TRƯƠNG TẤT THỌ
(Kính tặng Thầy Vương Quốc Tấn, các bạn Văn Công Mỹ, Lê Đức Vinh, Kim Chi, Kim Loan)
Năm 1964 sau khi tốt nghiệp Tú Tài, tôi rời trường Cường Để thân yêu vào Saigon học Đại học. Vấn đề “đầu tiên” cần nghĩ đến với một SV miền Trung xa gia đình đó là “tiền đâu” mà học dược. Và thế là tôi chọn một “nghề” không đụng hàng để kiếm sống…
“CÀ RI DÊ”, BÀI HÁT KHÔNG GIỐNG AI…
Thời ấy cũng như bây giờ, SV thường chọn nghề dạy kèm để có thêm thu nhập. Thế nhưng năm 1964-1965, các ban nhạc trẻ ở Saigon (dạo ấy gọi là ban kích động nhạc) mọc như nấm sau mưa và tạo nên những tên tuổi như Elvis Phương, Đức Huy, Tuấn Ngọc, Thanh Tuấn…được ái mộ của giới trẻ. Thấy vậy, tôi cùng 4 bạn trẻ nữa lập nên ban “Les Ouragans”( Những cơn bão tố). Thời ấy organ chưa thịnh hành nên một ban nhạc thường chỉ gồm guitare solo, guitar rythme, guitar bass và trống cùng một ca sĩ a ma tơ nữa.
Chúng tôi thường tập ở Tân Định chỗ nay là Trung tâm y tế Q. 1, nơi bài ca không giống ai có tên “cà ri dê” ra đời. Chúng tôi thường hòa ca bài Aline, (tên Việt: “gọi tên người yêu”) là bài tình ca nổi tiếng của Pháp thời ấy. Cả 5 đứa đều nghịch, đều cùng 19t nên khi cả ban hòa ca vào đoạn điệp khúc “Et j’ai crié, cri…é…Aline…” thì chúng tôi do thèm ăn cà ri dê nên vừa chế vừa hát rống luôn “Ê ca ri dê…ca rí dế…ê…Aline…” rồi khoái chí cười. Trong bài này tôi vừa chơi guitare solo vừa hát chính nên khi trình diễn trên sân khâu, sau phần nhạc mở đầu, tôi vào “J’avais dessiné, sur le sable…” rồi đến chỗ hòa ca “Et…” thì than ôi! đúng lúc đó chúng nó khúc khích cười vì sắp hát ca ri dê. Thấy nguy cơ bể dĩa như chơi, tôi vội vặn volume lớn lên át tiếng cười và đi luôn arpège (đệm rải từng tiếng) kèm vuốt bass và chuyển từ hợp âm G qua Bm-C-D rồi trở lại G để tôi “chuyển hệ” vào hát luôn “Adieu jolie candy, c’est à Orly…” và hát đến kết thúc bài “Adieu jolie Candy”. Khán giả không biết tưởng chúng tôi hát liên khúc slow rock “Aline” và “Adieu jolie Candy” nên vỗ tay rần rần. Nhờ vậy ban “Les Ouragans” không bị bể dĩa và nhận được tiền “show”, chúng tôi lại đi ăn cà ri dê tiếp.
KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN VỚI CÁC NHẠC SĨ LỪNG DANH
Đến năm 1967, phong trào nhạc trẻ xuống, các ban tan hợp, hơp tan, show không có mà tiền ăn học không thể thiếu được, để cải thiện việc học tôi xin vào đàn đài TH. Nếu đạo diễn NVĐ là bậc hưu trí lão làng của đài HTV hiện nay thì tôi cũng thuộc loại lão làng như vậy vì tôi đàn từ khi phim trường còn đặt tạm ở 15 Thi Sách cho đến khi qua phim trường A mới xây ở 11bis Hồng Thập Tự (tức HTV bây giờ).
Lần đầu tiên đi đàn, “em” mắt ướt nhạt nhòa. Vì sao?
