Nguyễn Ngọc Thơ
Ta là mây trắng lãng du.
Sinh ra làm kiếp phù du đi – về!
Ta đi từ khói sông mê.
Từ sương trên lá – Từ đê sóng buồn.
Ta gom hơi thở vo tròn.
Bay trong nắng ấm chiều hoang ngã màu.
Sắc thời gian, đổ về đâu?
Hồn ta vỡ nát giọt sầu mưa tuôn…
Đất – Trời hai nửa cô đơn.
Ta đem nối lại xanh dòng mênh mông.
Tận cùng sâu thẳm trống không.
Là rừng vọng tiếng trùng dương vỗ đầy.
Lắng nghe lá rụng hao gầy.
Sông cười, biển hát trắng bầy hải âu.
Bao giờ nước chảy bạc đầu?
Về nguồn ! Ta bắc nhịp cầu mây trôi…
Vàng thu trăng sáng đỉnh đồi.
Gió ru thềm mộng cho đời mơ xa.
Bơ vơ ta lại gặp ta.
Một vòng mây – nước du ca không lời…
Sài Gòn , 2012

chào ông ngọc Thơ đồng hương phú thọ
Ha…Ha…Chim bồ câu đưa thơ phải hông ông Bá Nghĩa ?
Dzẫy là dzìa Xứ Nẫu TA cùng ngắm trăng …tơ nghen ông !
Đất – Trời hai nửa cô đơn.
___
Ý THƠ NÀY ĐỘC CHIÊU LẮM NGUYỄN NGỌC THỌ ƠI !
Cảm ơn anh Nguyễn văn Hinh đã “đồng cảm”, Em rất vui !
Thơ nhẹ nhàng và có những câu dễ thương
Rất dzui được Người xa xứ ghé thăm !Xin đa tạ !
Đá Hàn nước dzẫn trong xanh
Dzà nguồn dzìa tém mát cùng anh …dzìa nguồn…hì..hì..
Hông hic hic … nữa na ?
Kiệt rầu anh Tú Gàn quơi !Chờ Anh bom “tưng tưng” cho đầy năng lượng đây !
Nhớ sao những lúc tắm truồng
Quần ai dzấu bén cây muồng …cứ ngẩn ngơ !
Nhớ cái chuyện chi mà kỳ cục dzẫy hè ?
Hôm bữa uống cà phê của nguyenngoctho xong bà con rủ đi nhậu rồi đi hò hét , đi ăn tối uống tiếp cà phê mà hổng chịu đi nghen ! Tiếc hông nguyenngoctho ? Thui ! chờ bữa nào đẹp trời Nị mời nghen ! hehehe
Tui kẹt dzìa đón con đang đợi ở trường chứ không là tui tháp tùng liền !
Lúc 7 giờ tấu ,ngồi chọt …chọt… Anh Sáu Nẫu gọi kể lại tui tiếc quài …Nên dzào “đồng hành” muộn gõ “ké” cho đở “thèm” thấy hông ?
Còn cái dụ “dzấu quần” là do Bác Ni bày đó, hổng phải tui đâu ?(Cừ!)
Nhớ sao những lúc tắm truồng
Quần ai dzấu bén cây muồng …cứ ngẩn ngơ !
(Em quơi!)
Núp chi,núp bụi cây muồng?
Dú(giấu)gì hổng dzú_dzú quần…tậu…tui!
Tui dzề tui…méc má tui…
“Con bé hàng xốm” lui cui…dzú quần…
Má nghe má “dọi” cái bùm !
Có cái quần để nó dzú, dzẫy chớ cái trong … quần còn hông ?
Cha này hỏi cắc cớ dzữ nghen .
Cái này là má (DR) hỏi. Tui có hỏi gì đâu ?
Còn..còn..mà thấy kì kì.. hổng quen! Tú gàn ơi!
Hổng còn mới thấy kỳ chứ còn ..còn ..sao kỳ hử hungpt ?
Nghĩa là … mà thâu, nói nữa nẫu chử chít “Già mắc dịch!”
_Còn…còn mà thấy kì kì…hổng quen
_Hổng quen thì “kí” nó quen
Lở en hẹn tấu tét đèn lòm răng !
on Tháng Năm 22, 2012 lúc 1:56 chiều | Trả lời Tú Gàn
Cái này là má (DR) hỏi. Tui có hỏi gì đâu ?
