Nam Thi.
Thủy đến ga Hòa Hưng vào lúc hơn mười một giờ khuya để đáp chuyến tàu tốc hành Nam-Bắc SE 4 khởi hành lúc 23:45. Nàng kéo lê chiếc va-li nhỏ đi ngược về phía đầu máy để tìm toa số 8. Một trong hai bánh xe nhựa của va-li bị kẹt thế nào đó không lăn được, mài xuống sàn xi-măng kêu sột soạt khiến nàng phải dừng lại. Cố tìm cách sửa nhưng thất bại, cuối cùng nàng đóng tay kéo lại để xách tay. Cũng may va-li nhẹ vì chỉ có mấy bộ quần áo, mỹ phẩm, thuốc uống và những thứ lỉnh kỉnh khác.
Ga vắng. Hành khác vội vội, vàng vàng lên tàu, tìm chỗ của mình để ngủ. Vào giờ ấy chẳng ai để ý đến ai, họ lầm lũi như những cái bóng. Với chiếc Jean’s bạc màu và áo thun màu rượu vang, đôi dép da, nàng cảm thấy thoải mái với cái vẻ bụi bụi của thời sinh viên. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, nàng cũng đã chuẩn bị xong giường ở tầng trệt, để chiếc điện thoại di dộng dưới gối trước khi nằm. Phòng của nàng có bốn giường, một người đàn ông lớn tuổi ở giường bên cạnh và một cặp vợ chồng trẻ ở hai giường tầng. Khi chào làm quen lúc mới lên tàu, nàng được biết người đàn ông tên Huân, sống lâu năm ở Sài Gòn, về thăm quê ở Phù Cát. Ông nằm im nhưng có lẽ không ngủ vì thỉnh thoảng ông trở mình, nghiêng bên nầy, bên kia. Cặp vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang. Họ lên tàu sau nàng, chỉ nói với nhau mấy câu khi sắp xếp chỗ nằm. Anh chàng mãi nghe nhạc từ chiếc walkman, còn cô nàng thì liên tục “chat” với ai đó từ chiếc điện thoại di động.
Nàng cảm thấy thích thú với chuyến đi. Đến mãi ba giờ chiều nàng mới nảy ý định về Quy Nhơn thăm mẹ. Nàng đang trải qua những ngày nặng nề và cần một chuyến đi để thoát ra. Nàng báo tin cho chồng lúc 10 giờ khi anh thấy nàng xếp hành lý. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gửi lời thăm mẹ vợ.
Thuận, chồng nàng, thường về muộn do công việc. Họ chỉ nấu ăn vào cuối tuần, nếu đi chơi thì ăn ngoài hoặc mua cơm hộp mang về nhà ăn. Cưới nhau hơn một năm, sống chung trong căn hộ hai phòng ngủ ở Khánh Hội, họ vẫn như hai sinh viên “độc thân” hùn nhau thuê nhà ở chung, việc ai nấy làm, đi về tùy thích. Thuận là người bán hàng cho một công ty nước ngoài nên thường đi đây đó. Còn nàng thì làm kế toán cho một ngân hàng lớn. Lương của họ đều tính bằng đơn vị trăm đô-la Mỹ, nên chẳng phải vất vả cơm áo gạo tiền. Mỗi người có tài khoản riêng. Trước khi cưới họ đã thỏa thuận với nhau các khoản chi tiêu chung và tiết kiệm mỗi tháng để cùng đóng góp. Nàng được quản lý ngân sách chung ấy, “cong khai tài chính” hàng tháng. Ngoài ra, tiền ai nấy biết, nấy giữ, nấy xài; đó là khoản riêng tư không ai được tìm hiểu, kiểm soát. Riêng căn hộ Thuận mua trước ngày cưới bằng tiền riêng của anh và một phần của cha mẹ cho, đâu khoảng một tỷ tư. Nàng chỉ nghe anh nói vậy, không biết chi tiết vì thực lòng nàng không quan tâm lắm. Cho dầu sau nầy không còn ở căn hộ đó chắc nàng cũng không lưu luyến gì, nó giống như những nơi mà nàng đã ở trọ suốt những năm lưu học ở Sài Gòn và đi làm trước khi lấy chồng. Suốt ngày ở nơi làm việc, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, tối mò về nhà tắm, lên giường với chồng và ngủ. Ngày nào cũng thế…
Lúc mới cưới nhau, hai vợ chồng dự định năm sau sinh con, nhưng đã trải qua hơn 16 tháng mà nàng chưa nghe Thuận nói chuyện con cái, có thể anh không còn nhớ. Nàng không nhắc vì cũng thấy chưa tha thiết làm mẹ lắm, mặc dầu sắp bước sang tuổi ba mươi. Có lẽ, nếu có con thì mọi sự sẽ khác, có thể căn hộ sẽ trở thành “tổ ấm” như người ta vẫn nói. Có thể Thuận sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn vì làm cha khác với làm chồng rất nhiều, người vợ không chỉ là người đàn bà ngủ chung giường mà là mẹ của con mình.
Khi tàu qua khỏi ga Sóng Thần, nàng nhận được tin nhắn của Thuận “ Have a nice trip”, một mẫu câu có sẵn trong MP. Nàng trả lời “Tks”. Nàng biết giờ nầy Thuận vẫn còn ngồi trên máy tính để vào internet hoặc giao dịch bằng mail với công ty mẹ vì lúc nầy ở Mỹ là buổi sáng. Nàng có thói quen ngủ sớm và khi Thuận lên giường nàng thường bị đánh thức để chiều chồng và sau đó nàng không ngủ được cho đến sáng trong khi Thuận ngủ say như chết. Lặp đi lặp lại chuyện đó khiến nàng dần dân mất cảm hứng và nhiều lần nàng từ chối yêu cầu của chồng. Cả hai đều biết chuyện đó sẽ dẫn đến đâu nhưng chưa có dịp ngồi với nhau để tìm cách giải quyết. Nàng thông cảm cho chồng vì thật ra anh không còn khoảng thời gian nào khác dành cho vợ và cho mình. Nàng nghĩ Thuận đủ hiểu biết và kinh nghiệm sống để thấy vấn đề và giải quyết nó. Sự chờ đợi càng kéo dài càng khiến nàng buông xuôi, thậm chí không còn quan tâm nữa.