Lần đầu tiên vào đàn ban nhạc có nhiều sư tổ trong làng nhạc như Lam Phương, Nguyễn Hiền, Đăng Hà, Đăng Tiến, Phạm Mạnh Cương, Thông Đạt v…v… tôi bị khớp, run lẩy bẩy. Một chương trình nhạc thường dài 45’, ca sĩ hát 1 lần rưởi có nhạc giữa. Thời ấy không có chuyện hát nhép, thâu playback nên thâu hình cả ca sĩ lẫn ban nhạc. Vì vậy ban nhạc ăn mặc chỉnh tề complet, cà vạt. Lỗi kỹ thuật lúc thâu thì vô số kể nên chương trình phát 45’ mà thâu 5 giờ hoàn thành là mừng lắm rồi.
Trong lần đầu tiên đi đàn ấy tôi ngồi cạnh một bậc trưởng thượng dạy violon. Chương trình lại có một cô ca sĩ trẻ xinh đẹp tên PT hát bài “Đêm đô thị” theo điệu Twist. Nàng đẹp, nàng mặc chiếc jupe cao, chân nàng không những trắng lại còn dài nữa. Và nàng đứng trên bục cao sát ban nhạc mà trình diễn. Thế mới ngất ngư con tàu đi. Mỗi nhạc sĩ trước mặt đều có giá nhạc sắp sẵn 9 bài sẽ lần lượt thâu, và nhìn vào hòa âm mà đàn. Nàng hát sôi động , nàng nhảy twist hấp dẫn trước mặt tôi nên tôi cứ thế từ thấp nhìn lên. Thử tưởng tượng một sinh viên hiền lành mới 22t, được khuyến mãi tầm nhìn như thế thì…ngu sao không nhìn. Giữa lúc đang thâu ấy tôi lại…hắt xì hơi. Tiếng đạo diễn vang lên “Stop!” Nhạc trưởng la “Thế Thanh” (nghệ danh đi đàn của tôi) sao vậy?”. Tôi không biết nói sao vì nói không được mà không nói cũng không được.
Lý do: Tôi mãi lo nhìn nàng không nhìn vào bản hòa âm nên không thấy cái archet (cái vĩ) của thầy vĩ cầm ngồi bên cứa ngang mũi gây nhột nên hắt xì. Mà thầy tôi ổng cũng mắc …nhìn như tôi nên không thấy cái archet sắp cà vào lỗ mũi của tôi để tránh . Thành ra nếu tôi nói lý do hắt xì hơi đâm ra thầy tôi có lỗi mà không trả lời thì tôi lại có lỗi nên bèn làm thinh luôn! Hóa cho nên muốn kiếm tiền học phải cay cay đôi mắt là vậy.
Các thầy đúng là: Thầy!
| Đi đàn kiếm tiền năm 1967 |
Có đi đàn chuyên nghiệp mới thấy phục các thầy. Trước hết là không tập trước, đến lúc thâu là nhạc trưởng đưa ra 9 bài theo thứ tự để trên giá nhạc. Đến bài có phần tôi solo là tôi đứng lên đàn hết đoạn solo để thầy clarinette đứng lên thổi tiếp…Điều đó quá khó đối với dân a ma tơ như tôi nhưng chưa hết , còn khoảng chuyển chủ âm ( transposer) cho vừa âm vực của ca sĩ nữa. Nhìn vào bài thấy La thứ là khỏe rồi ai ngờ ca sĩ đòi lên 1 tông rưỡi thế là phải lên đô thứ mà đàn. Biết mình kém nên một mặt xin nhạc trưởng cho tôi tập trước trong bối cảnh thi mà rớt là bị bắt lính, một mặt kính nể các thầy để khỏi bị la và chê dở.. Vì thế tôi tốn nhiều thời gian cho việc kiếm tiến và lo học, nên không có thì giờ để…yêu. Nhân đây tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn với các thầy Lam Phương, Nguyễn Hiền, Thông Đạt (tác giả bài Ai về sông Tương tức GS Ngô Văn Giản dạy trường Nhạc Huế). Khi đàn bài “Qua miền Hà Tiên” của Y Vân (“Ngày nào qua Hà Tiên miền đồng quê dịu êm, nhớ khi trăng soi đất thần tiên…”) điệu valse lente thấy tôi đệm quá dở, chờ lúc thâu hư, Thầy Hiền đã gọi: “Thế Thanh mang bản nhạc đến đây”. Thế là ông ghi ngay các “gam” chuyển tiếp cho bay bướm nên lúc thâu lại tôi thấy mình đàn hay và có hồn hơn hẵn.
