Nam Thi.
Thủy đến ga Hòa Hưng vào lúc hơn mười một giờ khuya để đáp chuyến tàu tốc hành Nam-Bắc SE 4 khởi hành lúc 23:45. Nàng kéo lê chiếc va-li nhỏ đi ngược về phía đầu máy để tìm toa số 8. Một trong hai bánh xe nhựa của va-li bị kẹt thế nào đó không lăn được, mài xuống sàn xi-măng kêu sột soạt khiến nàng phải dừng lại. Cố tìm cách sửa nhưng thất bại, cuối cùng nàng đóng tay kéo lại để xách tay. Cũng may va-li nhẹ vì chỉ có mấy bộ quần áo, mỹ phẩm, thuốc uống và những thứ lỉnh kỉnh khác.
Ga vắng. Hành khác vội vội, vàng vàng lên tàu, tìm chỗ của mình để ngủ. Vào giờ ấy chẳng ai để ý đến ai, họ lầm lũi như những cái bóng. Với chiếc Jean’s bạc màu và áo thun màu rượu vang, đôi dép da, nàng cảm thấy thoải mái với cái vẻ bụi bụi của thời sinh viên. Khi tàu bắt đầu chuyển bánh, nàng cũng đã chuẩn bị xong giường ở tầng trệt, để chiếc điện thoại di dộng dưới gối trước khi nằm. Phòng của nàng có bốn giường, một người đàn ông lớn tuổi ở giường bên cạnh và một cặp vợ chồng trẻ ở hai giường tầng. Khi chào làm quen lúc mới lên tàu, nàng được biết người đàn ông tên Huân, sống lâu năm ở Sài Gòn, về thăm quê ở Phù Cát. Ông nằm im nhưng có lẽ không ngủ vì thỉnh thoảng ông trở mình, nghiêng bên nầy, bên kia. Cặp vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang. Họ lên tàu sau nàng, chỉ nói với nhau mấy câu khi sắp xếp chỗ nằm. Anh chàng mãi nghe nhạc từ chiếc walkman, còn cô nàng thì liên tục “chat” với ai đó từ chiếc điện thoại di động.
Nàng cảm thấy thích thú với chuyến đi. Đến mãi ba giờ chiều nàng mới nảy ý định về Quy Nhơn thăm mẹ. Nàng đang trải qua những ngày nặng nề và cần một chuyến đi để thoát ra. Nàng báo tin cho chồng lúc 10 giờ khi anh thấy nàng xếp hành lý. Anh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gửi lời thăm mẹ vợ.
Thuận, chồng nàng, thường về muộn do công việc. Họ chỉ nấu ăn vào cuối tuần, nếu đi chơi thì ăn ngoài hoặc mua cơm hộp mang về nhà ăn. Cưới nhau hơn một năm, sống chung trong căn hộ hai phòng ngủ ở Khánh Hội, họ vẫn như hai sinh viên “độc thân” hùn nhau thuê nhà ở chung, việc ai nấy làm, đi về tùy thích. Thuận là người bán hàng cho một công ty nước ngoài nên thường đi đây đó. Còn nàng thì làm kế toán cho một ngân hàng lớn. Lương của họ đều tính bằng đơn vị trăm đô-la Mỹ, nên chẳng phải vất vả cơm áo gạo tiền. Mỗi người có tài khoản riêng. Trước khi cưới họ đã thỏa thuận với nhau các khoản chi tiêu chung và tiết kiệm mỗi tháng để cùng đóng góp. Nàng được quản lý ngân sách chung ấy, “cong khai tài chính” hàng tháng. Ngoài ra, tiền ai nấy biết, nấy giữ, nấy xài; đó là khoản riêng tư không ai được tìm hiểu, kiểm soát. Riêng căn hộ Thuận mua trước ngày cưới bằng tiền riêng của anh và một phần của cha mẹ cho, đâu khoảng một tỷ tư. Nàng chỉ nghe anh nói vậy, không biết chi tiết vì thực lòng nàng không quan tâm lắm. Cho dầu sau nầy không còn ở căn hộ đó chắc nàng cũng không lưu luyến gì, nó giống như những nơi mà nàng đã ở trọ suốt những năm lưu học ở Sài Gòn và đi làm trước khi lấy chồng. Suốt ngày ở nơi làm việc, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, tối mò về nhà tắm, lên giường với chồng và ngủ. Ngày nào cũng thế…
Lúc mới cưới nhau, hai vợ chồng dự định năm sau sinh con, nhưng đã trải qua hơn 16 tháng mà nàng chưa nghe Thuận nói chuyện con cái, có thể anh không còn nhớ. Nàng không nhắc vì cũng thấy chưa tha thiết làm mẹ lắm, mặc dầu sắp bước sang tuổi ba mươi. Có lẽ, nếu có con thì mọi sự sẽ khác, có thể căn hộ sẽ trở thành “tổ ấm” như người ta vẫn nói. Có thể Thuận sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn vì làm cha khác với làm chồng rất nhiều, người vợ không chỉ là người đàn bà ngủ chung giường mà là mẹ của con mình.
Khi tàu qua khỏi ga Sóng Thần, nàng nhận được tin nhắn của Thuận “ Have a nice trip”, một mẫu câu có sẵn trong MP. Nàng trả lời “Tks”. Nàng biết giờ nầy Thuận vẫn còn ngồi trên máy tính để vào internet hoặc giao dịch bằng mail với công ty mẹ vì lúc nầy ở Mỹ là buổi sáng. Nàng có thói quen ngủ sớm và khi Thuận lên giường nàng thường bị đánh thức để chiều chồng và sau đó nàng không ngủ được cho đến sáng trong khi Thuận ngủ say như chết. Lặp đi lặp lại chuyện đó khiến nàng dần dân mất cảm hứng và nhiều lần nàng từ chối yêu cầu của chồng. Cả hai đều biết chuyện đó sẽ dẫn đến đâu nhưng chưa có dịp ngồi với nhau để tìm cách giải quyết. Nàng thông cảm cho chồng vì thật ra anh không còn khoảng thời gian nào khác dành cho vợ và cho mình. Nàng nghĩ Thuận đủ hiểu biết và kinh nghiệm sống để thấy vấn đề và giải quyết nó. Sự chờ đợi càng kéo dài càng khiến nàng buông xuôi, thậm chí không còn quan tâm nữa.
Nhiều lần nàng tự hỏi mình có yêu chồng không nhưng không tìm ra câu trả lời xác định, bởi nàng chưa chắc mình đã từng yêu anh kể từ khi quen biết nhau. Có lẽ, tình yêu là có thực nhưng nàng không may mắn có một mối tình đích thực. Vả lại, tình yêu đích thực là thế nào đến giờ nàng vẫn còn mù mờ. Trước khi gặp Thuận, nàng cũng có bạn trai, có một vài người tỏ tình nhưng nàng không đáp lại vì nàng chỉ xem họ là bạn. Cuối cùng, nàng chấp nhận quan điểm rằng ai lớn lên cũng có đôi có cặp, gặp một người “coi được” thì cặp đôi, rồi lấy nhau. Thuận thì dư các tiêu chuẩn để một cô gái kén làm chồng: cao ráo, đẹp trai, du học nhiều năm ở Mỹ, việc làm tốt, lương cao…Thế là nàng đồng ý lấy anh khi được cầu hôn. Khi ấy nàng đã bước sang tuổi hai mươi tám, không còn nhiều thời gian để kén chọn. Có lẽ, Thuận chọn nàng cũng với những tiêu chuẩn riêng nào đó mà nàng không biết.