Nhiều lần nàng tự hỏi mình có yêu chồng không nhưng không tìm ra câu trả lời xác định, bởi nàng chưa chắc mình đã từng yêu anh kể từ khi quen biết nhau. Có lẽ, tình yêu là có thực nhưng nàng không may mắn có một mối tình đích thực. Vả lại, tình yêu đích thực là thế nào đến giờ nàng vẫn còn mù mờ. Trước khi gặp Thuận, nàng cũng có bạn trai, có một vài người tỏ tình nhưng nàng không đáp lại vì nàng chỉ xem họ là bạn. Cuối cùng, nàng chấp nhận quan điểm rằng ai lớn lên cũng có đôi có cặp, gặp một người “coi được” thì cặp đôi, rồi lấy nhau. Thuận thì dư các tiêu chuẩn để một cô gái kén làm chồng: cao ráo, đẹp trai, du học nhiều năm ở Mỹ, việc làm tốt, lương cao…Thế là nàng đồng ý lấy anh khi được cầu hôn. Khi ấy nàng đã bước sang tuổi hai mươi tám, không còn nhiều thời gian để kén chọn. Có lẽ, Thuận chọn nàng cũng với những tiêu chuẩn riêng nào đó mà nàng không biết.
Giống như những hành khách đang có mặt trên toa tàu này tình cờ gặp nhau, cùng đồng hành vì có chung những chọn lựa: chuyến tàu cuối, giường nằm mềm, có máy lạnh , giá vé…Họ ở chung một phòng với nàng lúc khởi hành nhưng rồi có kẻ sẽ xuống ga Nha Trang, Diêu Trì,…với một câu chào từ biệt vội vàng hoặc lặng lẽ bước xuống tàu và biến mất sau cánh cửa nhà ga. Chẳng có cơ may nào những người đồng hành ấy gặp nhau lần nữa.
Con người vốn là “sinh thể độc lập” được tạo ra từ cái noãn, con tinh trùng cũng là hai sinh thể độc lập. Những sinh thể ấy với số phận riêng, tình cờ phối ngẫu, đồng hành với nhau. Tuy cùng đi trên chuyến tàu tốc hành bất tận trong cuộc đời nầy nhưng chúng vẫn độc lập, vẫn rất riêng tư – đó là những kẻ đồng hành cô đơn.
Nàng vẫn thức và dường như những người đồng hành đã yên giấc. Cũng như nàng có khi ai đó còn thức mà tưởng người khác đã ngủ. Con tàu chạy xuyên màng đêm, chẳng biết đang ở địa phương nào, chẳng biết ngoài kia là xóm làng, phố phường, đồng ruộng hay rừng núi. Quả đất cũng đang trong cuộc du hành lặng lẽ trong không gian tối đen vô tận chở theo tỷ tỷ con người, cùng thập loại chúng sinh trong đó có những sinh linh trên con tàu nầy. Mặt trời cũng đang du hành bất tận trong giải ngân hà mang theo trái đất và những hành tinh khác… và giải ngân hà cũng thế, cũng chuyển động như thế. Nhỏ nhoi và minh mông, lầm lũi và sống động.
Nàng chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ miên man ấy.
Nàng bị đánh thức khi tiếng loa báo đến ga Nha Trang. Ngoài sân ga trời vừa sáng. Qua khung cửa kính, nàng nhận ra nhà ga quen thuộc theo kiểu thuộc địa. Cặp vợ chồng trẻ leo xuống từ giường tầng. Họ có vẻ còn ngái ngủ, không quên chào nàng và ông Huấn. Ông ta bắt tay chàng trai và chúc họ có tuần trăng mật vui vẻ. Và họ biến mất ở cuối hành lang toa tàu. Thay chỗ họ là hai công chức đi dự một cuộc hội thảo ở Nha Trang, một người than mệt vì cuộc nhậu đêm rồi với đám bạn học cũ cùng khóa. Anh ta leo lên giường, nằm im như xác chết.
Khi tàu rời Nha Trang, nàng ngồi ngắm cảnh qua khung cửa kính. Ông Huấn gợi chuyện:
– Cô về Quy Nhơn thăm nhà?
– Dạ… Nàng chợt nhớ khi mới lên tàu nàng đã điện cho mẹ báo giờ tàu đến ga Diêu Trì và sẽ đi taxi về, bảo chị khỏi đón. Chắc ông ta nghe cuộc điện đàm ấy. Nàng hỏi xã giao, “ Bác chắc sống ở Sài Gòn lâu lắm?”
– Từ trước 75. Lúc đó tôi đang học ở Sài Gòn, giải phóng vào tôi ở lại luôn cho đến giờ…nay về hưu, rảnh rỗi tôi thường về quê chơi.
– Bác ở trong đó lâu quá…Nàng muốn kết thúc cuộc chuyện trò để ngắm cảnh bình minh, mặc dầu nàng có thiện cảm với ông vì ông hao hao giống cha nàng.
– Mới đó mà gần bốn mươi năm. Nhanh thật. Sống lâu trong đó mà vẫn thấy như người ở trọ, vẫn như dân ngụ cư. Mỗi lần về quê, được thấy núi, thấy biển là thấy vui…
Ông ta có đôi mắt sâu giống như cha nàng. Tuy không được sống gần cha nhưng nàng rất thương ông và thích ngắm đôi mắt của ông mỗi khi hai cha con được gần nhau. Mẹ nàng gặp và yêu ông khi họ đều có gia đình riêng. Thuở ấy hai người cùng dạy ở một trường miền núi. Người chồng cũ của mẹ mất tích trong những ngày cuối của cuộc chiến. Khi biết mình đã có thai, bà xin nghỉ dạy để không ảnh hưởng đến công việc và phiền lụy với vợ con ông. Nàng ra đời và lớn lên với người chị khác cha. Mẹ nàng có sạp hàng ở chợ nên có khả năng nuôi hai con ăn học tới nơi tới chốn.