Một lần khác ông nhạc sĩ đàn bass phải qua chơi đàn Hawienne nên anh nhạc trưởng bảo tôi qua đàn contrebass. Tôi thì nhỏ con mà cái đàn thì lớn tôi loay hoay chả ra làm sao cả. Biết tôi yếu nhạc lại sợ bị la, Thầy Lam Phương (đô con như võ sĩ quyền anh, chồng chị Túy Hồng hát cùng ban) dịu dàng bảo tôi: “Thế Thanh cứ làm bộ bình tỉnh đàn đi, tôi sẽ vặn volume bass đàn giùm cho cậu thay cho contrebass”. Thành ra khi phát bình bạn xem đài thấy cậu sinh viên bé tí ôm cái đàn contrebass to đùng đàn nhưng lại là tiếng đàn bass của Thầy Lam Phương.
Suýt có người yêu là ca…sởi
Nghệ sĩ ai ăn nói cũng líu lo nhưng riêng tôi thì thật hiền. Trường Dược nổi tiếng là trung tâm tàn phá sắc đẹp nên nếu không lo học là rớt ngay. Khi lên năm thứ ba, giữa lúc chờ thâu bài kế tiếp, tôi tranh thủ ngồi ra một góc ôn bài. Tôi còn nhớ đó là bài “Rhumatisme articulaire aigu” (Phong thấp khớp xương cấp tính). Bỗng có tiếng con gái dịu dàng vang lên sau lưng tôi: “Anh Thanh còn đi học sao” quay lại thì ra PT. một giọng ca mới nổi và đang lên. Khi biết tôi đang là SV năm thứ ba đại học dược khoa, nàng có vẻ khâm phục và khen: “Hèn gì em thấy anh hiền nhất ở đây!” Và nàng…khai bệnh sỏi thận với tôi. Sau đó tôi đưa nàng đến BV Bình Dân nơi tôi có người em bà con là một trong hai sếp tiết niệu lừng danh ở đó ( sau GS Ngô gia Hy) để chữa trị. Trong ban của tôi còn có cả ca sĩ Kim Loan nữa nhưng PT được SVHS thích hơn (sau Thanh Lan, Hoàng Oanh). Từ đó tình cảm chúng tôi cũng có tiến tới…chút chút nhưng khi nàng nổi tiếng rồi thì đành đứng xa xa mà nhìn thôi.
Cuối năm thứ ba tôi thi rớt khóa 1, chỉ lo ôn bài để thi khóa 2. Thương nhất là anh nhạc trưởng, đến kỳ thâu hình anh lại đến tận nhà xin phép tôi đi đàn. Gặp lúc mẹ tôi đang buồn chuyện tôi hỏng thi nên mẹ tôi ngọt ngào xin phép nhạc trưởng cho tôi được…nghỉ đàn vì “nó mà rớt nữa là bị đi lính đó, hỏng cả tương lai”. Anh đành cười buồn mà cho tôi nghỉ đàn. Cũng may chó ngáp phải ruồi, kỳ 2 tôi đậu. Sau đó tiếp tục đi đàn với ban nhạc của thầy Ngô Văn Giản tức Thông Đạt cho đến khi tốt nghiệp Đại học cùng thời với 3 SV họat động văn nghệ chuyên nghiệp khác là Trung Chỉnh (Y khoa), Hoàng Oanh, Thanh Lan (Văn khoa)
Thấm thoát cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại đời mình không những “xanh rêu” mà dường như vẫn còn tươi để chờ đợi một bóng hồng nào đó tìm đến cho tuổi thất thập thêm còn…xuân mà cất lên tiếng ca “One day when we were young, one wonderful morning in May. You told me: “ you love me” when we were young one day…(Khúc hát thanh xuân “One day”. Johan Strauss).




Chào anh Thọ,anh tài hoa quá,hôm nào anh đàn và hát cho mọi người cùng nghe anh nhé
“Chào anh Thọ,anh tài hoa quá,hôm nào anh đàn và hát cho mọi người cùng nghe anh nhé”
Loan ơi,
Sau tai biến mạch máu não năm 2005, tôi cố gắng tập nhưng đành chịu. Từ chỗ kiếm tiền bằng nghề đàn, nay tôi không còn đàn được, đau tay lắm. Từ chỗ viết chữ thật đẹp nay viết không được…Nếu có dịp gặp nhau, tôi chỉ đàn và hát với tâm hồn của một thời dĩ vãng đã qua và mong được thông cảm…
Cám ơn Loan và chúc hạnh phúc trong cuộc sống.