Giống như những hành khách đang có mặt trên toa tàu này tình cờ gặp nhau, cùng đồng hành vì có chung những chọn lựa: chuyến tàu cuối, giường nằm mềm, có máy lạnh , giá vé…Họ ở chung một phòng với nàng lúc khởi hành nhưng rồi có kẻ sẽ xuống ga Nha Trang, Diêu Trì,…với một câu chào từ biệt vội vàng hoặc lặng lẽ bước xuống tàu và biến mất sau cánh cửa nhà ga. Chẳng có cơ may nào những người đồng hành ấy gặp nhau lần nữa.
Con người vốn là “sinh thể độc lập” được tạo ra từ cái noãn, con tinh trùng cũng là hai sinh thể độc lập. Những sinh thể ấy với số phận riêng, tình cờ phối ngẫu, đồng hành với nhau. Tuy cùng đi trên chuyến tàu tốc hành bất tận trong cuộc đời nầy nhưng chúng vẫn độc lập, vẫn rất riêng tư – đó là những kẻ đồng hành cô đơn.
Nàng vẫn thức và dường như những người đồng hành đã yên giấc. Cũng như nàng có khi ai đó còn thức mà tưởng người khác đã ngủ. Con tàu chạy xuyên màng đêm, chẳng biết đang ở địa phương nào, chẳng biết ngoài kia là xóm làng, phố phường, đồng ruộng hay rừng núi. Quả đất cũng đang trong cuộc du hành lặng lẽ trong không gian tối đen vô tận chở theo tỷ tỷ con người, cùng thập loại chúng sinh trong đó có những sinh linh trên con tàu nầy. Mặt trời cũng đang du hành bất tận trong giải ngân hà mang theo trái đất và những hành tinh khác… và giải ngân hà cũng thế, cũng chuyển động như thế. Nhỏ nhoi và minh mông, lầm lũi và sống động.
Nàng chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ miên man ấy.
Nàng bị đánh thức khi tiếng loa báo đến ga Nha Trang. Ngoài sân ga trời vừa sáng. Qua khung cửa kính, nàng nhận ra nhà ga quen thuộc theo kiểu thuộc địa. Cặp vợ chồng trẻ leo xuống từ giường tầng. Họ có vẻ còn ngái ngủ, không quên chào nàng và ông Huấn. Ông ta bắt tay chàng trai và chúc họ có tuần trăng mật vui vẻ. Và họ biến mất ở cuối hành lang toa tàu. Thay chỗ họ là hai công chức đi dự một cuộc hội thảo ở Nha Trang, một người than mệt vì cuộc nhậu đêm rồi với đám bạn học cũ cùng khóa. Anh ta leo lên giường, nằm im như xác chết.
Khi tàu rời Nha Trang, nàng ngồi ngắm cảnh qua khung cửa kính. Ông Huấn gợi chuyện:
– Cô về Quy Nhơn thăm nhà?
– Dạ… Nàng chợt nhớ khi mới lên tàu nàng đã điện cho mẹ báo giờ tàu đến ga Diêu Trì và sẽ đi taxi về, bảo chị khỏi đón. Chắc ông ta nghe cuộc điện đàm ấy. Nàng hỏi xã giao, “ Bác chắc sống ở Sài Gòn lâu lắm?”
– Từ trước 75. Lúc đó tôi đang học ở Sài Gòn, giải phóng vào tôi ở lại luôn cho đến giờ…nay về hưu, rảnh rỗi tôi thường về quê chơi.
– Bác ở trong đó lâu quá…Nàng muốn kết thúc cuộc chuyện trò để ngắm cảnh bình minh, mặc dầu nàng có thiện cảm với ông vì ông hao hao giống cha nàng.
– Mới đó mà gần bốn mươi năm. Nhanh thật. Sống lâu trong đó mà vẫn thấy như người ở trọ, vẫn như dân ngụ cư. Mỗi lần về quê, được thấy núi, thấy biển là thấy vui…
Ông ta có đôi mắt sâu giống như cha nàng. Tuy không được sống gần cha nhưng nàng rất thương ông và thích ngắm đôi mắt của ông mỗi khi hai cha con được gần nhau. Mẹ nàng gặp và yêu ông khi họ đều có gia đình riêng. Thuở ấy hai người cùng dạy ở một trường miền núi. Người chồng cũ của mẹ mất tích trong những ngày cuối của cuộc chiến. Khi biết mình đã có thai, bà xin nghỉ dạy để không ảnh hưởng đến công việc và phiền lụy với vợ con ông. Nàng ra đời và lớn lên với người chị khác cha. Mẹ nàng có sạp hàng ở chợ nên có khả năng nuôi hai con ăn học tới nơi tới chốn.
Mãi đến khi nàng học trung học, mẹ nàng mới cho biết về cha nàng mà từ lâu nàng vẫn nghĩ “chú” ấy chỉ là đồng nghiệp cũ của mẹ. Từ ngày biết cha, nàng luôn yêu quý ông. Nàng chưa bao giờ mặc cảm là đứa con rơi và trách móc ông, bởi ông luôn yêu thương nàng. Có một người cha để thương và được thương – đó là điều quan trọng nhất chứ không phải cha và mẹ đã đến với nhau thế nào, họ có là vợ chồng hợp pháp hay không.
Thuận cũng có đôi mắt sâu và sáng giống như mắt của cha nàng. Từ đôi mắt ấy, cái nhìn luôn ấm áp, thấu hiểu. Tiếc rằng càng về sau, mắt của anh càng kém nên phải mang kiếng rồi trở nên vô cảm, vô hồn. Không biết khi anh lớn tuổi như cha nàng, hay người đàn ông nầy anh sẽ như thế nào. Làm sao biết được. Ông Huấn sẽ chia tay với nàng ở ga Diêu Trì mang theo đôi mắt của ông, có thể mãi mãi không gặp lại. Thuận cũng thế, cũng là một người đồng hành trong cuộc hành trình một chiều bất tận của cuộc đời, có thể chia tay ở một ga nào đó khi cả hai còn sống hay sinh ly tử biệt vào một thời khắc định mệnh nào đó.
Ba tuần trước, Thuận về sớm, rủ nàng đi uống cà phê ở một quán vắng trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Nàng đoán anh có chuyện quan trọng cần bàn. Có thể anh quyết định kiếm việc khác vì anh vẫn than phiền công việc hiện nay quá bận rộn và thường xa nhà. Cũng có thể anh muốn nói chuyện con cái… Anh nhấp một ngụm cà-phê đá và lấy kiếng cận xuống. Lâu lắm nàng mới thấy tận tường đôi mắt của anh. Chúng vẫn sâu nhưng đờ đẫn, mỏi mệt. Khi thấy nàng nhìn thẳng vào mắt mình, anh nhìn tránh sang chỗ khác, vụng về khuấy ly cà-phê bằng chiếc muỗng nhỏ khiến mấy cục đá nhỏ văng xuống bàn.
Khó khăn lắm anh mới thú nhận với nàng anh “ lỡ” có con với cô trợ lý của anh trong chuyến đi Malaysia bốn tháng trước. Khi xong công việc ở Kuala Lampur, họ rủ nhau lên Genting Resort ở độ cao tương đương Đà Lạt và qua đêm ở đó. Anh hầu như quên chuyện đó nhưng ba tháng sau, cô ta báo tin đã có thai và quyết định giữ đứa con của anh vì cô là người Công giáo nên không được phá thai. Theo lời anh, cô ta chỉ “báo tin” chứ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm gì cả, “em đẻ, em nuôi”- cô ta bảo thế.