Mãi đến khi nàng học trung học, mẹ nàng mới cho biết về cha nàng mà từ lâu nàng vẫn nghĩ “chú” ấy chỉ là đồng nghiệp cũ của mẹ. Từ ngày biết cha, nàng luôn yêu quý ông. Nàng chưa bao giờ mặc cảm là đứa con rơi và trách móc ông, bởi ông luôn yêu thương nàng. Có một người cha để thương và được thương – đó là điều quan trọng nhất chứ không phải cha và mẹ đã đến với nhau thế nào, họ có là vợ chồng hợp pháp hay không.
Thuận cũng có đôi mắt sâu và sáng giống như mắt của cha nàng. Từ đôi mắt ấy, cái nhìn luôn ấm áp, thấu hiểu. Tiếc rằng càng về sau, mắt của anh càng kém nên phải mang kiếng rồi trở nên vô cảm, vô hồn. Không biết khi anh lớn tuổi như cha nàng, hay người đàn ông nầy anh sẽ như thế nào. Làm sao biết được. Ông Huấn sẽ chia tay với nàng ở ga Diêu Trì mang theo đôi mắt của ông, có thể mãi mãi không gặp lại. Thuận cũng thế, cũng là một người đồng hành trong cuộc hành trình một chiều bất tận của cuộc đời, có thể chia tay ở một ga nào đó khi cả hai còn sống hay sinh ly tử biệt vào một thời khắc định mệnh nào đó.
Ba tuần trước, Thuận về sớm, rủ nàng đi uống cà phê ở một quán vắng trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nàng đoán anh có chuyện quan trọng cần bàn. Có thể anh quyết định kiếm việc khác vì anh vẫn than phiền công việc hiện nay quá bận rộn và thường xa nhà. Cũng có thể anh muốn nói chuyện con cái… Anh nhấp một ngụm cà-phê đá và lấy kiếng cận xuống. Lâu lắm nàng mới thấy tận tường đôi mắt của anh. Chúng vẫn sâu nhưng đờ đẫn, mỏi mệt. Khi thấy nàng nhìn thẳng vào mắt mình, anh nhìn tránh sang chỗ khác, vụng về khuấy ly cà-phê bằng chiếc muỗng nhỏ khiến mấy cục đá nhỏ văng xuống bàn.
Khó khăn lắm anh mới thú nhận với nàng anh “ lỡ” có con với cô trợ lý của anh trong chuyến đi Malaysia bốn tháng trước. Khi xong công việc ở Kuala Lampur, họ rủ nhau lên Genting Resort ở độ cao tương đương Đà Lạt và qua đêm ở đó. Anh hầu như quên chuyện đó nhưng ba tháng sau, cô ta báo tin đã có thai và quyết định giữ đứa con của anh vì cô là người Công giáo nên không được phá thai. Theo lời anh, cô ta chỉ “báo tin” chứ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm gì cả, “em đẻ, em nuôi”- cô ta bảo thế.
Thoạt nghe, nàng sững sờ, chết lặng. Nàng không khóc và không nói lời nào. Mãi về sau chính nàng cũng ngạc nhiên vì sao nàng có thể bình tĩnh đến như vậy. Có thể lúc đó thần kinh của nàng bị tê liệt, cũng có thể bản năng chịu đựng nghịch cảnh của nàng giúp nàng kiểm soát được cảm xúc. Nàng cũng nhận ra rằng dường như từ lâu nàng đã linh cảm sự mỏng manh của quan hệ vợ chồng, những vết nứt rạn xuất hiện ngày càng nhiều và sự tan vỡ là không tránh khỏi. Nhưng việc Thuận có con với người đàn bà khác thật bất ngờ.
Cuối cùng, nàng hỏi Thuận:
– Vậy anh tính thế nào?
.
Thuận lại xin lỗi nàng và bảo rằng anh muốn biết ý kiến của nàng. Nàng dứt khoát:
– Trời đất, chuyện của anh mà bảo tôi có ý kiến là thế nào? Tôi sẽ suy nghĩ và báo cho anh quyết định của tôi.
Nàng vừa giận vừa thương hại chồng nhưng không ghen tuông, không oán trách. Cô gái ấy có thể đã gài bẫy chồng nàng, hay cô ta nhẹ dạ và thiếu thận trọng trong quan hệ tình dục, nàng không cần quan tâm. Lúc chưa cưới nhau, mỗi lần đi chơi với Thuận nàng luôn thủ sẵn mấy viên thuốc ngừa thai để đề phòng việc ấy sẽ đến ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cô bé ấy không biết chuyện đó. Nàng không muốn hiểu sâu. Dẫu sao, đó là chuyện riêng của Thuận và cô ta.
Khi họ ra về, hai ly cà phê chưa uống và những cục đá Thuận làm rơi vãi đã tan chảy thành một vũng trên mặt bàn.
Tàu đến ga Diêu Trì lúc gần 10 giờ sáng. Người đàn ông mắt sâu giúp mang va-li của nàng khi họ bước xuống bậc thang toa tàu. Nàng cảm ơn và họ chia tay. Ông ta quay đi mấy bước rồi ngoái lại nhìn, dường như muốn nói với nàng điều gì. Nàng chỉ mỉm cười đáp lại và lấy điện thoại gọi mẹ: “ Con mới xuống tàu. Mẹ đừng nấu cơm nhe, trưa nay mình đi ăn bún cá. Con thèm lắm…”. Nàng nhìn theo người đàn ông mất hút trong đám đông đang chen nhau ra cổng nhà ga.
Rồi nàng điện cho Thuận:
– …Em quyết định mình chia tay.
– ….
– Không phải vậy. Điều em quan tâm là đứa bé trong bụng cô ta. Nó phải có cha. Còn anh có nhận nó làm con hay không là chuyện của anh và cô ta.*
NAM THI
07-5-2012

Dze dzẻ dzè dze,,,
Cái dzè Xunau
Người nào hậu đậu
Thì ” biến” trước tiên….