TTT
H-Cù lao ơi,
Việc đầu tiên là trả lời em đây kẻ e lại…hơn mát bắt anh uống bia. Cám ơn em nhiều lắm về những niềm vui em đã mang lại cho anh như nhắc lại các kỷ niệm đẹp mà Thầy Tấn khen anh với em mà em kể lại anh nghe. Câu kết luận của e làm anh nghe mà sướng rên mấy đìu hiu: “Thầy trò cách nhau mấy mươi năm mà nhắc lại những kỷ niệm thật tuyệt vơi…”. Cám ơn em nhé. TTT
Chào anh Thọ,có nhớ người bạn cũ này không ?
Vui lòng cho thêm chi tiết. Sau tai biến mạch máu não, tôi bị kém trí nhớ lắm. Cám ơn nhé. TTT
Chào Anh! Tôi cũng đã từng “nghe kể” về “một thuở” của anh – nhưng đọc “MTYDCV,,,” – mới hiểu rõ “một thưở” của anh thật tài hoa, mà không kém phần …hấp dẫn!..Ai cũng có “một thuở” của tuổi thanh xuân đáng nhớ…cứ vương vấn hoài bên dời – nhưng những kỷ niệm của anh thật đặc biêt! Xin cbia sẻ cùng Anh vậy! Chúc Anh & Gia đình mãi an vui! MVL
Cám ơn anh. Khi nào vào Sg, anh em mình gặp nhau. Kính chúc sứ khỏe anh và gia đình. Thân TTT
“Thử tưởng tượng một sinh viên hiền lành mới 22t, được khuyến mãi tầm nhìn như thế thì…ngu sao không nhìn.”
Ngày đó, với tuổi đó, lại còn đang cắp sách đến trường nghe giảng. Ông bà ta vẫn thường hay gọi là con nít ranh, miệng còn hôi sữa mà biết…(ngu sao hỗng nhìn ” kí rì “) của con gái mà là sv hiền lành cái nẫu gì hữ anh nhạc sởi..hè!
Chào niên trưởng, chào Thế Thanh, chào hội viên trẻ hội ” bách niên”.
Biết nhiều chuyện của anh khi là SV, nhưng nay mới biết thêm nhạc công Thế Thanh đánh đàn ở phim trường, quá đã.
SV từ Trung vào SG, quá bầm dập, nhưng luôn nhớ những kỷ niệm đó. Em luôn nhớ ăn bửa cơm đầu tiên khi vào SG. Hôm nào alo lackiu chứ anh.
H. cù lao ơi,
Em sướng nhé khi nghe anh kể về hậu trường sân khấu từ ca sĩ “cù không cười”, ca sĩ “la vache qui rit” đến ca sĩ ” Q. ơi đi lãnh tiền đi”…Đừng hờn mát nữa nhé. Thân TTT
Tội nghiệp anh tui, tài hoa là thế mà người đẹp PT cũng …. sao đành.
Anh tui xúc tép nuôi cò
Nào ngờ khôn lớn dầy vò thân anh
Chơi đàn thiếu mấy trường canh
Gõ phách lỗi nhịp nên thành dược sư
Hư hư hư…..
TB chúc anh mãi vui tươi, yêu đời và yêu người không ngơi nghỉ nha anh.
Anh Trương Tất Thọ tài hoa quá, em thật sự ngưỡng mộ anh đó.
“Anh Trương Tất Thọ tài hoa quá, em thật sự ngưỡng mộ anh đó”.
Cám ơn Chi đã động viên một mẩm non trong…quá khứ. Tặng Chi 4 câu thơ để Chi ngủ không được nhé:
J’ai tant d’amour à te donner
Que toute une vie ce n’est pas assez
L’ai tant d’amour à te donner
Il faudrait que l’éternité
Thiếu một chữ, vui lòng đọc lại
I; faudrait plus que l’Éternité
tThật là ngưỡng mộ anh Trương Tất Thọ.
