Huỳnh Ngọc Nga
(Viết cho Đán và các bạn tôi)
Hơn tuần nay nơi tôi ở ngày nào trời cũng mưa, những cơn mưa sáng, mưa chiều, mưa đêm đến, đi luân phiên như hẹn trước với nhau khiến nước sông Po, sông Dora của thành phố Torino đồng loạt dâng cao, bầu trời cứ âm u như mùa đông còn hiện diện dù bây giờ tiết đã sang xuân. Tôi ngồi nhà nghe mưa, ngắm trời tự dưng lòng bỗng buồn theo, có một cái gì xốn xang không tên như chực dậy trong hồn.
Trọn gần một tháng qua tôi liên tiếp nhận những tin buồn của bè bạn tứ phương thi nhau đưa đến, một cô bạn ở Úc vừa mất em trai vì động tim bất ngờ, một cậu bạn ở Ý đang buồn vì em trai mới ra đi vĩnh viển bởi bịnh ung thư phổi, một ông bạn vong niên ở Mỹ vừa mất mẹ và còn hai ba người bạn khác kẻ đang điều trị bịnh tại nhà, người đang thăm chồng mới giải phẩu. Nhưng trong tất cả những tin đau thương đó, có một tin làm tôi chao đảo tinh thần, tôi nghe mà ngớ ngẩn, tin của Đán, cậu bạn cùng nhóm vietnamiti thuở nào của tôi – một bác sỉ thâm niên, tay nghề vững chải – đang mang bản án tử hình chờ ngày xử quyết bởi bịnh ung thư gan. Lúc em gái tôi báo tin nầy tôi đã định điện thoại thăm Đán, nhưng lẩn thẩn nghĩ hoài không biết phải nói gì để kẻ sắp ra đi không khỏi tủi lòng. Sự chần chờ của tôi đã khiến tôi ân hận suốt đời vì chiều nay, giữa những hạt mưa đang buồn rơi tí tách ngoài trời thì cũng chính em gái tôi lại điện cho hay Đán đã bỏ mọi người về cỏi vô cùng và tôi sẽ không còn dịp để nghe giọng nói của bạn tôi nữa.
Tôi quen Đán bằng cái duyên bè bạn, không thân lắm nhưng cũng ngọt ngào “em, chị” trên diễn đàn vietnamiti với chữ nghĩa văn chương, cũng tay bắt mặt mừng khi gặp nhau lần đầu tại nhà Ninh trong ngày họp bạn vào mùa thu năm 2006.
Đán hiền và tốt, điều đó bạn bè ai cũng biết vì hình như tôi chưa nghe ai phàn nàn ta thán Đán bao giờ. Nhóm vietnamiti ngoài tôi “trắng tay” trên đường học vấn, đa số đều là dân “công thành danh toại” với nào kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ khắp diễn đàn và Đán là một trong số nhiều bác sĩ của nhóm. Lần đầu tiên gặp Đán, dù đã biết tiếng nghe danh nhưng tôi cũng không nghĩ cậu chàng nho nhả thư sinh trước mặt tôi lại là một ông bác sĩ thâm niên với tay nghề vững chải vì Đán có dáng dấp của một công chức ngồi bàn giấy hơn một quan “đốc tờ” khoác áo blouse trắng của phòng mạch, nhà thương. Buổi họp bạn cho tôi thấy Đán điềm đạm, không trửng giởn vô tư như bè bạn chung quanh, Đán thích lắng nghe hơn bàn luận, đó là tư cách của một thức giả. Sự thâm trầm đó còn thể hiện trong các bài viết của Đán trên diễn đàn chung, Đán chuyên tìm tòi sưu khảo các vần đề nhân sinh, kinh tế, xã hội một đôi khi góp ý cùng bạn chuyện thời sự, văn chương.
Vợ Đán tên Anja, người Đức, chị hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng của chồng một cách nhiệt tình, không những chỉ trong những lần họp mặt mà còn ngay trên cả những bài viết chung diễn đàn với chồng. Không thân lắm nên tôi không biết họ có mấy đứa con, chỉ biết qua bạn bè rằng họ là một lứa đôi hạnh phúc.