*
Cả nhóm ” mười tên”
Long rong nhậu nhẹt
Lại còn bốc khoét
Ka – ra – o – kơ
*
Bắt cặp đong đưa
Chơi trò thách đố
Dzinh Rùa ” hổng” thua độ
Được ăn bánh bèo
*
èo….èo….èo…. Ngủ hết rầu…. Xà Goòng hổng thức phia…..
Chulanbinhdinh chuẩn bị tạm biệt Thành Phố Hồ Chí Minh sau bao ngày gắn bó ở nơi đây. Đồng hành đã mang lại một chút cỏn còn con niềm vui mà trong Chulanbinhdinh còn chiêm nghiệm mãi. Đi thì nhớ, gần thì thương … Đồng hành ơi!
Tạm biệt những người bạn, tạm biệt … hẹn ngày gặp lại.
Khi nào chị chulanbinhdinh dzìa ngoải ? Sao chị nói còn ở vài ngày mờ ?
Anh Dzinhdzuà quơi ! Rồi đây thi hát nữa thì anh lẻ đôi nghen , mau mau níu chị chulan lại nè !!!
Ngày mốt chị dzìa Nị wơi. Ni & mấy anh chị luyện võ nha, bữa nào Chulanbinhdinh dzô lại thi đấu tiếp….He…..he………cho Dzinh Rùa bỏ của chạy lấy người luôn đi, có dấu hiệu xuống sức rầu….
“cho Dzinh Rùa bỏ của chạy lấy người luôn đi, có dấu hiệu xuống sức rầu….”
Vờ Rờ bị BS “Khám” rồi sao?ha ha…
on Tháng Năm 24, 2012 lúc 12:15 chiều | Trả lời NỊ
Khi nào chị chulanbinhdinh dzìa ngoải ? Sao chị nói còn ở vài ngày mờ ? Anh Dzinhdzuà quơi ! Rồi đây thi hát nữa thì anh lẻ đôi nghen , mau mau níu chị chulan lại nè !!!
____________________
@ chulanbinhdinh có nghe được tiếng kiu… “thống thiết” của “cái NỊ”?
“Dzinhdzùa quơi”_nào đủ tư cách&bản lĩnh mà… “réo” hè?
“Đồng hành ơi!” : lên đường bình an! see you…!
Ve vẻ vè ve
Cái vè tạm biệt….
Lời còm “Thống thiết”..
Cái Nị kiu Dzinh Gùa…
Ve vẻ vè ve
Cái vè tạm biệt….
Lời còm “Thống thiết”..
Cái Nị kiu Dzinh Gùa…
*
Thua thủa thùa…thua
Mới có một… “mùa”
Ăn chơi,ca hát
Ở đất…Xì goòng
Bi nhiu…hổng đủ
Giữ ngừ phương xa…
Nẫu, phải…dzìa nhà
Đặng còn…kím cháo…
(Cái mà kiiiiím chaaaaáo!!!)
@ chulanbinhdinh+phe nẫu.
“ngừ quơi, ngừ ở đừng dzìa”
ngừ dzìa,woa cũng muốn í…a dzìa theo
dẫu trăm con sông ngàn con suối
mấy vạn cái đèo woa cũng woa
ngừ ra (BĐ), tiếng hát cũng theo ra
rồi hoa phượng đỏ cũng nhạt nhòa sắc hương
“giận thì giận mà ai thương càng thương”
em lên đường woa không chịu nổi
chắc rồi woa cũng khăn gói theo lun
bùn !!!!!!!!!!!!
Iu nhau ba bốn núi cùng trèo
Bảy tám sông cũng lội, chín mười đèo cũng qua…….
Anh í ơi……….chứ khoan vội, khoan vội….bực mình……
Ve vẻ vè ve
Cái vè tạm biệt….
Lời còm “Thống thiết”..
Cái Nị kiu Dzinh Gùa…
*
Thua thủa thùa…thua
Mới có một… “mùa”
Ăn chơi,ca hát Ở đất…Xì goòng
Bi nhiu…hổng đủ
Giữ ngừ phương xa…
Nẫu, phải…dzìa nhà
Đặng còn…kím cháo…
*
Dzẫy thì…nói láo
Dzí lại….cơ wan
Đau,bịn…bất thường
Ở chỗ…con tim
Phải…nằm lặng im
Chờ… “cha bác sĩ”
Tên gọi Ni Tham
Đem đồ nghề tới…Khám!
(Cái mà tơooo ới khaaaaa ám!)
Khám gì? như khám Chí Hòa…
Ni Tham “mà” là bác sĩ thì bà ” xã” dzìa tùng.” xẻo” luôn.
Ha….ha….chạy mau……
Em ơi… chớ khoan vội… chạy làng
Hai anh còn đứng xếp hàng… đợi em
Em về quếch thịt làm nem
Mội anh một chục nhớ thèm …hương quê
Mới 15h00 Thiên Bồng chạy làng nha!
Sorry: Mỗi anh một chục
Anh Nam Thi đừng giận nha, dzỡn chút cho dzui dzậy mà…..
“Dzỡn cho dzui ! Đừng giận em nha, anh Ni Tham !”…
——————————————————-
Nói xong, rầu phải cừ hehe … ảnh mứ chịu, culanbinhdinh à ! hihihi …
chulanbinhdinh. Xin lẫu ! (cái tật sớn sác, chưa dò mà “send”)
Ka…ka….là tại cái ” máy” của anh à Nẫu Quơi ưi….
Ke …ke…Cái tay (táy máy). Hũm phải cái “máy”, Nẫu à !
@ Gửi bà con làng “sình”
Nhờ có Nẫu mà “Đồng Hành” đắt khách, 256 cái còm, trong đó khoảng hơn trăm là chuyện văn chương, phần còn lại là “tám”, dzui thiệt là quá dzui. Mà đã “tám” thì khỏi lỗi phải gì, cứ “líp ba-ga”.
