Ngô Đình Hải
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
( Đối tửu – Nguyễn Du )
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
( Đối tửu – Nguyễn Du )
Tôi uống rượu năm tôi mười tám tuổi
Rượu tê đầu lưỡi từ khi mới biết mùi
Rượu trôi tuột trên thịt da người từ yêu đương nông nổi
Rượu cay xè từ những quyển vở học trò xếp đôi
từ dòng mực tím nguệch ngoạc trên trang giấy nửa vời
từ dòng mực tím nguệch ngoạc trên trang giấy nửa vời
Rượu đầy vơi từ cánh cổng trường khép vội
Rượu nhỏ từ những giọt nước mắt chia tay
Rượu nhỏ từ những giọt nước mắt chia tay
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
.
Tôi uống rượu năm tôi bước xuống đời
Rượu chập choạng từ những dấu chân xa rồi
từ những ngậm ngùi mà tôi em không ai có lỗi
Rượu đắng nghét từ những thằng bạn lạc loài
từ những đứa đi không về lại
Rượu nhân danh từ trò vui
Rượu dấu che từ buồn tủi
Rượu đắng nghét từ những thằng bạn lạc loài
từ những đứa đi không về lại
Rượu nhân danh từ trò vui
Rượu dấu che từ buồn tủi
Rượu khô khan từ những hạt bụi
bụi phấn, bụi áo, bụi đường,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
bụi giành giật, đua chen, bụi lọc lừa, gian dối,
bụi yêu thương hiếm hoi
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
Uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
.
Tôi uống rượu năm tôi đáng lẻ phải nghỉ ngơi
Rượu nồng men từ một đời người góp lại
Rượu chắt chiu từ những dài ngắn tháng ngày
Rượu rát bỏng môi từ thành bại
Rượu rát bỏng môi từ thành bại
Rượu dịu ngọt từ tình nghĩa
từ chia sớt nhỏ nhoi
từ chia sớt nhỏ nhoi
Những giọt rượu chảy qua tôi sớm tối
Đời sắp cạn mà rượu đâu chịu cạn theo đời!
Nên uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi
Rượu này làm từ gì?… Em ơi!

Tôi định viết một bài văn có tên là “ghét rượu” vì thật lòng tôi rất ghét rượu vì nhiều lí do. Nhưng đọc bài thơ của NĐH lại thấy hình như rượu mang nhiều ý nghĩa mới. Thật hay!
Chào Thanh Hải! Thiệt tình thì tôi cũng không biết…uống rượu! Mà có lẽ chỉ biết…nhậu một chút với bạn bè! Xin mượn lời của một người bạn văn nghệ: “uống rượu không có gì để nói, đáng nói là uống ở đâu và uống với ai kìa!” Cám ơn Thanh Hải. Chúc vui nhiều.
Nghe ảnh nói thấy tội tội cho ảnh ghê đi.
Tac gia rat kheo khi dung ruou de noi ve con nguoi va cuoc doi
Chào Son Nguyen! Lâu lâu “soi” lại mình một chút cho đỡ xấu hổ với…rượu thôi mà!!! Cám ơn bạn đã đọc. Rất mong được bạn ghé thăm ở bài sau. Thân ái.
Một đề tài thơ mới lạ
Cám ơn quynh! Xin được nhận như một lời động viên rất quý để mà viết. Chúc quynh vui.
Rượu này làm bằng gì….Chắc chỉ có NĐH mới biết thôi.
Vũng Chua ơi! tui mà biết thì đâu có…bài thơ này! hihihi
Một bài thơ nhiều suy tư. Mượn rượu chỉ để nói về cuộc đời
Chào Thong Huynh! Cám ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Không dám mong được như bạn nói, chỉ là thi thoảng chợt soi thấy mình trong… rượu thôi mà. Chúc bạn vui, mong gặp lại bạn ở bài sau.
KHÓ TRẢ LỜI QUÁ
Trả lời thì…dễ, trả lời…”trúng” mới… khó MN ơi! Vui nhiều nhe.
Rượu này không uống cũng say
Có nhiều thứ cũng đâu có uống và vẫn… say phải không Chip?
Admin uống rượu say quá quên lên bài
Nói vậy “tậu” quá Tím ơi! Admin đâu biết…uống rượu, chỉ biết…nhậu thôi!!!… kakaka
… ” Nên uống say mèm vẫn còn nguyên dấu hỏi / Rượu này làm từ gì?… Em ơi!”… Không biết tác giả NĐH hỏi Em yêu hay là tự hỏi chính mình? Nhưng dù gì đi nữa, thì nghe ra cũng thật dễ thương và đầy cảm khái, đâu khác gì câu hỏi của thi sĩ Cao Bá Quát hỏi hoa sen khi chiều tà, uống rượu say trở về… Nam nam tự dữ liên hoa thuyết / Khả đắc hồng như tửu diện vô? / Lầm rầm ghé đến bên ( hoa ) sen hỏi / Hoa có hồng như mặt rượu không?! – Bạc vãn túy quy >… Nhưng mà, coi chừng, NĐH ơi, bởi vì: ” Đừng HỎI em như thế! Cháy lòng em còn gì!!!. Đồng ý không?
Đồng ý! Nhứt trí với ông anh mình. Nhưng nghe qua câu hỏi của Cao tiên sinh, lại muốn hỏi thêm: “rượu này có màu gì, hả em?” Hôm nào gặp cho thằng em biết với nhe!…hahaha.
Đồng hương ơi,
Tức quá, tức quá,mới gỏ cho đồn hương mấy giòng thì bài biến mất, đứt giây internet, bây giờ phải gỏ lại, tức tối vô cùng.
Bếp đã gỏ rằng, sáng sớm vào xứ nẫu thấy “mùi” rươụ bay tùm lum bốn hướng, bếp sợ quá tính chạy luôn vì bếp vốn dị ứng với rượu. Nhưng nghĩ lại ngoảnh mặt cùng đồng hương coikhông phải chút nào, nên đành chờ cơm trưa xong trở vào máy gửi đồng hương vài câu cóc nhái cho đúng bài bản “đồng hương” với nhau đây. Thế nầy nha:
“Đời đâu cần rượu mới say
Người đâu cần rượu mới quay mòng mòng
Hởi ai ở chốn bụi hồng
Thất tình, lục dục mới là men cay
Men nầy không uống mà say
Khi say chỉ biết có trời cùng ta
Còn men của rượu quả là
Ngọt cay hoá chất hại người, hại ta
Say sưa trong tứ đổ tường
Vương vào khó kiếm được đường nào ra
Bạn hiền ơi bạn của ta
Thích uống cứ uống hỏi đời mà chi
Trăm năm trong trận cuồng si
Rượu nồng bạn uống làm bằng đam mê
Chào đồng hương! Cám ơn chị đã không ngán ngại…rượu mà vẫn ghé thăm. Nhất là tặng hai câu này có lý à nghen: ” “Đời đâu cần rượu mới say / Người đâu cần rượu mới quay mòng mòng”!!! Chúc chị luôn vui khỏe và yêu đời nha.
Rượu này làm từ gì, hả em? Tác giả cũng không biết thì làm sao mọi người biết hì..hì
@ Sông Hà Thanh
Mọi người mà còn không biết thì tui làm sao… biết! Hihihi
Rượu này làm từ gì, hả em? Minh thích cái tựa của bài thơ
Mình cũng thích cái tựa, vừa nghịch ngợm vừa tử tế!
@Thanh Huy+Lạc An
Mỗi cái tựa!!!…Buồn!!!…