Thoạt nghe, nàng sững sờ, chết lặng. Nàng không khóc và không nói lời nào. Mãi về sau chính nàng cũng ngạc nhiên vì sao nàng có thể bình tĩnh đến như vậy. Có thể lúc đó thần kinh của nàng bị tê liệt, cũng có thể bản năng chịu đựng nghịch cảnh của nàng giúp nàng kiểm soát được cảm xúc. Nàng cũng nhận ra rằng dường như từ lâu nàng đã linh cảm sự mỏng manh của quan hệ vợ chồng, những vết nứt rạn xuất hiện ngày càng nhiều và sự tan vỡ là không tránh khỏi. Nhưng việc Thuận có con với người đàn bà khác thật bất ngờ.
Cuối cùng, nàng hỏi Thuận:
– Vậy anh tính thế nào?
.
Thuận lại xin lỗi nàng và bảo rằng anh muốn biết ý kiến của nàng. Nàng dứt khoát:
– Trời đất, chuyện của anh mà bảo tôi có ý kiến là thế nào? Tôi sẽ suy nghĩ và báo cho anh quyết định của tôi.
Nàng vừa giận vừa thương hại chồng nhưng không ghen tuông, không oán trách. Cô gái ấy có thể đã gài bẫy chồng nàng, hay cô ta nhẹ dạ và thiếu thận trọng trong quan hệ tình dục, nàng không cần quan tâm. Lúc chưa cưới nhau, mỗi lần đi chơi với Thuận nàng luôn thủ sẵn mấy viên thuốc ngừa thai để đề phòng việc ấy sẽ đến ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cô bé ấy không biết chuyện đó. Nàng không muốn hiểu sâu. Dẫu sao, đó là chuyện riêng của Thuận và cô ta.
Khi họ ra về, hai ly cà phê chưa uống và những cục đá Thuận làm rơi vãi đã tan chảy thành một vũng trên mặt bàn.
Tàu đến ga Diêu Trì lúc gần 10 giờ sáng. Người đàn ông mắt sâu giúp mang va-li của nàng khi họ bước xuống bậc thang toa tàu. Nàng cảm ơn và họ chia tay. Ông ta quay đi mấy bước rồi ngoái lại nhìn, dường như muốn nói với nàng điều gì. Nàng chỉ mỉm cười đáp lại và lấy điện thoại gọi mẹ: “ Con mới xuống tàu. Mẹ đừng nấu cơm nhe, trưa nay mình đi ăn bún cá. Con thèm lắm…”. Nàng nhìn theo người đàn ông mất hút trong đám đông đang chen nhau ra cổng nhà ga.
Rồi nàng điện cho Thuận:
– …Em quyết định mình chia tay.
– ….
– Không phải vậy. Điều em quan tâm là đứa bé trong bụng cô ta. Nó phải có cha. Còn anh có nhận nó làm con hay không là chuyện của anh và cô ta.*
NAM THI
07-5-2012

Đọc Đồng hành tới mấy lần và chợt nghĩ : Không biết rồi đây những cuộc “hôn nhân lạnh lùng, vô cảm” như câu chuyện sẽ đưa con người ta đến đâu, hạnh phúc gia đình có còn là “mái ấm” nữa không hay cũng chỉ là những người đồng hành trên những chuyến tàu tình cờ gặp nhau rồi lại chia tay khi đến một sân ga đã định trước!
Anh Nam Thi viết hay quá. Những mảng sáng, tối trong cuộc sống được anh viết thật linh động và lôi cuốn người đọc bởi cái cảm xúc dạt dào ẩn trong các câu chuyện. Cám ơn anh đã cho nguyentiet những phút suy tư thú vị.
Cũng giống như nguyentiet, tôi đọc bài thơ của bạn và suy nghĩ suốt thời gian đi chợ và ăn sáng. Sài Gòn sáng nay đầy nắng và tìm đâu những giọt nắng của nguyentiet. Cái ta muốn tìm lại ít khi gặp, cái ta không định tìm lại gặp. Thôi thì trời cho thứ gì mình nhận cái ấy, no choice !!!!!Có lẽ như thế sẽ sống dễ dàng hon, an bình hơn.
Tôi thấy thương giới trẻ ngày nay và không lấy những chuẩn mực đạo đức thời của mình để phê phán hay kết án họ. Cuộc sống ngày nay cạnh tranh nhiều hơn, quyết liệt hơn. No way.
Tôi cố tình dùng hai từ rất Mỹ “no choice” và “no way”. Có lẽ, hai từ ấy sản sinh từ cuộc sống kiểu Mỹ, mà ngày nay lối sống Mỹ lan tỏa toàn thế giới, nó đẩy con người có khi không còn lựa chọn nào (no choice) và vô phương (no way).
Hình như mắt anh Thuận Nghĩa rất sâu và hay….lóng la lóng lánh….
Trời.!
Lầm rồi, Sáu Nẫu quơi. Thấy dzẫy mà không phải vậy đâu. TN chỉ còn một con mắt, một lỗ tai. Tậu tui chớ.
Thương cha TN mù lòa
Làm sao phân biệt đàn bà, đàn ông?
Ai giúp tui.
Thâu đừng thảo lựng làm gì
Mét anh Thựng Nghĩa … “xét xi” thí mồ !
Voooooooọt !!!
Đôi khi quyết liệt như vậy là hay. Không còn tình yêu thì níu kéo làm gì. Mà lạ thật rõ ràng họ không yêu nhưng cũng sống được với nhau ngần ấy ngày ?
Thiếu gì cặp không yêu nhau trước khi lấy nhau mà vẫn ở với nhau trọn đời – nhất là thời của các cụ. Tình đến sau hoặc nghĩa vợ chồng hoặc có cả tình lẫn nghĩa. Cũng có nhiều cặp yêu nhau rồi lấy nhau nhưng rồi vẫn bỏ nhau. Một tỷ lý do, cần có một công trình nghiên cứu xã hội học may ra có thể làm sáng tỏ chút chút.
Văn chương chỉ xén một mảnh đời để soi chơi thôi. Giống như làm sinh thiết trong ngành y.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
“…Nàng đồng ý lấy anh khi được cầu hôn. Khi ấy nàng đã bước sang tuổi hai mươi tám, không còn nhiều thời gian để kén chọn. Có lẽ, Thuận chọn nàng cũng với những tiêu chuẩn riêng nào đó mà nàng không biết.
Giống như những hành khách đang có mặt trên toa tàu này tình cờ gặp nhau, cùng đồng hành vì có chung những chọn lựa: chuyến tàu cuối, giường nằm mềm, có máy lạnh , giá vé…Họ ở chung một phòng với nàng lúc khởi hành nhưng rồi có kẻ sẽ xuống ga Nha Trang, Diêu Trì,…với một câu chào từ biệt vội vàng hoặc lặng lẽ bước xuống tàu và biến mất sau cánh cửa nhà ga. Chẳng có cơ may nào những người đồng hành ấy gặp nhau lần nữa. ..”
tình …”vợ chồng” này quá mong manh. Có cũng được mà khg cũng chẳng sao.
so sánh như một chuyến đồng hành rất thú vị.
chào anh Nam Thi- truyen viết rat tốt.
đoạn kết rat sac… dù chẳng bất ngờ.
Đúng như tiên đóan…sẽ mở ra nhiều tranh luận…
TVD từ Italia
Ciao ! Chào buổi sáng!