—————————
Cái này cũng thiệt…kì à nghen? “Con bé hàng xốm” của nguyen ngoc tho…dú quần của “hắn” khi hắn… “tắm truồng”;chơ…mắc mớ gì VR tui mà tui đi hỏi “má” hè? Mấy ngừ hỏi tui,tui bít hỏi ai?
Ha…Ha…ha…Ngầu cừ mà nước mắt cứ chảy dzài dzài,đọng cả dzủng…Bây giờ cứ tiếc “hùi hụi”, tóc bạc rầu nên mới sẻ chia dzới mấy bác cái cây muồng “hả lóng”khi ấy mà nấc cục quài !Sao hầu ấy tui ngu còn hơn bò tót nữa ?
Kiểm tra kỹ lại coi đúng hông, nước mắt hay nước … gì mà đọng cả dzũng dzậy cha nậu ? Muồng “hả lóng” là muồng … “cống” na, nguyenngoctho ?
Cái ấy anh Tú Gàn “diễn âm” à nghen!
Chứ em muốn miu tả cây muồng “hổng lá”… thâu anh quơi !
Ngầu cừ một mình muốn bở bụng đây , anh Vinh Rùa quơi !Nên rặn hổng ra câu đáp lại hình tượng “dí dõm” của Anh nữa…
Thâu xả hơi ăn cơm đã ,dzui quá chưa ăn đây gần 2 giờ chiều rầu !Cừ quá nên mâu đói bụng quên ăn ,quên ngủ luôn …
Rầu …rầu …thấy hai thi sĩ Dzinh dzùa mí lị Tú Gàn xuất hiện là muốn …xỉu hà ! Ớn gơ !
Ớn ra hay ớn dzô… dzẫy ta!Riêng tui phái thấy mồ mà hổng làm en dzì được đây , Xù quơi !
Tú Gàn đi … câu đim rầu !
“Câu đim” quài coi chừng mòn lưỡi hết ! Làm sao ăn dzẫy trời ?
Mình dzội dzã tắm quá …làm rơi “cái còm” Reply…dưới chân anh Tú Gàn !
Nhớ quê, tha thiết với nguồn
Mong ngày về lại suối tuôn đón chào.
Vậy nhé!
“Đùng …Đình” tui nhớ nao nao
Mong ngày gặp lại tắm ao Đình…Đùng !
Chào Anh! nhớ quê như dậy, mà ba mươi năm chỉ dìa một lần thật hông hiểu nổi .Hay ít dìa để có cảm xúc làm thơ chơi . hi !hi! hi!!!!
@Chào Khắc Tuấn !
Mừng ghơ có bạn “đồng hương” rầu !
Ba mư năm hổng phải anh chỉ dzìa một lần đâu ?Như dzậy chắc “thúi ruột” rầu lấy đâu làm…KT?(Cừ!)
Nói thật dzìa cũng nhiều lần…nhưng chỉ tính trên đầu ngón tay,dzài ngày lại dọt…Nên cảm giác cứ “thèm” da diết ấy …Thâu ! hẹn dzìa sẽ”tám” nhiều hơn !
cả tuần nay tinh thân em không đươc tốt nên it lên xunau com chơi .
Tuấn quơi ! Sao dzẫy , bị bịnh… hay sầu “tương tư” ẻm nào ?
Anh nhớ hổng lầm hình như …Rêu dzìa Bình Khơ rầu mà !Thời gian đâu nữa mà dzào…Xứ Nẫu.com
Với tôi thì Về Nguồn chưa hẳn đã là bài thơ hay, nhưng ta dễ dàng bắt gặp ở đâu đó trong thơ cái tình quê da diết, cái nhớ khôn cùng của người ở xa:
Tận cùng sâu thẳm trống không.
Là rừng vọng tiếng trùng dương vỗ đầy
Bài thơ chỉ như một giải bày, một tâm sự, được kể lể bằng những ngôn từ xưa cũ nhưng đôi khi lại thấy dễ cảm hơn :
Bao giờ nước chảy bạc đầu?
Về nguồn ! Ta bắc nhịp cầu mây trôi…
Tôi thích cái chân tình đó giống như tính cách của tác giả vậy. Cám ơn NN Thơ.
Anh NĐH thật tâm lý !Đọc “về nguồn “ đã điểm trúng huyệt đạo em rầu !