Vậy mà hạnh phúc đó trời không cho Đán hưởng dài lâu, cơn bịnh quái ác không mời mà đến đã cướp Đán ra khỏi cuộc đời nầy ở tuổi trung niên, tuổi chửng chạc của một con người, tuổi mà kinh nghiệm sống sau lưng đang vun bồi cho niềm tin phía truớc. Bạn bè tôi kể lại là Đán đã sống những ngày thanh an cuối cùng bên cạnh vợ, sự thanh an của người biết chấp nhận định mệnh, một định mệnh trớ trêu dành cho người thầy thuốc, suốt nửa cuộc đời đem tài sức cứu người nhưng cuối cùng đã không tự cứu lấy được hơi thở của mình.
Những ngày còn trẻ, tôi nghe nói đến cái chết như nghe chuyện uống nước, ăn cơm. Ừ, có sinh phải có tử, có khởi đầu dĩ nhiên phải có lúc chấm dứt, đó là con đường không thể tránh của tất cả thế nhân nầy, chuyện đời thường mà, có gì lạ đâu. Tôi đã từng khóc khi đưa đám tang nội, ngoại tôi, từng sụt sùi khi chiến tranh cướp đi của tôi bao nhiêu người thân, bè bạn. Nước mắt rồi khô theo nắng gió thời gian, nổi nhớ rồi phai theo bao biến chuyển của cuộc đời và phía trước tôi con đường còn dài ngoằng với những uớc hẹn tương lai bên những người đồng thời, đồng thế cuộc. Nhưng càng bước về phía trước, tôi càng bàng hoàng với những định luật mà ngày xưa tôi hờ hững gọi đó là chuyện đời thường. Sự bàng hoàng không phải khi tôi khám phá nơi tôi nhũng sợi tóc bạc đầu tiên e dè ẩn nấp dưới mái tóc đen mượt kiêu hảnh một thời, cũng không phải khi tôi nghe những khớp xương, những cơ bắp của thân thể mình đang rệu rạo đau khi trời thay thời, đổi tiết. Những biến chuyển đó báo cho tôi hiểu mình cũng không ra ngoài quy luật của thời gian mà đã là luật thì có lo sợ cũng chẳng níu kéo được gì. Tôi chỉ bàng hoàng khi nhận được tin những người đồng thời tôi biết bỗng dưng từ bỏ thế giới nầy để vĩnh viển ra đi. Những người đồng thời đó thuộc mọi thành phần trong xã hội, từ nội địa hay hãi ngoại, quen biết hay xa lạ, tất cả đan kết với cuộc sống của tôi thành một mạng nhện chằng chịt những tương quan nhân sinh trong xã hội. Tôi yêu mến mạng nhện đó vì tôi là một phần của nó, cái mạng nhện tưởng như mong manh mà đủ sức trói buộc tinh thần tôi bằng những thăng trầm của từng sợi tơ. Theo năm tháng, tuổi đời oằn nặng trên vai, những sợi tơ quanh tôi đứt dần, thế giới vẫn đông người nhưng những kẻ đồng thời với tôi rải rác đó đây về với hư không. Tôi nghe mình hụt hẩng như bị đồng đội bỏ rơi trên một tuyến hành trình, quan niệm sinh tử “đời thường” ngày xưa bỗng dưng thành một ám ảnh để lần hồi tự nó biến thành một công án bắt tôi phải giải phân và khốn khổ thay đến giờ tôi vẫn chưa hiểu đuợc tại sao tạo hoá lại đùa chi nhân thế với trò chơi sinh tử, tạo dựng rồi hủy hoại chẳng nương ai.
Đán ra đi, một sợi tơ trong mạng nhện cuộc đời bị đứt. Gia đình, thân nhân, bè bạn Đán tiếc thương một người không còn nữa, đó là nghĩa tử và nếu nói cho nhẹ lòng người chết thì đó cũng là hạnh phúc của người đi trước được mọi người thương mến chăm sóc đủ đầy ngày chung cuộc. Vết thương nào rồi cũng có lúc kéo da lành thịt nhưng chắc chắn sẽ để lại vết sẹo khó phai, những người thương mến Đán rồi sẽ nguôi ngoai nổi buồn nhưng khó quên được một sợi tơ trong mạng nhện của đời mình.