Lúc nầy bên đó là nửa đêm. Cảm ơn bạn và cũng biết ơn internet làm chúng ta gần hơn.
Càng phát triển cuộc sống càng nhanh hơn, bận rộn hơn, con người “vong thân” hơn – sau hơn 40 năm sống ở châu Âu, chắc Dân biết điều đó hơn tôi.
Người ta vẫn thấy những áng mây chiều, những nụ hoa,…nhưng “không có thời giờ” ngắm nghía, thưởng thức vẻ đẹp của nó. Và với tình yêu cũng vậy. Trai gái sống với nhau, lên giường với nhau, có con với nhau,…bỗng một hôm tự hỏi: tình yêu là thế nào, có tình yêu không?
Có lẽ con người nên khám phá lại mình.
Cảm ơn đã đọc, từ rất xa nhưng lại rất gần.
Chào Elena hộ. Hẹn gặp lại.
Ciao Anh Dân & Chị Elena Truong !
Happy weekend nhá !
Mái ấm gia đình là một tập hợp nhỏ rất quan trọng, cha mẹ là điểm tựa cho con cái. Từ trong tiềm thức luôn hình thành một bản ngã . Thùy là đứa con không cha từ nhỏ nên Thùy quyết định chia tay để mong đứa bé có cha.(đó là cái tình người sự cảm thông vô bờ bến). Thùy là một điển hình cho lối sống mới không ghen hờn , vốn dĩ nó thế ,chi cho mệt xác
Việc chưa hòa hợp trong đời sống vợ chồng là điều hiển nhiên thôi nếu yêu thương nhau họ sẽ vượt qua.
Chuyện Thuân có quan hệ với cô thư kí chỉ là đời thường, chưa hẳn là tình yêu.
Cả ba đều chưa có tình yêu thật sự, họ chưa vun vén được tình yêu bởi cuộc sống chạy đua với thời gian đã làm mai một và con người trở nên thực dụng hơn.
Bài viết với lối sống hiện đại làm chúng ta ngỡ ngàng với cái lạnh lùng ,dửng dưng trong tình tiết , khó chịu, nhưng nó là đời sống thật trong một xã hội công nghệ thông tin.
Dầu ta thích hay khó chịu thì cuộc sống đang diễn ra như thế – tôi chỉ giới hạn trong trường hợp nầy. Trong cái dửng dưng, lạnh lùng, sòng phẳng, thực dụng như NTT đã nói vẫn còn một chút nhân nghĩa: Thủy tạo cơ hội để đứa trẻ có cha như nàng. Chắc chắn Thủy là người thiệt thòi, thua lỗ trong cuộc hôn nhân ấy trước và sau ly hôn. Và Thủy “biết thua” – thua một cách fair play như trong thể thao.
Mỗi chúng ta chỉ hiện diện trong cuộc đời nầy một lần và trong mấy chục năm thì làm khổ nhau làm gì, hơn thua làm gì “cho mệt xác”. Đó là triết lý “quèn” của tôi trong truyện. Cảm ơn NTT đã chia sẻ.
Thăm Anh! Có lẽ là cái “số” – tôi vào thăm Anh đúng con số 100! Con số dẹp mà! Đọc ” Đòng Hành” – cảm thấy cuộc tình & cuộc đời sao mà phức tạp – rắc rối là thế! Cuộc sống quả thật không đơn giản chút nào anh nhỉ? Qua sư dẫn dắt của NT – tôi như bị lôi cuốn vào một cuốn phim sống động! Hấp dẫn! Thật là một truyện tình có nhiều “góc cạnh” tế nhị! Xin chia vui cùng anh về ” đứa con ” mới! Chúc Anh & Gia đình HP & vui vẻ! MVL
Ông-già-mắt-sâu đây rồi. 100 chẵn. Nếu cứ mỗi truyện ngắn là một đứa con thì anh MVL có con đàn cháu đống – vài trăm có dư.
Thì cũng đơn giản thôi, bởi chúng sinh “đang giỡn” trong cuộc hành trình một chiều đó mà.
Cảm ơn ông anh.
Bi kịch là ở chỗ đó. Người ta bị “đẩy xuống thuyền” (embarqué) – thuật ngữ của A. Camus ( phải hỏi anh Quế Sơn cho chắc ăn/ có dùng từ đó trong trường hợp nầy được không)
Về từ “Embarqué”.
Đúng đó, anh Nam Thi à. Theo sự hiểu biết còn hạn chế của tôi, “Embarqué” (động tính từ quá khứ và dùng trong thể thụ động) mà anh chọn gọi là “bị đẩy xuống thuyền” là hay lắm, bởi các lẽ sau:
a) Ngày xưa, khi sự vận chuyển bằng đường thủy là phổ biến, động từ “embarquer” có một nghĩa (vì nó còn vài nghĩa nữa) là “xuống tàu, thuyền, ghe…”; sau này có thêm tàu lửa, xe đò, máy bay, phi thuyền… nên nó mang thêm nghĩa “lên tàu lửa, lên máy bay,…”
và b) Sự cảm thụ tiếng nói của một nước, theo ý riêng tôi, là khó có thể tách rời địa lý của nước đó. Nước ta có nhiều sông rạch, bờ biển dài, nên sự đi lại ngày xưa bằng tàu bè hẳn là tấp nập, nên có cụm từ “trên bến dưới thuyền” hay câu thơ xưa mà tôi còn nhớ “Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa”.
Vì vậy, nghe “bị đẩy xuống thuyền”, tôi thấy rung cảm hơn là nghe “bị dẫn lên máy bay” (ví dụ như chuyển tội phạm từ nước này sang nước nọ) hay “bị đưa lên tàu lửa” (ví dụ như chuyển tù binh về một địa điểm xa, hình ảnh thường thấy ở châu Âu trong hai Thế Chiến thế kỷ trước). Tất cả đều là “embarqué” hết.
Dĩ nhiên, về nghĩa bóng thì chúng khá giống nhau: một khi “xuống thuyền” hay “lên tàu” rồi thì số phận mình bị giao cho bác tài ( Trời, Phật, Chúa, Định mệnh, “người khác”…) định đoạt ít nhiều rồi. Vì vậy mới có người nói “chuyến tàu định mệnh”, nếu là tàu thủy thì như Titanic chìm năm 1914 chẳng hạn; nếu là tàu lửa thì là “tàu đêm năm cũ” (bài hát điệu boléro, của Trúc Phương, khá “đại chúng” cách đây gần nửa thế kỷ) chẳng hạn.
Cô Thủy và ông già mắt sâu, với cái nhìn theo của nàng, cộng với cái ngoái nhìn của ông, có “định mệnh” không, dù ở dạng tiềm năng? Người đàn bà dễ “phải lòng” những người đàn ông ít nhiều mang dáng dấp của cha mình, có phải Freud đã “dạy” ta như thế không?
Vài hàng để anh và các bạn khác đọc cho vui.
Cảm ơn anh Quế Sơn. May là tôi không sai khi dùng từ embarqué. Tôi biết từ nầy từ thời trẻ, chữ nghĩa rơi rụng nhiều, có còn nhớ cũng không chắc là đúng. Thuở ấy, ai cũng biết dăm điều ba chuyện về Sartre, Camus.
Tôi còn nhớ từ nầy bởi cho đến bây giờ, gần cuối cuộc đời, dường như tôi vẫn thấy mình thường bị “đẩy xuống thuyền”, may thì có thể lên bến nào đó, rủi thì bị chìm theo con thuyền như những tù binh bị xích vào mái chèo của tàu chiến Hy Lạp cổ đại.