Qua thơ, em chỉ muốn “tâm sự,chia sẻ” nổi nhớ quê bằng cả tấm lòng mình thâu Anh à ! (Còn thơ hay- em chắc phải nổ lực nhiều).
Cảm ơn Anh đã hiểu em ! Chúc Anh luôn vui & mong được đọc những bài như “Lâm toilet” nữa nhé !
Thân mến tặng Thơ mấy câu để chia sẻ:
Phù vân thì tất mây bay
Riêng tôi cát bụi sao đầy truân chuyên !
Em rất vui !Được anh VCM “đồng cảm” chia sẻ mà lại chia sẻ bằng thơ nữa chứ ! Còn gì quý hơn…
Anh Mỹ mà “truân chuyên “ thì cả Xứ Nẫu ai dám theo kịp đây ?(Cừ !)Em xin gởi tặng Anh cho có cặp nhé !(nói nhỏ-đừng chê à nghen ):
-Thuyền mây cháy nắng ưu phiền
Em chờ cát bụi hóa duyên bay cùng !
Chúc anh VCM& chị MTluôn vui nhé !
Còn gì nữa không Thơ !
Có bao nhiêu gom hết về mình không chừa tí nào cho thiên hạ hưởng,kể cả phần thừa là các lời còm ,sao ác dzữ ta ?
_Dạ !Không dám đâu anh MD quơi !
Em có gom dzì mô nà !Không thấy Anh đang bơ dzơ “nẫu” ruột đây này…
Ủa , hôm qua Anh “biến đâu” mà em đt mời “cà pháo”cùng anh em cứ ò…í…e…quài !
Tôi thích tác giả Nguyễn Ngọc Thơ vì tình quê da diết của anh.
Tôi thích thơ của anh ở chỗ nhẹ nhàng đằm thắm, không đại ngôn, làm dáng.
Vừa thích người vừa thích thơ.
“Đất-Trời hai nửa cô đơn
Ta đem nối lại xanh dòng mênh mông”.
Một tứ thơ lạ.
Em rất cảm ơn anh Thuận Nghĩa về lời khen “có lửa” của Anh ủ cho”Về nguồn “ !Mũi em đã hỉnh lại càng hỉnh đỏ như quả cà chua đây này …(Cừ !)Nhưng có phải như vậy không Anh ?_ Nếu được như vậy ,chắc em cần “nổ lực” xả lòng học hỏi nhiều hơn nữa mới dám với tới anh à !
Theo thiển nghĩ của em :_Cuộc đời thường có hai mặt trái ngang, làm cho con người lắm trống vắng,cô đơn…Sao không lấy “lòng thành”mà đãi nhau ?_ Nên em lấy hình tượng “mưa rơi”làm những sợi “tơ lòng” nối Trời _Đất thành khối “uyên ương” cho mây , núi, sông, suối…trải xanh mênh mông đọng nét hữu tình !
-“Đất _Trời hai nửa cô đơn
TA đem nối lại xanh dòng mênh mông…”(TA là chúng ta)
Anh rất “nhạy cảm”,đã nắm ngay “cái ý”em muốn đề cập…
Thú thực rất vui với những lời cháy bỏng của anh TN ! Chúc Anh luôn khỏe & an vui !
Neu thay hai chu du ca quen thuoc o cau cuoi thi bai tho hay hon
Rất cảm ơn Rubela đã sẻ chia thật lòng …
Chúc vui nhé !
Đất – Trời hai nửa cô đơn.
Ta đem nối lại xanh dòng mênh mông.
Tận cùng sâu thẳm trống không.
Là rừng vọng tiếng trùng dương vỗ đầy.
Sự xa cách, sự cách biệt làm ta cảm thấy cô đơn đến tận cùng!
Bao giờ nước chảy bạc đầu?
Về nguồn ! Ta bắc nhịp cầu mây trôi…
Một ước mơ cay như xé lòng…Thôi thì
Bơ vơ ta lại gặp ta.
Một vòng mây – nước du ca không lời…
Và biết đâu trong lặng thinh ta lại nói được rất nhiều điều cho ta, cho
nhau về tình yêu, về cuộc sống trong cõi bao la này.
Bài thơ hay , có nhiều cảm xúc , nhiều nét suy tư về cuộc nhân sinh ,có một nỗi buồn xuyên qua bài thơ nhưng nhẹ nhàng, tha thiết.