Ai cũng cần cười cho phẻ cái phẩu. Còn “khám” được hay không lại là chuyện hạ hồi phân giải.
Hẹn gặp lại.
…”Khám” (gì) được hay không hồi sau sẽ rõ !
————————————————-
Anh Nam Thi “túm lại” … dzễ shuông ghơ ! hơ hơ …
Hơ…hơ….hơ….
Ni Tham dễ xương gơ….
Mới bi giờ mà ngủ hết rầu……..Sáng thì dzậy trễ, khuya thì ngủ sớm anh Ni Tham wơi….. Dzậy mà coi lời còm thứ 233 nè! Bài Đồng Hành thiệt là oách nha.
Một bài viết 230 comment !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sáng nay Chulanbinhdinh loa…loa…mọi người đi cafe mà Chulanbinhdinh lại hổng biết đường….Hic…hic…. báo hại anh NOBITA kiu bi giờ chỉ đường cho Chulanbinhdinh đi thì đến đó trễ rầu………….
Dzậy Chulanbinhdinh sáng mai sẽ tới cafe bên bờ kênh nha xunau… nhưng phải có người chỉ đường mới đến được.
Chúc mừng Đồng hành của anh Ni Tham cán đích 208 lời còm….
@ Em đã hẹn, xin em đến nhé em
níu không, kênh Nhiêu Lộc sẽ buồn
nước đã đen chắc sẽ đen thêm
trời sẽ khóc ba ngày không nín.
đường đi khó,
không khó vì ngả ba ngả bảy
mà khó vì lòng người ngại ngả bảy, ngả ba
Cứ hướng bờ kênh Nhiêu Lộc không xa
theo đường một chiều
từ cầu số 10 ngược lên cầu số 1
GPS trái tim định vị
Đừng để nẫu chờ
Nẫu than thở
” Nẫu tại Nhiêu Lộc đầu
HP tại Nhiêu Lộc vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng… Nhiêu Lộc thủy”(*)
Ghi chú(*) Nước kinh Nhiêu Lộc dơ lắm không “ẩm” được, nên đề nghị VR kiếm từ khác thay vào.
… mộng…
Mộng….dưới trăng anh Tú gàn wơi!
“Qua” Phượng với những comment coi bộ cũng dễ … shuông hề !
(Hình như ông XC ổng đang … “nghía” mình thì phải ? Lạnh ót wá !)
Bài hát nầy có câu: Em đã hẹn xin em đừng đến nhé!…….phải không Xóm Chùa? ” Chúa…….”….ha……ha………
@ Chúa Xòm_Xóm Chùa uuuuiiii…. :bài đó “xưa” rầu nên mới phải dùng thơ Hán(g)_nay,ngừ ta đã (mắc)dịch rầu,anh chai ạ?(“em ở đầu sông,anh cuối sông, uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông_Xa nhau đã chín ba mùa lúa, anh đón em về thoả chờ mong…..”).Cho nên:
GPS trái tim định vị
Đừng để nẫu chờ Nẫu than thở
” Nẫu tại Nhiêu Lộc đầu
HP tại Nhiêu Lộc vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng… Nhiêu Lộc thủy”(*)
*/ Phải… “độ” lại thâu,anh chai:
Anh, ở đầu kênh, em…cuối kênh(*)
Ba ngày không gặp(**),thấy….buồn tênh!
Sáng mai,(em)chịu khó…xách xe: chạy
Mỗi một con đường, mỗi một “tên”!(***)
—————————-
(*)&(***): anh ngồi đầu kênh Nhiêu Lộc; HP ở Hàng Xanh(xem như cuối kênh NL),chạy đến cầu Thị Nghè rồi “cặp” mỗi một đường Trường Sa(xem như… “làm khó” cho ngừ Phù Cát rầu?)
(**)Với: “Nhứt nhựt bất kiến như tam thu hề”, thì…từ hôm chủ nhật đến sáng mai(3 ngày),vị chi….là bi nhiu?
@ Chính xác…rùa. Đem nấu cao Quy ( Nguyễn)
Why ?
What ?
Không nên điền từ nào cả có lẽ hay hơn và đúng với tâm trạng Chúa Xồm anh Xóm Chùa ạ
@ĐỒNG HÀNH XÚ NẪU !
Mấy bữa rày bân quá hổng đi dự được “Đại hội đồng hành”, gắn kết những tâm hồn Xứ Nẫu “hòa nhịp ,rôm rả”…cứ tiếc hùi hụi…
“BỮA TIỆC” cứ ấm dần ,lan tỏa cháy cả không gian XN đong đầy “tiếng cừ”như những cánh phượng đỏ rực rãi trên môi…
Mong rằng XN mỗi tháng lại có “đại hội diễn đàn “như thế cho dân nẫu xa xứ góp tiếng cừ “hòa âm” réo rắc nhiều cung bâc…
Cảm ơn anh NTcùng các anh em cho tui “ké”dzới (dù hơi muộn)! Chúc mừng dzui dzẻ cả làng là “phái” rầu !
Forward cho Sáu Nẫu đi.
Rầu ! Em sẽ “năn nỉ” anh Sáu Nẫu cho anh em mình cùng dzui hén !
Anh Sáu Nẫu hô…..biến rầu. Biết mô mà tìm?
Dễ ẹt hà ! Kiếm ở mấy cái chỗ có nhiều hoa nhiều bướm là thấy Sáu Nẫu à !!! ( cấm Sáu Nẫu …la nghen ! La Nị là Nị …giận đó .hehe )
@ NỊ : Bậy…bạ,phải nói là: Sáu Nẫu đi… “Cà rà Ô kê”,đang hát bài “…xưa yêu quê hương dzì có hoa,có bướm,có những lần trốn…bạn đi chơi…”???
Có khi nào: anh Sáu Nẫu đang hát bài xư yêu quê hương dzì có Hoa, có Bướm… có những lần trốn Bướm tìm Hoa? He…he…đừng dzận nha anh Sáu….