Trên những chuyến tàu ấy như anh đã giải nghĩa, luôn có những kẻ đồng hành trong cuộc hành trình bất tận của cuộc đời.
Người đàn ông có đôi mắt sâu ư? Đã nói định mệnh thì …biết đâu đấy? Còn nói đến Z.Freud thì để Thủy trả lời.
Anh Nam Thi ơi sao anh xây dựng các nhân vật tỉnh táo quá vậy ? Tỉnh táo đến phát sợ !
Tình cảnh đã đến nước đó, không tỉnh thì cũng phải tỉnh. Tình không còn thì phải để lý trí “kích hoạt”. Buông nhau ra chứ còn cách nào khác. Tôi cho xử sự như Thủy là “văn minh”, cấu xé nhau làm gì. Mỗi người chỉ có một đời để sống, hành hạ nhau làm gì, hơn thua nhau làm gì…
Đương nhiên, những trường hợp khác lại có cách xử lý khác.
Hu hu …Anh Nam Thi ” còm ” chỗ này đọc muốn ” hóc ” quá nè …
Đã “chạm dzào nỗi đau” nên muốn… “hóc” hử?Thâu, cố lên,cố lên,colencolencolen…(sau đim dài sẽ tới…rạng đông mờ?)
Xin lỗi Nị nếu tôi vô tình làm ai đó “hóc”.
Đùa ” thâu ” mà ! Nị …hết nước mắt ” rầu ” !!!
Thỉnh thoảng co đọc truyện của anh trên trang xunau,nhưng mình thích truyện này hơn cả
Cảm ơn bạn. Mỗi đề mình “thử” một vài truyện với phong cách khác nhau một chút. Cũng là để chơi thôi. Just for fun.
Chỉ một chuyến tàu nhưng biết bao nhiêu là chuyện đời phải không anh Nam Thi !
Chuyến tàu “đời”. Tôi sắp xuống một ga nào đó, Minh Huy à.
Thâu dzìa ga Thựn Nghĩa cho chéc en! Cau Vua đang héo hắt kìa! hic..hic..
Sắp rùi, Phàn quơi. Nẫu bận đi nuôi cháu quại bịnh, qua phải coi nhà. hichic
Nói Với Con
Sợi dây tơ hồng mong manh dễ đứt
Con hãy yêu và duy nhất hãy yêu
Long đong nắng sớm mưa chiều
Đôi khi khoai sượng chứa nhiều mật tươm.
Tôi nghĩ những cặp đôi như thế này không điển hình cho đời sống vợ chồng của thế kỷ này. Chỉ là cá biệt của những con người ích kỷ, lạnh lùng, và…vô cảm. Giống như người trí thức nhưng khi đến với nhau lại nhẫn tâm, vô trách nhiệm. Hôn nhân vì cái gì ? Tình ? Tiền ? Không vì cái gì hết mà sống với nhau đến gần hai năm trời thì không vô cảm thì là gì? Cuộc sống lứa đôi đã chấm hết từ cái ngày cô vợ từ chối việc làm tình với chồng.
Cũng may không có nhiều những anh chàng, cô nàng như thế này trong cuộc sống hiện nay.
@ VCM. vui lòng xem reply ở dưới. Bấm lộn chỗ.
Mot truyen ngan kha hay
Kiwi ở tận bên Tân Tây Lan?
Cảm ơn bạn
Mình rất đồng ý với VCM về tình yêu và hôn nhân.
“Con hãy yeu, duy nhất hãy yêu”. Đúng thế.
Mình viết về một hiện thực xã hội, có thể là đơn lẻ. Nhưng ai thống kê được để kết luận nhiều hay ít.
Điều mình muốn nói ở chỗ khác kia, Mỹ à.
Ôi!.. những kẻ đồng hành cô đơn!
Chào đồng…hương. Dzẫy mới tậu.
Em quơi hoa ấy như tim đỏ
Anh ước tình ta cũng thắm thôi
Tàu đêm nối lại hai ga…nhớ
Anh sẽ dzìa thăm tháp có đôi.
Đùa một chút để đổi không khí nhé, đồng …bào.
Tháp đôi vừa có cặp đôi
Hoa đây tim vỡ vẫn ngồi dới nhau
(mới dự đám ở Tháp đôi và Tuy Hòa đó , Đồng hành )
Câu chuyện tất yếu sẽ là như vậy. Nhưng cái kết không quan trọng. Điều mà tác giả muốn nhấn mạnh phải chăng là sự biến đổi của nhiều hệ giá trị trong đó có tình yêu trong đời sống xã hội hiện đại
Đúng vậy. Mà đâu chỉ có tình yêu của giới trẻ mới có “sự biến đổi của nhiều hệ giá trị”, hầu như các mối quan hệ gia đình, xã hội ( cha-con, vợ chồng, anh-em, bạn bè, đồng chí,…), tất tấn tật…
Nhưng vấn đề là biến đổi theo hướng nào? cái mới nó ra làm sao? Phủ định cái cũ thì dễ nhưng tạo lập cái mới có khi phải cần nhiều thế hệ, không giống như chỉ tiêu GDP hay per capita income.
Bản thân thế hệ lớn lớn chút xíu như anh Nam Thicũng biến đổi một trời một vực rồi. Ngày xưa U 60 thì được xem là lão trượng rồi.Áo dài khăn đóng. Đi đứng bệ vệ nghiêm trang kẽo con cháu nhìn ra nhìn vào..Còn bây giờ thì vẫn còn bàn chuyện yêu còn lắc kiu còn ngồi cafe vỉa hè. Nói tóm lại còn rất thanh niên ha ha!!!!!
Đọc “đồng hành”như phơi bày những phận người thực trước “ngòi bút” anh NT_Như “khắc họa”lớp người trẻ sống gấp,độc lập,thực tế,rạch ròi…lao đầu vào công việc,có khác gì Phương Tây đâu (?)Đọc xong ,những dòng này cứ lẩn quẩn trong đầu:
“…Khi họ ra về hai ly cà phê chưa uống và những cục đáThuận làm rơi vãi đã tan chảy thành một vũng trên mặt bàn…”
“_Em quyết định chia tay…”
“-Không phải vậy!Điều em quan tâm là đứa bé trong bụng cô ta.Nó phải có cha ,còn anh có nhận nó hay không là chuyện của anh và cô ta”
Xét cho cùng trong cuộc sống ,những con người gần nhau như “những chiếc bóng”trọ chung phòng,lạnh lùng,nhạt nhẽo…rồi rời xa…
Đoạn kết…kết nhẹ nhàng, dứt khoát mà sắc nét của Thủy sao như động lòng trắc ẩn (như đời của Thủy),giải quyết nhanh gọn đầy tính nhân văn!
*Hơi tò mò _“Chắc “ông Bác mắt sâu” là nhà văn NT? Thật thú vị !
Những người lớn tuổi, dầu muốn hay không, phải thừa nhận mỗi thời mỗi khác. Thời chúng ta còn trẻ cũng vậy, ta cũng phải nghĩ và xử sự phù hợp với sự đổi thay của xã hội lúc ấy.
Tôi quan sát cuộc sống của các con, cháu tôi và những người trẻ khác và cố thấu hiểu và chia sẻ với họ. Về vật chất, tuy xã hội ta chưa phát triển bằng phương Tây nhưng trong thế giới phẳng nầy, văn hóa, lối sống đi trước nhờ các phương tiện truyền thông, internet…
@ Ông già mắt sâu không phải là tôi, giản đơn ví tôi có cặp mắt lồi. Khi nói đến đôi mắt sâu, tôi nhớ đến anh Mang Viên Long – rậm râu sâu mắt. Đùa chút nhé bác Mang.