Đọc mấy lời bình”về nguồn” của cô giáoNT như chấp thêm cánh cho mình bay giữa trời xanh …
“Và biết đâu trong LẶNG THINH ta lại nói được rất nhiều điều cho nhau về TÌNH BẠN, về TÌNH YÊU,về CUỘC SỐNG trong cõi bao la này …”_ Mình rất tâm đắc !Rất vui được Cô Giáo “đồng cảm” chia sẻ chân tình là mình thấy hạnh phúc rồi !(Cừ !)
Chúc NT luôn an vui và sáng tác cháy mình nhé !Rất ngưỡng mộ !
” Cháy mình” ! Eo ui, xấu xấu lắm …nên hổng dám đâu NNT ui! Hi hi…
Rất mến bạn vì tấm lòng nhiệt tình , hòa đồng với mọi người .
Dziết “cháy mình” cho lửa tình thêm đỏ
Em vẽ tình hồng… đôi má nhỏ xinh ghơ
Bao chàng trai ngẩn ngơ rình trước ngõ
_Dưới trăng mờ !… Nàng thi sĩ… đẹp như mơ !
Dzẫy làm sao xấu được cô giáo ui…?
Lâu lâu được về nguồn cũng vui
Thấy Kim Mai vui với “về nguồn” là mình lại càng vui bội phần hơn …
Chúc KM luôn luôn có cuộc sống an vui & hạnh phúc !
Chào Nguyễn Ngọc Thơ! Vào thăm XN đầu tuần – đầu tháng, được ” Về Nguồn” – cảm thấy thật vui! Hồn thơ dào dạt vậy – chắc là “người thơ” cũng…
thế? Tuy chưa gặp nhau ( dù đồng quê TS) – nhưng qua thơ – cảm thấy rất gần gũi! Hẹn ngày “đủ duyên” gặp nhau một chuyến! Tôi thích :
“…Đất – Trời hai nửa cô đơn.
Ta đem nối lại xanh dòng mênh mông.
Tận cùng sâu thẳm trống không.
Là rừng vọng tiếng trùng dương vỗ đầy….”
Anh Cả MVL kính mến !
Em vừa đưa con đi học về !Ghé vào Xứ Nẫu, gặp ngay cái “còm”mới toanh của Anh Cả em mừng lắm !
Đọc xong,như mở cờ trong bụng rất phấn khởi cứ tủm tỉm cười mà gõ…Dù cách xa nhau gần nửa ngàn dăm đường trường mà tưởng như lúc nào Anh cũng ở bên cạnh em động viên ,nhắc nhở tận tình ,làm em cũng vững tâm hơn trong cách viết và cũng cần học hỏi nhiều lắm Anh à !
Đúng như Anh nói “đủ duyên” là anh em mình sẽ “trùng dương vỗ đầy” phải không Anh ?
Chúc Anh Cả luôn giữ gìn sức khỏe , hẹn ngày hôi ngộ sẽ thức trắng đêm… ngắm trăng hàn huyên nhiều Anh nhé !
@ Anh Sáu Nẫu mến !
Cảm ơn Anh Sáu NQH rất nhiều !
Đã cho em có dịp “tâm sự”cùng anh chị em Xứ Nẫu và các bạn ở xa thật ấm lòng !Một sân chơi thật bổ ích , gợi nhiều kỷ niệm thân thương …
Chúc Anh chị luôn khỏe !
Chào Nguyễn Ngọc Thơ,
“Bơ vơ ta lại gặp ta.
Một vòng mây – nước du ca không lời…”
Hạ về nơi giữa cuộc đời
Vững tin Thơ bước góp lời tri âm
Cuộc đời dẫu có thăng trầm
Nghêu ngao ca hát vững tâm khơi nguồn
Bên niềm vui có nỗi buồn
Nhân sinh một cõi mưa tuôn khơi dòng
Vậy nha Thơ, chúc an vui. Mến.
@Anh Thiên Bồng mến !
_Cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt:… Có lúc trời sáng ấm-êm đềm hay mưa gió-bão giông, làm người là phải hiên ngang vượt qua phải không Anh ?…
Đọc 8câu thơ “hòa nhịp” rất chân thành của anh TB làm em xúc động lắm !Thật chí lý !
