổng làm tôi nhớ tới “kinh nghiệm”…ăn cơm tập thể! Chén đầu tiên là phải chan canh ăn trước cho thật nhanh để dằn bụng và kịp để còn cơm ăn tiếp chén sau, chứ lai rai mà gắp thì…đói ! hahaha. Cám ơn hai bạn.
Mấy anh cũng làm biếng quá trời. Mỗi một tô cơm trộn chung rồi mỗi người cầm một cái muổng xúc hả?
Cũng có, nhưng mà hiếm khi lắm! Đó là khi nào xin được cơm cháy của nhà bếp, về ngâm nước cho mềm, tối nấu lại mới ăn kiểu đó, khỏi mất công…rửa chén! hihihi
Hì hì,kinh dị thật
Em mà đọc được thư gửi em thì chắc em choáng hì…hì…
Choáng vì…bắt gặp mình hả Alibaba?
Nhớ những ngày ở giảng đường quá đi thôi .
Chào Hoàng minh Hùng. Thời gian càng mài mòn đi những ước mơ thì nỗi nhớ càng lớn hơn phải không bạn? Cám ơn bạn đã đọc. Thân ái.
Sao không cùng em về thăm trường, thăm thầy cô, bè bạn ..rồi cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa mà lại viết thư vầy nè NĐH?
Cũng muốn lắm chứ Thanh Hải, ngặt nỗi ngày đi khỏi trường còn không… cùng với em được thì nói chi ngày về thăm! Cám ơn nhà văn nhiều nha.
Sài Gòn -Thủ Đức chỉ 30 phút xe,vậy mà không tới ,chỉ gửi nhờ em mấy câu thơ ? Chuyện gì xãy ra vậy ta ? Em đã làm gì đời ta hay ta đã làm gì;;;;;đời em ?
Chào anh Ba! “Em đã làm gì đời ta hay ta đã làm gì;;;;;đời em ?” Chẳng có ai…làm gì ai hết, chỉ có đời…làm luôn em với ta thôi! kakaka