Và tôi, người bạn sơ giao của Đán, gỏ đôi hàng phân ưu cùng Anja xong tôi ngồi đây tay chống càm suy nghĩ, không phải chỉ nghĩ về người đã rồi là quá khứ mà tôi đang nghĩ đến tôi và bạn bè còn lại chung quanh tôi, những ngừơi đang tiếp tục tạo dựng tương lai. Quá khứ – tương lai cách nhau chỉ một ngày, một buổi như sống – chết cách nhau chỉ một hơi thở nhẹ nhàng. Phù du thế sao ta không sống hết lòng với nhau, phù du thế sao còn tạo chi những phiền muộn khi còn gặp nhau hôm nay. “Thôi nha Đán, cậu hảy an nghĩ đi, hảy giữ ngày hôm qua giùm những người ở lại, chúng tôi sẽ thay cậu tiếp tục làm tiếp những gì có thể làm được trong khả năng mình cho ngày mai.”
Trên màn hình TV, cô xướng ngôn viên vừa loan báo ngày mai trời nắng tốt. Tôi gỏ tiếp những giòng cuối về Đán, ngày mai nắng tốt đó tôi sẽ gửi bài viết nhỏ nầy đến vợ con Đán và bạn bè vietnamiti, không có vị mặn của nước mắt tôi khóc Đán, nhưng tôi biết ở một chốn xa xôi mênh mông nào đó, Đán sẽ mỉm cười hài lòng khi thấy “ngày mai” Đán vẫn còn hiện diện giữa mọi người, cho dù chỉ bằng một cái tên thay thế cho con người thật của Đán ngày hôm qua vì bây giờ hơn ai hết chắc Đán đã hiểu cuộc đời nầy hôm qua, hôm nay hay ngày mai cuối cùng rồi tất cả chỉ là hư ảo mà thôi, phải vậy không Đán?

Tự dưng mình nhớ đến một câu nói của Đức Phật : Tất cả chúng ta đang ca hát nhảy múa trong một ngôi nhà đang bốc cháy. Biết vậy rồi mà chúng ta vẫn không thoát ra được cái thế giới hư ảo ấy chị Nga ơi
Đúng vậy đó anh H.Hùng ơi. Bởi chúng ta ai cũng đều nặng dầy nghiệp chướng. Phải ai cũng “chạy” được hết thì thế gian nầy đâu có khổ hén bạn?
Cám ơn sự nhắc nhở về câu nói của đức Phật.
Mình cũng có đọc câu này của đức Phật nhưng lòng vẫn sân quá thành si thôi
Tại mình là “chúng sinh” thường tình trong thế gian đầy vọng đọng nầy mà Alibaba.
Đến hôm nay mà còn được Alibaba ghé qua làm Bếp cảm động quá chừng. chắc tại thảm thần bay chậm hả Alibaba?
Cám ơn nhiều nha.
Bà bếp ơi đọc đến hai lần vẫn thấy không mất công !
Troi dat oi, dang sua soan di ngu, mo may doc thay may hang cua Champa bong thay het buon ngu lien.
Vay ba bep cam on Champa hai ba lan cung khong thay uong cong hen?
Chị Nga có tài bắt người đọc phải theo ý mình, dẫn dắt người đọc như làm phép vậy, truyện rất hay ……………
Chuyện thật, cảm xúc thật của đời thường nên mọi người khi đọc dễ hoà đồng với nhau chứ thật ra Bếp cũng không hay gì lắm đâu anh Từ Sâm ơi.
Một giọng văn ấm áp,nhiều tình
Cam on Lu nhung loi khich le cung vo cung am ap, de thuong.
Nhẹ nhàng và sâu lắng
Cam on loi khich le cua ban hien.
Chuc an vui nha.
Viet rat de thuong ma tra loi phan hoi cung rat de thuong
Them mot nguoi tot bung ten Son Nguyen lam bà bep vua mac co vua no mui nua roi.