Cảm ơn Anh đã khuyến khích, dẫn dắt, động viên …Chúc Anh chị &các cháu luôn khỏe và vui !
Hẹn tái ngộ !
“Sắc thời gian, đổ về đâu?…
Bao giờ nước chảy bạc đầu?…”
Cứ trôi mãi nên chuyện ‘về nguồn ” như là một mơ ước xa vời phải không nhà thơ ?
Thôi thì :
“Bơ vơ ta lại gặp ta.
Một vòng mây – nước du ca không lời…”
Bài thơ nhẹ nhàng và ngậm ngùi quá !
Chúc nguyengoctho vui nhé .
Nãy giờ dzào reply “về nguồn”ngó quài mà chẳng thấy Nị đâu ?_Buồn 5’!
Chọt…chọt…nghía lên trên thấy “Chim Yến” bay dzào ,mặt tui tư rói :_ Dzui bù 5 ngày !
…“Nước về đâu?Sắc thời gian về đâu?”hay “về nguồn”cũng trừu tượng&xa dzời dzợi…Rầu cũng phải “sống”cho hết “một đời”?
Thâu thì”bơ vơ ta lại gặp ta” có phải hơn không YD hén ?
Cảm ơn “cái còm”dễ mến của Nị nghen ! Chúc cừ tư mãi !
Bơ vơ ta gặp lại ta
Một vòng mây – nước du ca không lời…
Cuối cùng ta cũng gặp được ta , như vậy là mừng lắm rồi nhà thơ ơi , có người tự tìm mình mãi mà không ra đấy , bài thơ thật nhẹ nhàng dù có trăn trở kiếp nhân sinh . Chúc vui .
Được bagiakhoua gởi lời nhận xét thật nhẹ nhàng như lời ru “đồng cảm”về nổi trăn trở kiếp nhân sinh…Ấm lòng lắm !
Cuối cùng thì Ai cũng lại về với cái Ta chung… Nhưng sao người đời lại thường thích chia rẽ,đố kỵ ,hận thù …Nghĩ cũng thật “nực” mà cứ “cười” tươi như hoa phải không bagiakhoua ?
Chúc khỏe&vui nhé !
“Bơ vơ ta lại gặp ta.”
đi đâu rồi cũng gặp lại chính mình, anh nhỉ.
Không hiểu sao Rêu thích mấy câu lục hơn câu bát.
Chúc anh vui khỏe .
Rất vui là Rêu đã “thích” mấy câu lục !Có thích là anh cảm thấy ấm lòng rồi !
Cảm ơn em nhiều nhé !Chúc mãi vui !
Về nguồn đọc trên nền nhạc ” Về trong suối nguồn ” TCS.
Xem Video clip “về trong suối nguồn” của Vinhk8quangtrung mình rất dzui !Chắc Bạn phải bỏ nhiều thời gian để tìm “hình ảnh “ mới có hồn như dzậy ?
Cảm ơn bạn hiền nhiều nhé !
Lâu mới có bài của Thơ.Rất đồng cảm nỗi niềm của em.Tuy nhiên thơ lục
bát viết cho hay và mới rất khó…Nỗ lực hơn nữa nghe Thơ.
Chúc vui.
Rất cảm ơn lời “chia sẻ chân tình “ của anh Trần Dzạ Lữ !
Em còn phải học hỏi ở Anh và các anh chị em Xứ Nẫu nhiều mà…Em cảm động lắm ,dù biết Anh rất bận nhưng vẫn “còm” động viên ,khuyến khích em…
Khi nào có dịp em sẽ ghé Anh ! Chúc Anh vui nhé !
Ta là mây trắng lãng du.
Sinh ra làm kiếp phù du đi – về!
__
NGAY TỪ NHỎ TỰ DƯNG MÌNH CỨ THÍCH CÁI HÌNH ẢNH MÂY TRẮNG LANG THANG BÌNH BỒNG NÀY. NHƯNG CẢ ĐỜI LẠI CHÔN VÙI NƠI MỘT XÓ NHÀ…BUỒN
Ta là mây trắng lãng du.
Sinh ra làm kiếp phù du đi – về!
Ta đi từ khói sông mê.
Từ sương trên lá – Từ đê sóng buồn.
Bài thơ nhẹ nhàng tình cảm tuy nhiều nỗi niềm trăn trở…hay & dễ thương lắm Nguyễn Ngọc Thơ ơi.