@Anh NT &Anh MVL !
Bán cái “kiểu này” chắc Bác Cả MVL ngoài ấy nhảy mũi, run tay “sửa …lộn chìa “ luôn !Tậu chết !
Nhớ Bác Cả anh em đùa dzui tí nghen !Dzẫn phẻ chứ, lâu quá không nhận được email của Bác cũng nhớ ?
Truyện viết lôi cuốn người đọc và kết truyện là điều tất yếu, không gây bất ngờ nhưng không tránh được nỗi xót xa cho nhân vật!
Nhân vật người đàn ông lớn tuổi về thăm quê có những điểm hao hao giống anh Thuận Nghĩa!!! hehehe!!!
Cám ơn anh Nam Thi!
Truyện nầy tôi chơi “ván bài lật ngửa”, để mong bạn đọc theo dõi các tình tiết hơn là cốt truyện.
Không biết TN có giống “ông già” ấy không còn NT thì chả giống.
Mà “bún bò Huế” thì dầu ở đâu cũng có nét giống nhau, phải không Đông Oanh?
Hì hì…chào anh Nam Thi! Đồng hành… buồn buồn sao í! PLH thấy tậu Thủy -phụ nữ lúc nào cũng….tậu…anh hén?
Vậy mới là…phụ nữ.
Tậu. Thôi thì dzìa với mẹ.
Nhỡ mẹ hông có thì dzìa dzí … Cái này mứ tậu nè ! Hén ?
hic..hic..
Nói gì hông nói, hic quài dzẫy ? Dzứ này hic…trên kia cũng hic …! Pịn à ?
“Biết noái dzì đây?”…..hổng pịn đâu nha!
Chuyến tàu cuối cùng rồi cũng đến sân ga .Nhân vật Thúy đâu còn có sự chọn lựa nào nữa ?
Bi kịch là ở chỗ đó. Người ta bị “đẩy xuống thuyền” (embarqué) – thuật ngữ của A. Camus ( phải hỏi anh Quế Sơn cho chắc ăn/ có dùng từ đó trong trường hợp nầy được không)
Xem ra “Hè Rồng “ này , anh NT “dzi hành” nhiều nghen!Đi “du hí “Buôn Mê ,rầu ra “ngao du” Xứ Bắc để có những chuyện “đồng hành” thật ấn tượng à nghen !
Hèn dzì mẫu sáng ghé cà phê “Chỗ cũ NTT”không thấy anh chị gọi quài cứ”ò..í..e” ngoài dzùng phủ sóng…Có nhận được cũng chẳng nghe dzì ráo…
Buồn quá ! Em bỏ quán đó luôn không them ghé nữa !
Ậy, ậy. Nhớ ” đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” nhé NNT. Sorry.
Anh Nam Thi có bao giờ đi trên chuyến tàu đại loại như chuyến tàu này không ?
Anh Nam Thi là hành khách thường xuyên nên mới có nhiều kinh nghiệm Ao Tím ơi
Người đàn ông mắt sâu giúp mang va-li của nàng khi họ bước xuống bậc thang toa tàu. Nàng cảm ơn và họ chia tay. Ông ta quay đi mấy bước rồi ngoái lại nhìn, dường như muốn nói với nàng điều gì. Nàng chỉ mỉm cười đáp lại
______
Chi tiết này hay dù nhân vật người đàn ông này không có vai trò gì trong toàn bộ câu chuyện
Người đàn ông nầy dường như vừa là ảnh xạ của một mẫu đàn ông của nàng, vừa là hình ảnh người cha…người đàn ông có đôi mắt sâu.
Đàn ông cũng thế – người tình mang dáng dấp người mẹ trong tiềm thức. Tiếc rằng truyện ngắn mà đào sâu quá sẽ thành…truyện dài thòng.
Tình yêu bây giờ là như vậy đó anh Nam Thi ơi !
Dzẫy na. Tui quá đát rồi nên chỉ đoán mò thui. Thời của tui thì khác nhưng…cơ bản vẫn thế: tình yêu và hôn nhân khác nhau.
Tình yêu gì kì vậy trời ,không yêu mà cũng lấy là làm sao ?
Ai trả lời câu hỏi của Thúy Loan dùm đi. Tui thua.
Có Em !
Câu này … dễ mà ! Để em trả lời cho.
E hèm … để coi.
“Tình yêu gì kì vậy trời, không yêu mà cũng lấy là làm sao ?”
Chà chà …
Là dzầy …
Thâu.
Thua luôn cho rầu. “Đeo cái đàu” wá !…
hihi .
“Lấy” đồng nghĩa với lượm, nhặt, xí được…Dzẫy mà không biết !
Thì ” hầu ” đó …sớn sác tưởng mình đã yêu mà hông biết đó chỉ là sự ” ngộ nhân ” ! Giờ biết là mình hổng phải yêu thì …ca bài ” thôi rồi còn chi đâu ….”
Dzẫy ” thâu ” ! hè hè …phải hôn anh Tú Gàn ????
Cái dzụ nầy Tú Gàn có kinh nghiệm đây.
@Nị
Ơ… phải, phải !
hôn hả ? … Dzị òm ! hehe…
@Xóm Chùa
Nghiệm thì … có nghiệm.
Còn kinh thì … hổng có. hihi …
‘hè hè…phải HÔN anh Tú Gàn”(trích)
Thì Nị cứ hôn đi, ai cản. Tú Gàn trúng mánh rùi.
Ứ ừ … Cay nhưng mà … thơm hè !
He he … Nị …trốn rùi !!!
Quả, câu hỏi này Nam Thi trả lời rùi,mà còn “đùn đẩy” cho ai nữa dzẫy, trời?:
“……….Cuối cùng, nàng chấp nhận quan điểm rằng ai lớn lên cũng có đôi có cặp, gặp một người “coi được” thì cặp đôi, rồi lấy nhau. Thuận thì dư các tiêu chuẩn để một cô gái kén làm chồng: cao ráo, đẹp trai, du học nhiều năm ở Mỹ, việc làm tốt, lương cao…Thế là nàng đồng ý lấy anh khi được cầu hôn. Khi ấy nàng đã bước sang tuổi hai mươi tám, không còn nhiều thời gian để kén chọn. Có lẽ, Thuận chọn nàng cũng với những tiêu chuẩn riêng nào đó mà nàng không biết.”…..
@ Kỉu này thì mấy “cô gái” trong độ “tủi” >30_40< sẽ nổi giận mí Nam Thi khi đọc đến đoạn này(?)lúc đó, ảnh tha hồ mà…. "thầu"_nhỉ?
@ Riêng VR : níu mờ "ẻm" cho anh Thuận(Nghĩa)biết trước câu trả lời:
………….
"Rồi nàng điện cho Thuận:
– …Em quyết định mình chia tay.
– ….
– Không phải vậy. Điều em quan tâm là đứa bé trong bụng cô ta. Nó phải có cha. Còn anh có nhận nó làm con hay không là chuyện của anh và cô ta.*
_________________
Thì VR tui sẽ thay mặt cho Thuận(Nghĩa) "Tiễn em"(nếu cần_gắn thim một từ "biệt" : Tiễn biệt em!)
http://www.youtube.com/watch?v=NsEzW289gB8
Mình hùn dzốn lập công-xi đấu thầu phi dzụ nầy nhe VR. Dám không?