Biet noi gi day ngoai hai tieng cam on va chuc moi an vui.
Chị Nga viết văn hay quá
Kim oi,
Chac phai làm banh moi Kim de dap ta loi khich le cua Kim roi.
Ban lam minh vua mac co vua cam dong vo cung.
Cam on nghen.
Em khen thật lòng chị ơi
Mình cung mac co thiet tinh va cam on thiet lòng mà. Chung quanh còn nhieu nguoi hay hon minh, duoc khich le cua ban be la dieu han hanh nhung cung khong dam tu nghi minh hay dù biet ban noi that tinh.
Cam on Kim lan nua nha. Cho minh keu Kim bang hien muoi duoc khong? (xin loi truoc neu Kim tu choi).
@ Sông Hà Thanh: Kính moi ddoc bài “Khi ông DDia Khóc” cua cùng tác gia (ddang trên báo Viên giác -sô 193-), ddê thây hêt su an lac trong tâm cua tác gia.
Phuong Linh oi,
Sao lai dem Ong Dia o ben Duc vo day? Khong duoc dau nghen co nuong. Song co khuc, bài co luc Linh à.
Chuc cung va ca nha luon vui khoe.
Tôi thích doc van cua Huynh Ngoc Nga, nhung thich chu khong biet dien ta. Thay bác Sông Hà Thanh dùng chi? vo?n ven mot câu (hay chính xác hon là 2 chu “an lac”) mà diên ta chính xác duoc tác gia, tôi phuc lam.
Tôi xin kính moi Sông Hà Thanh doc bài “Khi Ông DDia Khóc” cho ddáng công Sông Hà Thanh khám phá ra cái hôn bình di, cái tâm an lac cua tác gia Huynh Ngoc Nga. Hy vong không vi pham nôi quy cua trang xunau:org nây.
HPL
Ong Dia oi, bat cai co Huyen Linh nay bot noi lai mot chut gium bà bep.
Huynh Phuong Linh ơi cho mình xin đường link nhé
Kính thua Bác Sông Hà Thanh,
Xin làm on làm phuoc dung cuoi, xin cho toi dduoc hoi môt câu quê môt cuc: Bác thuoc dân kep tóc hay dân ban bi? Không phai tôi già ngac rôi còn làm bô yêu ddiêu thuc nu, gia giáo… gì ddâu. Chang là tôi lo’~ dai có loi hua voi ông xa là nêu ông tin tuong cho tôi lên mang doc sách doc van thì tôi chi kêt giao voi “ddông minh” cùng giông dân kep tóc boi ddâu thôi. Nêu bác là ddông minh, chi Huynh Ngoc Nga se dua cho bac dia chi email cua tôi. Neu không thì… hihi, muôn ngàn van lân xin lôi bác cho tôi xin kiêu. Mong Bác khong giân .
Kính, HPL
Tâm an lạc nên ngôn ngữ viết dù mô tả cái chết cũng rất an lạc
Cám ơn Sông Hà Thanh, mình cũng mong được an lạc như lời Hà Thanh nói.
Chúc bạn vui khỏe.
Chào “đồng hương”!
Dù sao thì đó cũng là cái lẽ tự nhiên của trời đất! “Chỉ năng bồi nhĩ nhất trình” (Chỉ có thể đi cùng bạn một đoạn đường). Cái còn lại trong lòng nhau mới là đáng quý phải không chị? Cám ơn “đồng hương” về một bài viết nhẹ nhàng và rất chân tình. Chúc chị vui và viết nhiều.
Đồng hương Saigon ơi,
Hai hôm nay không thấy đồng hương , bà bếp cứ tưởng đồng hương giận mấy câu thơ cóc cắn của Bếp chứ. Cám ơn đã “còm” nghen.
Mong được đọc thêm thơ của đồng hương.
Viết hay
Linh Nguyên khích lệ làm mình “thung thướng” quá.
Cám ơn bạn nhen.
Chào chị Nga, bài viết nào cũng nhẹ nhàng, sâu lắng… ngòi bút cứ đưa đẩy ngọt ngào từ tâm hồn nhân ái và bao dung của chị.