Hổng phải ! dzầy mới đúng nè : Có những lần trốn …Nị đi chơi !!!! hi hi hi
Ngọc Thơ ở ngoải mờ…. bao giờ dzô rầu nhập hội Đồng hành nha
OK ,Hết mình !Cứ nhí nhỏm quài đây…ha…ha…
Oa………..Sao mọi người còn ngủ nướng? anh Sáu Nẫu đã post bài rầu mờ….. loa…loa…loa…..dzậy mà đi….dzậy mà đi…. cà phơ…..nha mọi người wơi…
chulanbinhdinh quơi ! TUTHUC khômg ngủ nướng đâu nhé nhưng nửa tháng quaTT đi xứt quại … hè… hè … ?
Anh à, mọi người hỏi thăm anh đấy, ai cũng nói rằng anh TUTHUC đi đâu mất tiu…he…he….
Nay anh mới “nhập cảnh” nên mới xứt hiện Xứ Nẫu lai í !
Xứt quại rầu dzìa …nậu !
Chào đồng … hương !
Nẫu Qươi ! Nẫu ở đâu gần nhà TUTHUC hông ? Gần thì hôm nào gặp nhau lắc kiu chứ ?!
Anh Tư vẫn phẻ chứ? Mỗi lần lackiu, anh Tư có nhớ đến tứ thơ độc đáo của bốn câu thơ nầy không?
‘Dưới bóng trăng mình ta một cõi’
Ngậm ngùi vắt những ánh trăng trong
Trăng theo nước chảy về vô tận
Từng giọt trăng dư rụng xuống lòng.
Trích trong “Đêm Trăng Phơi Áo” của Hạc Thành Hoa
Chúc anh vui khỏe.
TUTHUC,còn sống hã? Nghe nói tiêu diêu miền Sướng quá rồi mà? ( Cực lạc= sướng quá)
Còn sống nhen reng đây anh Xóm Chùa ui !
Nhưng không được cực lạc mà cực khổ đấy !
Dzui gơ đó anh Ni Tham wơi, anh ở đâu mà hổng “leo lên xunau.org” để bắt cặp thi đấu hò hét? anh lẳng lặng mà nghe nó rủ nhau…hát dzậy nè?
Anh mới về đây, em của anh (*)
Cà-phê xunau với “đồng hành”
Bên bờ Nhiêu Lộc ai nhắc Nẫu
Chẳng biết ngừơi ta có chút tình?
“Qua” Phượng mô rồi nở lặng thinh ?
Ni Tham đang hỏi mượn chút tình
Có thì … móc ra, không cũng nói
Im im ảnh nghĩ : Ấy … Dziệt minh ! (*)
—————————————
(*)nguyên tắc dziệt minh : làm thinh là … “Ỳ đống”
Hổng dám đâu!
Chiện ai nấy lo, Nẫu quơi
Quỡn ! Đi chỗ khác chơi.
Tình không để vay/mượn
Nẫu nói nghe thiệt lạ đời.
Chút tình đồng hương/ đồng hành
Đồng minh, đồng ý, đồng tình hiểu chưa?
Có chút niềm dzuii…bé cỏn con.
Trên môi hé nở nụ cười dòn.
Bao giờ Ni Tham dzìa xứ nẫu.
Vui cùng xunau… lackiu…luôn…
Ước dzì !Hai ngừ dzì Xứ Nẫu cho tui “ké” dzới thì…hạnh phúc biết bao !
Ngọc Thơ hổng biết chứ, mọi người sẽ dzìa ngoải, sao mà vắng mặt được nè…hãy chờ hãy đợi nhen bạn.
lackiu một trận tơi bời
liu xiu chân bước coi đời nhẹ tênh
ai dzìa xunau quê mình
gửi màu hoa phượng thắm tình…cỏn con
Lackiu “tình” đọng thêm dòn
Dzìa rầu cứ “nhớ” té còm cho Anh
Ước chi đồng bước dzi hành
Dzìa quơ Xứ Nẫu nhặt nhành …phượng con !
Có chút niềm dzuii…bé cỏn con.
Trên môi hé nở nụ cười dòn.
Bao giờ Ni Tham dzìa xứ nẫu.
Vui cùng xunau… lackiu…luôn…
*
Nghe qua_nước mắt_cứ chực…tuôn(?)
Ni Tham_mừng muốn…hết lớn luôn!
Chưa đi,mà Nẫu đà…nghinh đón…
Lackiu tới bến… “Nẫu”: dám hôn(g)???
Cái đấy… chắc phải hỏi lại Ảnh quá, anh Vinh Rùa quơi !
Em hổng dám đáp lời sợ “Ổng”…rượt đánh chạy sút quần luôn !!!
Thâu !Em trả lại chỗ “còm” cho “gialeng” bật mí thú dzị hơn…
Chiện nhỏ
Sợ gì chiện cỏn con
Dám gì cũng dám
chớ dám hôn(g)?
Như ta đây
Thuở còn trai
dám “nằm mùng chống muỗi”
Gan góc cùng mình
nào ngại dép lốp, dép lào, guốc cao gót
đá dập sườn. méo mặt
khi đã lackiu thì hừng hực xông lên
“liều mình như chẳng có”.
huống chi bi giờ
tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ
giữa Sài gòn, thành phố ta iu
nói ít hiểu nhiều
biết chủa?
Tài nguyên nào cũng cạn kiệt anh Ni Tham ơi…….. em nhắc lại lời của anh Dzinh rùa đó nha! ha…ha….
Thế là Hoa Phượng đã được diện kiến anh Nam Thi … truyện ngắn này anh viết có hồn và để lại trong lòng người đọc một sự nuối tiếc về tình người, sự thủy chung trong tình nghĩa vợ chồng và cao hơn nữa là giá trị đạo đức trong xã hội hiện nay đang bị xuống cấp.
Chào đồng hương.
Sau khi được “diện kiến” HP, về đến nhà là “chết” thẳng cẳng. Để lưu niệm cuộc gặp mặt + lackiu, mình tặng bạn hai câu thơ trong bài thất ngôn bát cú làm đã lâu nhé:
“Nắng lửa rực lên màu phượng đỏ
Gió lồng chải mượt tóc dương xanh”.