Đồng ý cái reee ẹẹt! Bảo đảm sẽ có lãi….(dó)khi bỏ dzốn trong phi dzụ này!Nhưng trước hết, Xóm Chùa hãy liên hợ dzí “cha” Nam Thi để hỏi xem “em Thuỷ”(trong truyện),giờ ở đâu?rầu sau đó tính típ,hén?
(tấu nay, “em nó” đi…ăn chơi; ở nhà_quậy!)
Chúc mừng “home alone”. Mai gặp bàn cụ thể nhe. Coi như ký bạn ghi nhớ rầu ( MoU).
Đồng í cái reeeeẹẹt luôn!
(“mẹ” đi vắng_mẹ đi vắng…anh,sang nhà láng giềng,chơi trò….chơi trò cút bắt….í a…..mệt_lên net…quậy…)
Hàng xóm…hành? Chưa chít là may. Lần sau nhớ đi xa xa một chút nhé.
Ủa ! dzẫy chứ phải yêu mới được lấy sao ta?
“còm” gửi Thúy Loan sao nhảy tuốt xuống đây nè trời! Buồn thiệt! Thôi “còm” gửi TL tiếp :
” tình yêu như cánh chuồn chuồn
khi vui nó đậu khi buồn nó bay” ….dzẫy thôi!
hehe ai biểu nhấp … chuột dzô chỗ TL chi ?
Nhấp dzô chỗ NT thì được ở trển một chút rầu !
Rút kinh nghiệm hữ ! hihi …
Hổng lấy người mình yêu dzẫy lấy ” kẻ thù ” nghen quynh !!
Hỏi chi “cắc cớ” dzậy Nị? Nghe qua nói nè: Chỉ lấy người nào….lấy mình! Lỡ sau này có bỏ thì cũng bỏ người nào….bỏ mình là “phẻ” nhất! Hi….hi….hi!!!
Giá mà TB đọc truyện này cách nay 10 năm
Than ôi! Đời là thế!
Có những sai lầm có thể cứu vãn nhưng cũng có cái…. vô phương!
Dẫu sao cũng cám ơn anh Nam Thi về món mới khá hấp dẫn. Mến.
Đúng là vô phương. Âu cũng là…gì, hỡ Thiên Bồng? Đừng đổ thừa định mệnh nhe.
Nhở VR cho nghe bài gì đó do Mỹ Tâm hát có câu “…cho thời gian trở lại”…Tậu.
Thể theo đờ nghị& iu cầu của Nam Thi_mời Thiên Bồng nghe: “…..ước gì,cho thời gian trở lại…..”,nghen?
http://www.youtube.com/watch?v=JT_78vEGWk0&feature=related
Cám ơn anh Nam Thi & VinhRùa,
Ước gì…….. cũng chỉ là ước và ước… nhưng mãi chẳng bao giờ ướt nổi. hi hi…..
Nghĩa là … khô queo !
Nguyên soái lúc này chơi … chữ dzữ hè !
Sông cạn, suối khô
con cá rô hết sống
con cá bóng ngắt ngư
lão trư…treo gáo
anh sáu Nẫu chào thua
Vinh Rùa bỏ chạy
nguyễn quy…?
nguyễn quy lạy nàng, he he….
TB nghĩ tới Ướt Mi của Trịnh Công Sơn mà mất cha này lắt léo quá, potay.com
nguyễn quy…?
——————–
nguyễn quy “lụm” tất!
(dùng được thì dùng)
Có còn hơn không!
nguyễn quy hốt sạch
cá chạch, tôm cua
còn tớ Xóm Chùa?
thua là cái chắc…
Quấy chu ! Quá đã … Hết khô rầu TB quơi !
(Thở phào, hông biết nhẹ nhỏm hay … mệt ?!)
Nhẹ, xong rồi… mệt! he he…
Đồng sàn mà dị mộng anh Nam Thi ơi
Dị sàng dị mộng mới đúng. Thủy ngủ giường ở Khánh Hội, còn chồng ngủ giường với em khác ở Genting Resort mãi tận bên Mã.
Không ai muốn cuộc hôn nhân của mình rơi vào cái kết không có hâu nhưng với truyện ngắn này cách giải quyết vấn đề được đưa ra là duy nhất !
Truyện viết lôi cuốn . Chúc anh Nam Thi khỏe để lackiu đều .
Không đợi YD biểu qua cũng mới lackiu xong. Bây giờ thì thấy “phẻ” hổng biết chút nữa thế nào. C’est la vie. Que sera sera.
Mình không nghĩ truyện nầy có cái kết không hậu. Chia tay là phải, là happy ending. Ngược lại, nếu dây dưa, cấu xé nhau là địa ngục.
Cái kết quả phải chia tay đã thể hiện từ đầu truyện , cái đó có thể chấp nhận mặc dầu chưa thấy tác giả phân tích tâm lý trước khi đưa ra quyết . Chỉ thắc mắc rằng cuộc sống ở nước mình đã hiện đại như thế rồi ư ?
Có rồi đấy “muỗng” – mấy cục nước đá đã tan chảy, đóng vũng trên mặt bàn. Thêm nữa, bản thân nàng là con ngoài giá thú nhưng được thừa nhận và rất yêu cha.
Ừ nhỉ, sợ viết dài lòng thòng mất thời giờ bà con đọc, nên có khi nói không hết. Khi nào cà phê cầu số 1 bàn tiếp nhé.
Mr. Nam Thi quơi.. quơi..! Sao đùng một cái.. là kết thúc dậy! ..Rầu sao nữa, sao nữa.. hử Mr.? Hahah… Đúng là truyện ngắn “chính hiệu” của
excellent nhà văn viết. Chúc mừng nhà văn có thêm một truyện ngắn hay!
Chúc Mr. khỏe và an vui. Rất mong đọc tiếp những câu chuyện
hay của Nam Thi; nhưng có thể Rong sẽ comment sometimes from now on. Có duyên chúng ta sẽ gặp. Luôn mong muốn tất cả bà con Xứ
Nẫu vui.. vui…
Quý mến,
Ron
P.S. Đọc qua một vài truyện ngắn, bài viết,… của nhà văn Nam Thi. Rong có thể đi đến nhận xét/kết luận như sau:
Nếu nhà văn Nam Thi “có thể..” viết blog, thì nhà văn Nam Thi có thể so sánh với Ts. Nguyễn Hưng Quốc, nhà báo/văn Bùi Tín, …
@ Rong quơi ( sao lại “Ron”?, đổi bí danh hầu nào dzẫy?)
Đoạn trên, tại hạ ok hai tay mặc dầu excellent là…quá xá nhưng cũng đã lỗ nhĩ.
Đoạn PS, không được đâu. Tôi biết ông Bùi đã lâu, và vẫn đọc blogs của mấy ổng trên VOA Vietnamese nhưng làm sao sánh với mấy ổng được, mà so sánh làm gì. Tui bình sinh là tay ăn giỗ nói dóc, lackiu với bà con xunau, hằng ngày cà phê cà pháo với anh em ở bờ kinh Nhiêu Lộc thôi. Cái forum vỉa hè ấy tuy diễn ra trong không khí sặc mùi ống cống bốc lên từ con kênh nhưng lại là một “kênh” của tình bạn bè – của giamahavu.
Cảm ơn Rong.