Vâng ”… hôm qua, hôm nay hay ngày mai cuối cùng rồi tất cả chỉ là hư ảo mà thôi “
Vậy thì… “Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
vì chuyện đời như gió thoảng mây trôi…” (Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương)
trên Quán văn số 13 phát hành vào tuần tới sẽ có toàn văn và bản dịch sang tiếng Pháp và tiếng Ý bài thơ đạt kỷ lục về số lần in trên lịch trong và ngoài nước.
Chúc chị sức khoẻ,vui, an lạc và hạnh phúc
Dân-Elena
Posted by 222.254.177.101 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dân & Elena ui,
Chị nghĩ cậu cũng không thiếu niềm cảm xúc khi đưa đám tang Đán năm nào, phải không? Mới đo mà đã 3, 4 năm rồi, nhanh quá hén cậu.
Chị sẽ nhờ Vân mua QV cho chị.
Chúc vợ chồng “đôi trẻ” vui khoẻ và sáng tác, dịch thuật mạnh nghen.
Đọc xong bài này anh Đán ắt sẽ mĩm cười và thanh thản ra đi
Bây giờ chắc Đán đã đầu thai rồi đó Tóc Rối ơi.
Nhân dịp cho mình hỏi nhỏ câu nầy nghen ” Tóc của bạn bao giờ hết rối vậy?”
Đùa cho vui, đừng giận nha.
Chúc vạn sự an lành.
Tóc Rối vì lòng cũng đang rối chị ơi !
Đọc bài viết cảm động của chị Nga, với tựa đề khiến tôi nhớ lại một cuốn phim Ý được xem hồi nhỏ. Nó có tựa là :”Ieri, oggi, domani” (tựa tiếng Anh là: “Yesterday, today, and tomorrow” — họ thêm chữ ‘and’ vào), một hài kịch do đạo diễn Ý nổi danh Vittorio de Sica (tác giả cuốn phim từng chinh phục khán giả năm châu là “Kẻ trộm xe đạp”) làm năm 1963 và được nhiều giải thưởng danh giá như giải David di Donatello (Ý, 1964) và giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (Oscar, Hollywood, 1965). Hai diễn viên tuyệt vời là Sophia Loren và Marcello Mastroianni góp mặt, mỗi người thủ đến 3 vai lận. Cô Loren, rất đẹp, lần lượt thủ vai bà nội trợ (bà bếp) có đến 7 con ở Napoli, rồi vai vợ một đại gia đi xe Rolls-Roy với tình nhân trẻ ở Milano, và nhất là vai một cô đĩ hành nghề tại gia ở Roma được một anh trai trẻ đẹp trai say mê đắm đuối. Khổ một cái là anh này mới tốt nghiệp trường dòng, sắp thành linh mục…!
Ở Ý, nếu rảnh chị xem phim này cho vui (nếu chưa có dịp xem), bảo đảm chị sẽ cười ra nước mắt… Dù sao, nó có điểm chung là cùng tựa đề bài viết của chị, dù nội dung khác nhau hoàn toàn.
Anh Nam Thi (và các bạn khác) chắc nhớ phim này, vì có chiếu ở Sài Gòn những năm 60…?
Tôi hồi đó cũng coi phim nầy rồi. Tôi cũng mê Sophia Loren ngồi trên Vespa Standard, chân thật…dài 2km.
Hình như Rolls RoyCE ?
Chân thật…. dài 2km….Có đúng vậy không ông Nam Thi?
Hi hi..chắc Thi huynh có ..đo thử hả?
Sự tưởng tượng bao giờ cũng…quá cỡ thợ mộc.
Đối với giới nghệ sỹ, theo tôi, nên chú trọng tác phẩm của họ, chú ý làm gì đời tư của họ. Thấy hình của BB, của Liz lúc về già thật tội. BB nay phải chống gậy…Nếu mình là họ, chắc mình không dám soi gương.
Nhan sắc thì tàn phai, còn tác phẩm thì vĩnh viễn.
Bếp cũng coi phim nầy hồi còn ở Saigon rồi anh Quế Sơn à (đi coi chung với ba má và hết cả nhà vì ai cũng thích cô đào S.Loren).