Mong sớm gặp lại bạn ở Phù Cát – nơi có nhiều hoa phượng đỏ.
Nẫu còn chiến đấu tới tối thui mà anh ” chết’ nhanh dzẫy anh Nm Thi ?
Yến Du wơi…..Theo như Hoa Phượng được biết thì anh Nam Thi tình nguyện “chết” đấy chứ…. He….he…… mà chết rất sớm chứ không phải dzìa nhà mới “chết”……
Thâu ! Thông cảm cho Hậu trưởng giamahavu ! hi hi…Có mặt là dzui rầu !
Hoa Phương về chưa ? Chúc thương lộ bình an nhé !
Ta đã đến
Ta đã thấy
Và ta dược “chết”
hoa phượng đỏ
người đồng hành
và trận lackiu đáng nhớ.
Trên nền đá nguyên trinh
Nàng Apsara lượn khúc tình (*)
Nắng lửa
Rực len màu phượng đỏ
Gió lồng
chải mượt tóc dương xanh
(*) Rút gọn hai câu đầu của bài thơ cũ.
Nhà thơ Nam Thi ga lăng dữ nha. Khi nào dzìa Phù Cát cùng anh chị em xứ nẫu lackiu nha anh.
on Tháng Năm 21, 2012 lúc 4:13 chiều | Trả lời Hoa Phượng
Nhà thơ Nam Thi ga lăng dữ nha. Khi nào dzìa Phù Cát cùng anh chị em xứ nẫu lackiu nha anh.
—————————————
Nhà thơ Nam Thi nghe câu “mời chào_lackiu” này thì…phan phái phẻ phẩu…dữ aaaaaa ?(lo thu xíp cái reeeeẹt!!!)
DR này kì woá !
Để Ni Tham làm dziệc … riêng coi thử ra sao ?
Để coi thử xem sao……. là em nói lại lời nói của Nẫu Quơi nha!
Yes, madam! I will ( quên tiếng Việt rồi).
Sao mà wên đúng lúc thía anh Ni Tham?
Đó là dấu hiệu anh Ni Tham bỏ của chạy … đó ! “Qua” Phượng không bít à ?
Dzậy na? chạy đâu cho thoát….he……he………bắt lại…mau!
Về đây anh nhé- về đi nhé
Nâng cả hồn anh – cả tứ thơ !
Anh NI THAM ngấp nghé bảy mươi nên quắp trước í Nị ơi !
Hi hi …cũng may mà hổng có anh TU THUC nên hông có người quắp thứ nhì ! Anh Nam Thi chiếm giải nhất ! hihihi
Đi đâu mà vắng mặt lâu ơi là lâu dzậy anh TUTHUC , đã dzậy còn dzắt DẠ THẢO trốn mất tiêu !!!!
Rửa mẹt, đáng reng chưa dzẫy ?
*đánh chớ hông phải “đáng”. Xin lẫu !
Em hổng giúng anh là ở chỗ này nghen !!! he he
A8n sáng mới xong luôn ! kakaka…
Chừng nèo uống cà phơ xong, cho anh hay luôn nha ! Tậu !
Uống cà phơ mà hông có anh Tán tán ..gù ..gù , buồn lắm hổng uống đâu !
Thì cứ uống đi, anh gù … từ xa , tán … qua mạng cho. Hic hic …(bị lây !)
He he ..anh thông minh giúng …Nị gơ !
Nị khôn quá ta ! Sao hổng chịu “giống “ những “cái gàn” tưng tưng của ảnh có phải dzui hơn hông?
Giúng gì chứ giúng cái gàn dễ bị ” ủ tờ ” lém nguyengoctho ui !
Trật lất. Chả mới …hơn năm ngoái một tuổi thâu.
on Tháng Năm 21, 2012 lúc 11:10 sáng | Trả lời Nam Thi
Chào đồng hương.
Sau khi được “diện kiến” HP, về đến nhà là “chết” thẳng cẳng. Để lưu niệm cuộc gặp mặt + lackiu, mình tặng bạn hai câu thơ trong bài thất ngôn bát cú làm đã lâu nhé:
“Nắng lửa rực lên màu phượng đỏ
Gió lồng chải mượt tóc dương xanh”………
____________________
Mới có “diện kiến” lần đầu mờ đã nhận… “đồng hương”,rồi còn “tặng thơ” nữa, nghe… “ngọt” dzữ a ?Kỉu này,diện kiến lần3, 4,….thì “đồng..” gì?
Đồng….. nát, ha ha….
Ừ nhỉ? Cỡ Nam Thi thì…đúng là “đồng nát” thật!hichic…
Sao anh Dzinh Gùa nói dậy? cỡ nào cũng dzào cỡ đó, níu mắc cỡ là trảy liền….
nát…đồng, hihi…
nát… “thịch”(thích nạc)cũng…đáng lắm,chớ ẹ ?
Đồng … mộng !
Nẫu Quơi ni ác thật, ha ha….
Được anh Nam Thi tặng hai câu thi Hoa Phượng rất cảm động…. có lẽ nào em lại quên anh? ” Ni Tham”
“…. có lẽ nào em lại quên anh?”…..
http://www.youtube.com/watch?v=3uTcwHIkKCo
Anh Vinh Rùa ui ! Lo ” liệng ” giọng bữa nào đi thi ” hét dzí nheo ” đó nghen ! Thua là trả chầu …nhậu . he he he
uhm, anh Dzinh rùa mà hổng liệng giọng, bữa nào hát dzí nhau là thua cái chắc nha.
Cũng may,nhờ có Hoa Phượng mà “phe” ta thắng…đậm.Nay mai, hổng có HP thì VR tui “thua” là cái chắc…Cặp đôi Thanh-Hoàng cũng “đáng gờm” lắm chứ?Chầu bánh bèo&café tối thật… “đáng đồng tiền bát gạo”(?)
Chời….anh Dzinh Gùa khiêm tốn dữ ta? dzui là chính, bánh bèo & cafe tối là cực kỳ quan ….chọng.