@Chị Kim Chi mến !
Hiện giờ đang vi vu ở “Xứ “nào hả chị ? Vùng biển hay núi đồi ?Đã ghé Tây Sơn dzới TVD&KC chưa ? Còn anh Cả MVL nữa chứ, chắc kỳ này hai chị quên Sè Gòn quá !(Cừ!)
Đọc lời nhận xét của Chị em rất dzui &cảm động !
Chúc Hai Chị “Chuyến Đi” luôn dzui &cừ quài nhé !Hẹn ngày dzào “tám” cho em thèm chơi !
Hồi nhỏ mình cũng “thích như” B.Ngọc dzậy !Rầu cái thích ấy thành”cái nghiệp lang thang”hơn nửa đời người ,lại muốn quay dzìa mà “đi thì không đặng ,ở không xong” đây…
Tâm lý ai cũng dzậy mà phải không BN ?Chúc phẻ&dzui nhé !
@Hai chị Song Kim !
Nếu có ghé chơi anh cả MVL cho em gởi lời thăm Anh và các anh em ở An Nhơn nghen !
Chúc hai chị “quy cố hương”thấm đẫm chất tình !
Ta gom hơi thở vo tròn.
__
Ý NÀY HAY NÈ
Đọc “còm” của Alibaba lời khen nhẹ nhàng thật dễ thương ,làm mình vui lắm !
Chúc phẻ nhé !
Bơ vơ ta lại gặp ta.
Một vòng mây – nước du ca không lời…
Rồi cuối cùng ta lại gặp ta. Chúc khoẻ!
Cảm ơn anh H-Cù lao đã “đồng cảm” cùng em . Rất vui !
Vàng thu trăng sáng đỉnh đồi
Gió ru thêm mộng cho đời mơ xa
Bơ vơ ta lại gặp ta
Một vòng mây ,nước du ca không lời…
Thơ nhẹ nhàng nhưng cũng nhiều trăn trở lắm ! nhưng cuối cùng….Một vòng mây nước du ca không lời …cũng thi vị lắm chứ ! hay đó NNT à!
@Chị Kim Loan ơi !
Dù đang vui chơi với bạn bè ở Quê lâu ngày gặp lại…Dzậy mà Chị vẫn không quên ghé Xứ Nẫu “chia sẻ” cùng em út !Em cảm động lắm !
Chúc Chị Kim Loan và chị Kim Chi _Một chuyến về Trung đọng nhiều kỷ niệm đáng nhớ !
Chào Thơ,bài thơ cũng dễ thương và nhiều trăn trở lắm
Cảm ơn bạn KaTy67 đã “đồng cảm” với “về nguồn” !Nhận xét của bạn rất dễ…thương !
Chúc Bạn &Gia đình luôn an vui !
Thì làm gì có một bài thơ hay từ đầu đến cuối đâu ông anh. Chỉ một câu coi được được cũng mừng rồi phải không Ngọc Thơ.
xí cũng nghĩ nghĩ như dậy … 😉
Đọc “còm” của Xí đã thấy dzui rầu…Nhìn qua bên cạnh thấy “nguoivebongnho” cừ tròn vo làm mình càng dzui hơn …Chúc phẻ !
đố anh , xí là ai… nói đúng xí thưởng..
Nếu mình đoán không lầm …phải Rêu không ?_Dzẫy thưởng dzì nào ?
Nếu không phải xin cho diện kiến… rầu sẽ “khắc cốt lưu tâm “!
Lời chia sẻ rất thật lòng của Người Nhơn Lý hình như hiểu thấu cả ruột gan người bạn ở xa…”Được một câu như dẫy mình cũng dzui rầu”…
Chúc dzui dzẻ !Hẹn ngày về Quê sẽ ghé thăm !
Reply bị nhầm ,nhảy xuống dưới !Nhười Nhơn Lý thông cảm nhé ! Sorry…
Về nguồn xen giữa những câu thơ hay có những câu thú thật hơi cũ
Rất vui về lời nhận xét chân tình của anh Vân Hạc ! Hẹn có dịp hội ngộ …
Chúc Anh luôn dồi dào sức khỏe và thường xuyên ghé” Xứ Nẫu” chia sẻ cùng anh em nhé !Cảm ơn Anh !