Qua đây rồi, TV Ý chiếu đi chiếu lại hoài nhiều lần phim đó vậy mà lần nào Bếp cũng ngồi coi như coi phim mới, thế mới biết đó là phim hay luôn hấp dẫn người xem. Vittorio de Sica và S. Loren tuy hữu danh, hữu tài nhưng lại là những công dân trốn thuế. Họ hưởng bao nhiêu điều tốt lành trên đất Ý nhưng tiền bạc lại bỏ hết vào nước Thụy Sĩ, có lúc S.Loren phải ở tù một thời gian ngắn vì tội trốn thuế đó anh (tin nầy ông xã Bếp nói cho Bếp biết). Giông giống như tài tử Pháp Depardieux trốn thuế Pháp qua làm công dân Nga hiện thời vậy đó. Thế mới biết tiền tài làm tài tử khác xa đa số những nhân vật tốt lành họ đóng trong phim.
Đôi hàng tào lao về điện ảnh để quên chuyện chết & sống giữa đời.
Chúc anh vui khoẻ và sớm hoàn thành dịch phẩm Nắng Tháng Tám nghen.
Viết hay vì thật chân tình
Cám ơn lời chân tình của MN.
Chúc bạn mọi an vui.
Chào mừng “Hôm qua hôm nay và ngày mai” mọi ngày như mỗi ngày được nhiều tốt đẹp… hạnh phúc và vui vẻ!
“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Thân ái!
Bep cung cau mong duoc nhu Rong Bien chuc moi ngay deu hanh phuc, binh an.
Cam on nhung loi tot dep cua ban hien.
CHÚC MỪNG CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH CHỊ HUYNH NGOC NGA NHÉ
Nghe lời chúc của Kiều là đủ thấy thêm hạnh phúc rồi.
Gửi lại Kiều chiếc bánh quy y như bánh sáp Kiều tặng mình nghen.
Ba con xom nau oi,
Hom nay cuoi tuan, bep theo thuong le di tham ma cua bep va phai di don con gai tu Luan Don ve nen khong the phuc dap cho cac ban duoc.
Hen nhau chieu nay ranh roi, bep se ti te cung tung nguoi cho vui nghen.
Bay gio bep di don com cho ong xa day.
Chuc cac ban cung gia dinh nhung buoi com ngon nha.
Viết về một vấn đề khá gai góc mà dẫn dắt dễ như chơi !
An Lão làm bếp ăn cơm chiều ngon vì những lời khích lệ quý giá của bạn.
Cám ơn nhiều lắm nha.
Vậy em khen chị thêm một lần nữa nhé
Chào “đồng hương”,
Ông bác sỹ Đán thật may mắn vì có người như tác giả tiếc thương và bằng giọng văn đầy cảm xúc truyền đến mọi người.
Thi huynh ơi,
Có may mắn mấy thì cũng chết mất tiêu rồi huynh ơi.
Thiêt tình muội không nghĩ mình có khả năng làm xúc động người khác đâu, tại tấm lòng của huynh cũng đầy tính tha nhân, từ ái nên mới hoà cảm được với nổi niềm của muội đó thôi.
Bài viết rất chân thành,tình cảm lắm chị HNN ơi !
Thuyền đầy bến tử nhổ neo
Ta vào sương khói qua đèo …tái sinh
Em ơi ! Còn nợ chút tình?
Phải duyên gặp lại ta_ mình… liếc môi ! (NNT)
Thơ đệ,
Những lời thơ còm của đệ nếu Đán đọc được thế nào cũng bật cười ha hả để chờ tái sinh đó.
Cám ơn cậu em thơ hay, ý ..ngộ, hi hi..
Cảm ơn chị về những sống – chết, cho – nhận trong cõi tạm! Suy gẫm.
Chào đồng hương láng giềng,
Suy gẫm sống chết giữa trời London chắc cũng na ná như trời Torino hén cậu?
Con gái bếp mới từ London về, nó bảo bên ấy đẹp hơn Torino nhiều lắm. Chắc là nhưvậy rồi vì hôm nay ở đây mưa tuyết bay đầy trời đó cậu.