Dzẫy….để VR “ăn chắc”, HP ngẫm nghĩ rầu dzới thịu cho VR một ngừ khác để VR khỏi phải “một mình chống lại mafia,nghen?
Em hứa là sẽ giới thiệu cho anh, người bạn của Hoa Phượng có tên là TÂY ĐUI….. he….he……….
hehehe …Anh Dzinh Rùa nghe mà …mát cả cõi lòng hè !
he he …bận sau hổng hát karoke mà hát ” sống ” cho anh Dzua Rình trổ tài nghen ! Hát dzẫy hát 1 mình chứ đâu có 2 mình mà lo ! he he ..
Phe Nẫu ” tình nguyện ” thua …chớ bộ !!!!!! heheheheh
“Phe Nẫu ” tình nguyện ” thua …chớ bộ !!!!!! heheheheh”
___________________
“Có sao đâu,miễn được dziệc sau cùng…”(thắng trận… “ăn chơi”)
Nị à, Hoa Phượng bị ở lại rầu……mới báo cáo với anh Sáu Nẫu hồi sáng này…. bữa nào cặp đôi Dzinh Gùa & Hoa Phượng đi ” chiến đấu” hát “sống” dzí cặp của Nị nha.
Tui nghe thiên hạ hẹn hò mà tủi thân ghơ Nguyên “Sói” ui !
O.K luôn ! Mừng gơ ! Hoa Phượng ở lại dzẫy là trận chiến thi hò hét sẽ còn tiếp tục …hi hi
Anh Dzinh Rùa quơi ! Chuẩn bị tinh thần nghen !!!!!
@ Nẫu Quơi
Vậy thì Nẫu với TB thành 1 cặp chiến đấu với ngừ ta nha? Bữa nay Nẫu Quơi lái giỏi hơn Vua Rình rồi đó, nãy giờ Vờ Rờ bối rối quá chưa nghĩ ra câu trả lời nẫu quơi nè, he he….
Kiu Nẫu quơi quài mà Nẫu Qươi toàn ” héo …lừa ” ! hì hì
Rầu ! Chấp cặp anh Thiên Bồng dzí Nẫu Qươi luôn đó ! hahaha
Rầu ! Chấp cặp anh Thiên Bồng dzí Nẫu Qươi luôn đó !
Dzí hay với dzậy Nị? ha ha…
he he ..anh TB muốn dzí lắm phải hông ? Thui dzí luôn cho dzui ! hehe
Pótay.com ……..chạy, ha ha…..
Thiên Bồng xấu…bỏ của chạy lấy người nha…. dzậy làm sao thi đấu?
@ Hoa phượng,
Đấu thi thi đấu sá gì đâu
Góp tiếng anh em đủ sắc mầu
Hoa thắm quê mình thăm bạn hữu
Thiên Bồng thả thử biết nông sâu
Lâu lâu Hoa Phượng chiện trò dzui dzẻ cùng anh em xunau.org….. Thiên Bồng đừng buồn nha.
Thiên Bồng góp nhặt một tiếng chuông
Hoa Phượng vui chơi chớ ngại buồn
“Lắc kiu” hò hát tình thêm thắm
Anh em hò hẹn đợi hồi chuông
——————————–
Muổng Dùa đâu? Chuẩn bi phát lệnh “lắc kiu” hồi 2 tiếp Hoa Phượng nè.
Có sự giao lưu giữa người đọc và người viết thì trang viết tự dưng có hồn hơn anh à
Đúng vậy, bạn Huỳnh Hùng à. Với tôi, bài viết chỉ là phương tiện để giao luu với bạn bè bốn phương, trong đó có những người quen biết và nhiều người chưa từng biết.
Viết được một bài đã thú vị rồi nhưng được đọc lời “còm” và recom với người đọc càng vui hơn. Nhờ có internet sự tương tác giữa người viết- người đọc là trực tuyến mà sách, báo giấy, truyền thanh, truyền hình không có, hoặc chậm trễ.
Với tư cách tác giả, khi đọc và trả lời bạn đọc tôi thường nghĩ đến lượt tác giả làm độc giả vì có nhiều comments rất ý vị, sâu sắc phải đọc và suy nghĩ kỹ để reply. Ngay cả những “tám”, xem ra không “dính” gì đến bài viết cũng làm cho bài được posted “có vẻ” được quan tâm hơn. Nó sẽ tạo động lực để tác giả tiếp tục viết.
Đúng là “có hồn” hơn, HH ạ. Cảm ơn bạn.
Càng ngày anh Nam Thi viết càng chắc tay hơn
Cảm ơn Huyền Cơ và thân hữu đã đọc truyện ngắn nầy. Cuộc chơi nào cũng cần có người cùng chơi, người xem…thì mới vui, mới hứng để chơi tiếp.
NT sẽ cố gắng “viết cho nhau đọc” cho vui.
NT
Phải cảm ơn tác giả đã dồn tâm sức để bạn đọc có những tác phẩm hay. Chúc anh một tuần tốt lành
“…Cuộc chơi nào cũng cần …”
——————————————
Có những cuộc mà có người cùng chơi, có người xem thì … mất hứng, mất dzui anh Ni ơi ! …
recom thong minh lam
Chơi bài mà có ai lén coi bài tẩy là…”mậu lúi”.
Đúng là Cu … mi !
Một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo. vô vị. Truyện ngắn để lại trong lòng người đọc một nỗi đau. Chúc anh Nam Thi vui khỏe, an lành.
Chào nhà văn !Lâu quá mứ gặp !
Minh Nguyệt theo Thái thượng lão quân tìm thuốc trường sinh nên giờ mới vào lại mạng được mà.
Dzẫy na ! Tìm mà có, nhớ để phần cho anh TG … nửa thang nhe ! hehe …
Tú Gàn, tránh ra cho woa recom Minh Nguyệt nào.
Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm, Hơi nào mà tin, Mackeno, MN à. Đọc rồi quên nhe.
Có tìm được thuốc trường sinh không? Sống lâu như woa khổ lắm.