Cảm ơn lời phản hồi của nhà văn Nam Thi. Rất đáng tiếc là “ăn giỗ nói dóc” nên nhà văn mới vậy. Chỉ có điều khác là mấy ông kia được “ăn dóc nói dỗ.. nói thiệt.. ở chỗ thiệt..” heheh. Thật ra Ron (viết tắt của Ronald) là tên thật của Rong đó chỉ khi nào xài ký tên ở phía dưới (nếu được để ý sẽ đoán biết). Một lần nữa xin cảm ơn và chúc nhà văn kiêm ‘blogger’ vui và an lành.
You welcome, R7.
Mắm Ruột quơi! Theo Rong biết dạo này ở Qui Nhơn và các xã bán/hải đảo, họ được mùa cá lồ ồ, cá chù, cá dưa gan,… nói chung là cá ngừ. MR nhờ họ làm cho ít hủ gửi vào ăn với cà xanh, bánh tráng,… chơi heheh. Còn cá bò dàng (tuna dành để ăn sushi) thì khi nào Rong có mặt ở Qui Nhơn hay Sông Cầu, Rong sẽ gửi vào nhé! Hihih… Ở đây mắm ruột và mắm thu quý hiếm lắm; mắm ruốc thì nhiều. Vui… RR.
Ruốt cá sở dĩ làm mắm ngon bởi trong bao tử cá có những enzym giúp tạo múi vị hợp khảu cho mắm và cà nước mắm. MR ngon còn vì vị đăng đắng của mật và gan cá. Trong ruột cá không tránh khỏi có loài giun nhưng đừng lo giun và trứng giun ( lãi) cũng bị phân hủy thành mắm.
Ở đời luôn có hai yếu tố tố xà xấu “đồng hành”, thích thì xơi, thế thôi.
Rất nhớ món MR, “Rờ” quơi.
Buồn !
Đó là cảm nhận đầu tiên, trước một đổ vỡ !
Sau đó lại thấy rất hợp lý, thấy rất logic bởi vì giữa nàng & Thuận không có “cái gì chung” tỉ như tình yêu, con cái … chẳng hạn, họ đến với nhau & lấy nhau như một “quán tính” thì phải (!?) như : Trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng ?… Và cái nổi bật nhất giữa hai người là sự độc lập. Độc lập nghĩ, độc lập sống, độc lập kiếm tiền, độc lập quan hệ … Đôi lúc người ta ngộ nhận đó là sự tôn trọng nhau mà không thấy được nó cũng chính là nguy cơ của những đổ vỡ … Cũng có thể đó là “thực trạng văn hóa hôn nhân thời @” thì sao ?
Và tôi cảm nhận đó như là một thông điệp mà anh Nam Thi muốn gửi gắm qua trang viết chăng ? Một khuyến cáo chăng ?…
Hôm nào gặp lại “lắc kiu” tới bến nhen, đại ca ! Không được lẹng lẽ dzìa trước à !
Chào Tú với lời chào lackiu xunau hào hùng nhất.
Hỏi tức trả lời rồi.
Những kẻ “đồng hành” nên quan tâm nhau hơn như “thông diệp” của Tú Gàn ” Hôm nào gặp lại lackiu tới bến nhe”. Thật thương-tình-thương-mến-thương. Nhưng xin lỗi, mình cũng sẽ “lẹng lẽ” chuồn trước vì nếu “chết” không có người lo – đời tui đang cô đơn mờ, thông cảm nhe.
Sòng phẳng quá chưa chắc đã là cái hay, nó mất tình! “tiền ai nấy biết, nấy giữ, nấy xài”, không ai lệ thuộc ai, người này không phải là một phần của người kia, nó biến đôi vợ chồng trẻ thành hai người “đồng hành”, khi cái tôi (vị ngã) vẫn còn được nâng niu, chiều chuộng trong mỗi con người thì chuyện chia tay là tất yếu. Tôi chỉ không thích Thuận, anh hèn, tự chọn cho mình một cái “ga” rồi không dám xuống mà lợi dụng sự “sòng phẳng” để đẩy vợ xuống một cái “ga” khác trước, “nàng đã linh cảm sự mỏng manh của quan hệ vợ chồng, những vết nứt rạn xuất hiện ngày càng nhiều và sự tan vỡ là không tránh khỏi” thì “nàng” còn làm gì được hơn ngoài câu kết luận: “…Nó phải có cha…”
Truyên không có nhiều tình tiết, nhưng cách viết lôi cuốn, đoạn kết đã được dự báo trước mà người đọc vẫn muốn đọc, vẫn muốn “đồng hành” với tác giả đến cuối truyện, với tôi đó chính là cái độc đáo làm nên một Nam Thi.
Sau “Xế hộp’hành'”, “Toilet hành’ (!) của Ngô huynh đệ, rồi “Gà mái’hành'” của Thuận Nghĩa, chưa kể “Ngọc dương’hành'”, tôi thêm cái “Đồng hành” nầy cho đủ bộ tứ ( “hành” trong ba bài đầu đồng âm dị nghĩa với hành trong “Đồng hành”).
Đúng vậy, mối quan hệ vợ chồng của nhân vật trong truyện thật mong manh giống như những cặp sống thử, roomshare. Nhưng không chỉ quan hệ vợ chồng ngày nay mong manh mà có lẽ nhiều mối quan hệ khác cũng mong manh – chỉ là quan hệ đồng hành hay “đối tác”. Có khi vì danh, vì lợi người ta sẵn sàng chia tay nhau không tiếc nuối, thậm chí chà đạp, xúc phạm nhau. Vụ lợi, vị kỷ, vị…đủ thứ.
Và trong một môi trường như thế, con người thật cô đơn.
Chào Sếp !
Vẫn ở … chỗ cũ hử ? ( Chỗ nào biết chết liền ! hehe…)
Comment trên gửi Ngô quynh đó ! Tự nhiên ông NT nhảy dzô trước hà !
Không dám! Chào quynh Tán gù! Chỗ Phó hay GĐ đệ đều ngán hết trơn, lúc này đang ở chỗ…Xóm Chùa cho nó….chắc, mà “lackiu” cũng phẻ!!! Hihihihi! Cám ơn quynh đã hỏi thăm. Bữa nào dzô SG nhớ ghé nghen.
@ Ngô & Tú
Xóm Chùa có món lackiu
còn thêm món giamaha-iu Hải à
Muốn đi thì ngại đường xa
không đi thì nhớ”người ta”quá chừng
ai đời đi nhớ người dưng
mà sao cứ nhớ cứ thương Nẫu hoài….
“Đồng hành” – biết tỏ cùng ai?
Có cảm giác truyện ngắn này anh Nam Thi viết mượt mà và hấp dẫn hơn những truyện trước
Chào buổi sáng, Thanhy Hoa.
Cảm ơn nhận xét của bạn.
Lâu nay viết toàn truyện về người “có tuổi” ( ngoại trừ “Nàng Apsara đang yêu”), nên tôi thử đổi món, viết về người trẻ đương đại xem sao, nhất là về tình yêu và hôn nhân ngày nay. Thế hệ trước cố tìm hiểu và viết về thế hệ sau thật không dễ.
@bagiaDEua !
Nè, thấy ông NT dziết hông ?
Ngừ … “có tuổi”- nghe … tự hào, tự sảng ra phết !
Gì mà “lứa già” … lá dzừa nghe … mát mát & buồn…ngủ sao á !!! hihihi …
(Giỡn tí cho dzui, đững chấp nhen … bagiakho… wên ! … deua !)
Ủa, sao tự dưng Gàn lại “tót’ (talk) với bagiaDEua? Nghe bã vừa ghé Sài Gòn mà.
Nhất nhật bất kiến như ..tam thế kỷ hề.
Tri tân … ôn cố mà quynh !