Đọc truyện chị viết bao giờ cũng cò cảm giác dễ chịu
Thiệt vậy hả Chip?
Bạn làm mình mừng lắm, chỉ mong bếp cố gắng được như lời bạn khích lệ thôi.
TTruyện ngắn không nhiều kịch tính nhưng hồn hậu,nhân văn
Nhờ Mỹ Thùy hồn hậu nên thấy người cũng hồn hậu như Thùy đó.
Cám ơn đã đọc bài của bếp nha.
Cuộc đời chỉ là hư ảo
Ai cũng biết vậy nhưng rồi cơ hồ tất cả đều lao vào vòng hư ảo đó để bon chen hén Thanh Huy?
Chào chị Ngọc Nga! Một sự lắng đọng của cảm xúc ..Khi đọc xong bài viết,,..Văn phong ý tứ đẹp..Gói gọn tất cả tâm tình trao gởi với những người mình yêu mến..Và…[Tất cả …Chỉ là hư ảo../Ừ thôi…Ưu phiền vất vào góc tối../Để dành hơn nửa diện tích niềm vui../Mong mãi được sáng dưới mặt trời../Để bè bạn đến dự cùng vui/Một ngày mới luôn là ngày mới!?/Sống bên nhau trọn vẹn nụ cười/Qúa khứ- tương lai …Giữa còn hơi thở…/Còn gặp nhìn nhau..Vui với tình người!?Cảm ơn lời trần tình cảm động trong bài..Chúc chị vui khoẻ!
Aitrinhngoctran luôn có mặt ở khắp mọi nơi trong xứ nẫu, bếp thích sự chịu thương, chịu khó “thăm viếng” bạn bè đó của aitrinhngoctran vô cùng. Đã vậy còn luôn luôn phun châu nhả ngọc còm cho bà con thêm phần hứng khởi để tiếp tục “trả nghiệp tằm” nữa chứ. Dễ thương đến thế là cùng.
cám ơn cô nàng nghen.
Viết nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
Dat Nguyen tặng Bêp vài tiếng cũng nhẹ nhàng và đầy thân ái lắm.
Cám ơn DN thật nhiều nghen.
Một giọng văn dung dị,hồn hậu
Minh Huy làm bếp thích chí quá vì ở nhà ai cũng nói bếp dữ như bà chằng, bây giờ được khen hồn hậu, dung dị hổng mừng sao được.
Cám ơn nhiều lắm nha Minh Huy.
Mãi mãi giữ ngọn lửa yêu thương chị nhé
Chắc chắn rồi Maimaiyeu thuong oi, vuì nếu không chắc không sống nổi với thế giới đầy khó khăn. Phải yêu thương để vượt qua tất cả thôi.
Bếp cũng chúc bạn mãi mãi yêu thương nha.
Cuộc đời đôi lúc buồn quá nên em lấy nick maimaiyeuthuong để vượt qua mọi sự chán chường trên cõi đời này chị ơi
Một bài viết thật cảm động! Xin thành thật chia sẻ cùng chị Huỳnh Ngọc Nga, mình nghĩ anh Đán đang mỉm cười hài lòng đó chị!!
Vâng, ” hôm qua, hôm nay hay ngày mai cuối cùng rồi tất cả chỉ là hư ảo mà thôi “, đúng vậy chị Nga ơi!
Cám ơn chị!
Đông Oanh ơi,
Hôm qua mình “gặp” Đông Oanh, “hôm nay” Oanh “gặp” lại mình, cầu trời “ngày mai” mình vẫn “gặp” nhau hoài nha cô nàng chung thủy.
Quá khứ – tương lai cách nhau chỉ một ngày, một buổi như sống – chết cách nhau chỉ một hơi thở nhẹ nhàng. Phù du thế sao ta không sống hết lòng với nhau, phù du thế sao còn tạo chi những phiền muộn khi còn gặp nhau hôm nay.
__
Đoạn văn đọc thật cảm động
Cám ơn Cẩm – QN đã khích lệ Bếp.
Chúc luôn vui khoẻ để động viên tinh thần viết lách của bạn bè nha.