Cám ơn Thảo Trang
“Trương”… thì “tất Thọ” rồi! Mới lớn anh đã biết “cà-ri-dê” và “ngất ngư con tàu đi”. Cách đây hơn 10 năm, anh bày tôi: Khi ta còn trẻ, ráng học xuất sắc để 25-30 thành chuyên viên trẻ, 30-35 nên học cao học để thành nghiên cứu sinh trẻ, sau 35 xin vào dạy đại học làm giáo sư trẻ, đến 45 chuyển sang phê bình nghệ thuật sẽ được khen là nhà phê bình trẻ có tiềm năng, 60 về hưu, giật giải quán quân cờ vua cờ tướng gì đó sẽ được gọi là tay hưu trí trẻ, đến 70 xin vào hội “Bách niên” thế nào cũng nhận được thư từ chối vì còn quá trẻ, lúc hơn 90 nên kết hôn để trở thành “tân lang” bên cạnh “tân giai nhân”… nghĩa là vừa trẻ vừa mới!
Sau đó không lâu, tôi được anh mời dự… đám cưới!
Chúc mừng bạn đồng nghiệp… trẻ!
Đồng nghiệp trẻ kính thưa đàn anh: Tôi còn nợ anh và anh cỏn …nợ tôi.Chuyện như sau:
Tôi còn nợ anh:
Thập niên 90 ở T4 Y học trong buổi họp báo ra mắt công ty Medimpex Hungary, anh đã giới thiệu tôi với Itsvan Banko giám đốc Vp Medimpex “Đây là một DS cực kỳ nổi tiếng ở VN (hình như anh dùng từ very well-known Pharmacist of VN thì phải) sau đó Itsvan mời tôi có một buổi thuyết trình về tình trạng phân phối thuốc ở TP.HCM. Nói xong hắn đưa tôi một bì thơ trong có USD 100. Tôi đổi được 1T4, xin phép vợ lai rai với bạn 400 và tối về đưa vợ 1T. Sau đó suốt cả thập nien tôi được mời cộng tác về mặt khoa học với Medimpex cũng nhờ đàn anh PR. Tôi nợ anh một lời cám ơn chuyện này.
Anh còn nợ tôi:
Trong một dịp hội họp văn nghệ nào đó, anh giới thiệu tôi là chuyên viên…trám lỗ. Chỉ có dân làm báo chuyên nghiệp thập niên 60 mới hiểu những từ “thầy cò” (correcteur), trám lỗ (bouche trou). Vì vậy mấy cô phóng viên trẻ khi gặp tôi ở Tòa soạn cứ khúc khích cười nói nhỏ “ông này là chuyên viên trám lỗ đó” làm các người đẹp…sơ tôi. Có tội nghiệp “em” không đàn anh. Như vậy anh còn nợ tôi một lới đính chánh rẳng tuy tôi hành nghề “trám lỗ” (bouche trous) vậy mà…hiền khô.
Anh em mình gặp nhau ở trang Xứ Nẫu này vui anh Ngọc nhỉ.
TTT
He he, làm sao anh Ngọc đính chính được hở anh trai? Chỉ có thêm vầy : chuyên viên trám…nhiều lỗ đó. Dọt lẹ!
VCMỹ ơi,
– Nợ Mỹ một lời cám ơn về món quà văn nghệ Mỹ gởi tặng mình.
-Nợ Mỹ một lời than thở về “câu chuyên viên trám…nhiều lỗ đó”. Than rằng: “Còn gì nữa đâu mà trám với…trồng, còn gì nữa đâu mà trồng với trám. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, Dọt đi cho được lòng…người ta”. TTT
TTT= Thật Tài Tình = …=!!!
Et j’ai crié, Crié, TTT
Cám ơn Xóm Chùa đã diễn giải 3 chữ TTT nhé
Anh Trương Tất Thọ nhiều tài thật , em ngưỡng mộ anh quá !
Tự nhiên giận Nị dzậy cà ?!!
Giận là phải rầu, còn phải hỏi…may mà năm xưa ngừ ta không làm ma da bên cầu Thanh Đa nhát Nị là phước đức lắm rầu đó….he….he!
Bài viết về kỷ niệm một thời tuổi trẻ của anh TTT hay và thật dzí dzỏm . Anh TTT tài hoa quá, NT rất ngưỡng mộ . Những năm tháng không thể nào quên trong một đời người , vậy mà đã vụt qua! Chúc anh vui và tròn nguyện vọng.
Cám ơn Nguyễn Tiết và Nị đã nâng gót hài cho mầm non đi lên tập tành viết lách nhé. TTT
Em ngưỡng mộ anh, người đàn ông thành đạt và tài hoa, có một thời kỷ niệm oanh tạc……….he….he….em viết lộn: oanh liệt.
Chulanbinh dinh và Khảo Mai ơi,
Chắc hôm nay phải nấu canh cà chua ăn quá, Cám ơn các bạn đã nâng đỡ mầm non. Vui vì được các người đẹp không những oanh…tac mà còn…he…he…he…nữa.
TTT
Thấm thoát cũng đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại đời mình không những “xanh rêu” mà dường như vẫn còn tươi để chờ đợi một bóng hồng nào đó tìm đến cho tuổi thất thập thêm còn…xuân
Tất cả giờ là kỷ niệm, lại là kỷ niệm đẹp mà ko phải ai trong đời cũng có. thật là ngưỡng mộ anh Trương Tất Thọ.
Chúc anh luôn sống vui để chờ đợi một bóng hồng nào đó vì như anh nói 70 nhưng anh hãy còn……. xuân lắm.
TRƯƠNG TẤT THỌ
(Kính tặng Thầy Vương Quốc Tấn, các bạn Văn Công Mỹ, Lê Đức Vinh, Kim Chi, Kim Loan)
___________________________
@ Trước hết : “thằng em chai” quá đỗi tự hào,khi được “ông anh tài hoa” ghi “Lời đề tặng” (thằng em cũng đang… “lên mây” cùng anh đây, anh ạ!)
@ Sau đó : “cảm phục”_ông anh_vừa học giỏi,vừa có nghị lực!
@ “Bàn” thêm : hay, “anh em mình” có…chút gì đó “tương hợp”? Thằng em cũng có thời “đi đờn mướn”(không được như anh chai:với những nhạc sĩ,nhạc công, ca sĩ… “tên tuổi”).Thời của em chai(“bao cấp”_thập niên 75-85) _em “được gọi” đệm Solo Guitare cho “Đám cưới nông thôn”(lúc thiếu người,và_dĩ nhiên_lúc em không có “tiết dạy”).Sợ nhất, lúc đi những miệt…biển_vì, ngư dân khoảng 02-03 giờ sáng mới “vào bờ” rồi mới đi đám cưới.Như vậy, em chai phải “làm việc” từ chạng vạng đến…sáng hôm sau_nên, về đến nhà thì…ôi thôi, còn gì “đời trai”?( “….ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi(?),cho tôi tìm lại….” Từ Huy_Quê hương,tuổi thơ tôi).
Trong phạm vi “còm”, em chai đồng cảm với anh; cũng mong anh giữ gìn sức khoẻ đặng còn…gặp nhau lackiu và chia sẻ_anh chai nhé?(như “Khúc Hát Thanh Xuân” mà anh chai đã chia sẻ với mọi người, nghe lại nhé?)
http://www.youtube.com/watch?v=IlAk6bOTURY
Vinh ơi,
Có một sự thật Vinh không ngờ tới. Nhiều khi trên đường đi làm xa 17km, tôi nói chuyện trong não với Vinh mà em nào hay. Khi em gởi tặng bài “Le temps de l’amour” tôi nghĩ đến hoạt cảnh cuộc nói chuyện giữa cây đàn guitar solo (Thọ) với đàn bass (Vinh dùng bass của organ).
Cuộc đối thoại ấy như sau:
Solo: lá sol mì sol lá
Bass: Là đô fá mi đô si là (bùm bum búm bum bum bum bùm)
Solo: lá sol mì sol lá
Bass: là đô fá mi đô là rê…
để kết thúc là tôi (hoặc một người khác) vào thật ấm: “C’est le temps de l’amour le temps de comme ca et de l’aventure…”
Điều tôi chờ mong ở em là ta chơi nhạc a ma tơ một cách chuyên nghiệp, thế mới đúng điệu dân chơi thứ thiệt. Hẹn ngày mai…lắc kiu.
TTT
Nghe những lời “tâm sự” của anh, thằng em vô cùng cảm động(lâu nay, vô tình quá) :
“Vinh ơi, Có một sự thật Vinh không ngờ tới. Nhiều khi trên đường đi làm xa 17km, tôi nói chuyện trong não với Vinh mà em nào hay. Khi em gởi tặng bài “Le temps de l’amour” tôi nghĩ đến hoạt cảnh cuộc nói chuyện giữa cây đàn guitar solo (Thọ) với đàn bass (Vinh dùng bass của organ)”……
@ Dzẫy thì…dzầy nghen?
Anh sẽ “solo guitare”, em chai “bass guitare” và “ca sĩ” là(Vd)chị Hoàng Kim Chi(Sylvie Vartan) trong: Le temps de l’amour
* Lưu í: anh chỉ “thấy” ở đây thôi_nghen? Đừng mang nó trong 17km trên đường đi làm nữa ? Nguy hiểm lắm! Nào!….
Mot thoi tuoi tre lang man va nhieu ky niem kho quen phai khong anh Thp ?
Cám ơn Thanh Huy, Thanh Hoa nhé. Mình còn trẻ lắm, mới trồm trèm 70 thôi, encore jeune pour vivre à deux; TTT
Anh TT.Tho tai hoa va lang man qua
Tài.
Nghịch.
Tếu.
Ông ni mà là phụ nữ chắc tui … iu ổng wá ! hehe …
“…Ông ni mà là phụ nữ chắc tui … iu ổng wá ! hehe …”
____________________
Cái ni gọi là….”Tú Gàn thích…lái máy bay bà già” nè?
(vì níu ông ni là phụ nữ,thì…”tròm trèm…bảy lăm”)
Bài viết nhắc lại một thời đã qua của TTT thật tuyệt vời ! thật ngưỡng mộ con người tài hoa với bao kỷ niệm sâu sắc…đúng là một thời oanh oanh…..thật hoành tráng phải không anh Thọ! Chúc anh mãi vui & nhiều sức khỏe nhé!
Loan ơi suốt đêm thao thức vì Loan, Vì lời khen tặng lúc Loan đọc bài…Cám ơn Loan nhé.
hi…hi….tưởng anh thao thức vì gì…gì…chứ thao thức vì lời khen tặng thì làm gì! à! mà em quên cám ơn anh rất nhiều đã đề tặng bài viết này có tên em….
Loan ơi suốt đêm thao thức vì Loan, vì lời khen tặng lúc Loan đọc bài. Cám ơn Loan nhé.
Bài viết đọng đầy kỷ niệm thời SV…thật đẹp ,thật đáng yêu & trân trọng !Thời tuổi trẻ của anh TTT cũng lãng mạn , mượt mà như tính cách nghệ sĩ của Anh ,rất ngưỡng mộ !
Cảm ơn Anh & chúc luôn phẻ nhé !
Cám ơn Ngọc Thọ nhiều. TTT
Xin ngưỡng vọng tuổi thơ dữ dội của TRUONGTATTHO . Đọc đoan
Thọ viết về ca từ hát trại “ca ri dê” mình nhó bữa ăn thit dê ở Sông
Trăng minh ngồi đối diện với TTTho .
Trong lúc tìm hình cho bài này, tình cờ tìm được hình anh em VNS miền Trung đón tôi năm 1973 tại Đà Nẵng , trong đó có hình một chàng thư sinh có nụ cười dễ thương giống y Trần Dzạ Lữ. Hôm nào ba anh em mình xem lại và nếu đúng thì bắt chàng Lữ lackiu một chầu nhé.Vẫn nhớ giọng Huế ngọt như mía lúi của chàng Khiêm. TTT
Anh Trương Tất Thọ tài hoa quá
Quá tài hoa a.TT Thọ vừa đi học trường Dược vừa vào ban nhạc, đánh đàn ở tầm cỡ phim trường truyền hình..lập ban nhạc hát cà ri dê, Aline je mơ sầu riêng, một tự sự rất chân thực
Cám ơn Bích Ngọc và Nậu nhân. Chúc vui và hạnh phúc. TTT