Gửi O…khi ngồi ở Sông Trăng
Như sóng vỗ mãi vào bờ
Anh vỗ vào em thương nhớ
Bao năm-đâu cần thước thợ
Anh đo tình nồng trong thơ…
Đâu cần là người đơm lờ
Cũng bắt được em đó nợ
Em thở là anh cùng thở
Choàng nhau mỗi đêm trong mơ!
Có lúc mình cũng ngu ngơ
Lạ quen hai đầu trăn trở
Nhưng em mãi là Nàng Thơ
Để anh giăng hoài lưới nhện…
Như sóng vỗ bờ lưu luyến
Tinh khôi một sáng anh chờ
Em về như chim Chiền Chiện
Thả vào trời xanh dấu xưa!
Sông Trăng có tự bao giờ
Một đôi chưa là chồng vợ
Nhưng em là con mắt nhớ
Để tình anh cháy nghìn khuya…
Trần Dzạ Lữ
( Sàigòn 9.3.2012)

Một trong những “ẩn dụ” thật nồng nàn, thật say đắm của … “anh đi đim” !
Em cũng thấy mơ mơ màng màng theo cái vần “ơ” của “Vỗ” & cũng lo lo lắng lắng khi anh muốn đo … cái gì đó-quên rầu !!!
Đọc trễ nên còm trễ, xin quynh lượng thứ hỉ !
Không có chi mô! Nguyễn Quy đọc và cảm nhận rứa là vui rồi.Tiếc là ngày
3.5 song Kim đãi tiệc ở Sông Trăng không có sự hiện diện của Tán Gù.
Ngừ ở xa thiệt thòi..Mong vui nhé.
Phản hồi thứ 100 hí!
Cảm ơn WHWH phản hồi lần thứ 100 tròn trịa quá.Chúc vui.
Như sóng vỗ mãi vào bờ
Anh vỗ vào em thương nhớ
Bao năm-đâu cần thước thợ
Anh đo tình nồng trong thơ…
Cái VỖ sao êm ái và dễ thương quá anh Trần Dạ Lữ ơi! Em đọc nhiều lần mãi đến hôm nay mới còm muộn đó.
Thật cảm động khi nghe Tiết nói đọc nhiều lân bài thơ VỖ và còm rất dễ thương.Cảm ơn và chúc em vui,khỏe,sáng tác hay nhé.
Nhưng em là con mắt nhớ
Để tình anh cháy nghìn khuya
Hay lắm anh TDLữ ui!
Cảm ơn em.T,trích 2 câu thơ nớ là đúng gan ruột anh rùi.Tối nay ở Sông Trăng vui quá chừng.Em hẹn rồì không vào được.Tiếc nhỉ?
Như sóng vỗ bờ lưu luyến
Tinh khôi một sáng anh chờ
Em về như chim Chiền Chiện
Thả vào trời xanh dấu xưa!
chào anh Dzạ Lữ, đúng rùi!!!!!
em như chim chiền chiện / thả vào trời xanh dấu xưa …..
hỏi thử ai mà không iu cho đặng hè……….. O nào mà được lọt thỏm dzô mắt của nhà thơ chéc là đáng iu lắm, lắm……
Lâu quá mới gặp lại Rêu.Cảm ơn Rêu đã còm rất dễ thương! Rứa mà thương…một người cũng không xong đó Rêu ơi! Lại thấy chạnh lòng
và tậu mình gơ…Huhu…hihi
đâu có… .. bên ni bên nớ .. gặp hoài hũy đó mà,,,, tại rêu bịt mặt nên nh hông thấy hè hè
Bịt mặt hèn chi không thấy Rêu.
Hôm rày không vô nhà được, mới vô thấy anh thì chào và hẹn chiều gặp anh Lữ hỉ!
Tối nay vui quá rùi H-Cù lao hí?
Vỗ chỗ mô thì vỗ
Nhớ…
Đừng đau em,nghe anh ?
Đo chỗ mô thì đo
Thước ?
Có cần chi mô nờ ?
Chỗ nào vỗ đau ? chỗ nào vỗ không đau ? chỗ nào đo không cần thước dẫy anh ? hi !hi!hi!…
Cảm ơn Khắc Tuấn đã đọc thơ và có những câu hỏi thú vị.Nhưng nói cho em nghe
là lộ bí mật hết.chúc vui nhé.
Chào Anh! Anh reply có nghề quá ! Đọc mấy câu thơ của Anh , em khoái chí cười một mình từ nãy tới giờ .
Một bài thơ tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn, mà em thích những câu sau nhất, dễ thương ngọt ngào như lời ru êm ái với nàng thơ của anh vậy :
“Nhưng em mãi là Nàng Thơ
Để anh giăng hoài lưới nhện…
Như sóng vỗ bờ lưu luyến
Tinh khôi một sáng anh chờ”
Cảm ơn anh Trần Dzạ Lữ đã cho các anh chị và em xứ nẫu thưởng thức bài thơ rất hay & nồng nàn tình tứ như “Vỗ” nhé.
Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc.
“Sông Trăng có tự bao giờ
Một đôi chưa là chồng vợ
Nhưng em là con mắt nhớ
Để tình anh cháy nghìn khuya…”
Cảm ơn Hoàng…thật cảm động khi Chi đã đọc và thấu hiểu bài thơ.Trong
đó chắc em sẽ nhìn…thấy mình, phải không ? Đó là điều anh mong.hihi.
Em vui nha!
Chua cha! Lâu lâu mới thấy cái com đáng đồng tiền bát gạo! Tui khoái cái kiểu Khắc Tuấn..”vỗ”..hơn anh Lữ vỗ đó à!
hungPt ơi!hổng nghê cái còm mình làm động lòng đánh thức hai con tim đang thổn thức .sướng wa!
Vậy hả em? Cảm ơn hungpt nhiều.Chúc vui
Như sóng vỗ mãi vào bờ
Anh vỗ vào em thương nhớ
Bao năm-đâu cần thước thợ
Anh đo tình nồng trong thơ…
*
Vỗ chỗ mô thì vỗ
Nhớ…
đừng đau em,anh nghe?
Đo chỗ mô thì đo
Thước?
Có cần chi mô nờ?
……………..
Sông Trăng có tự bao giờ
Một đôi chưa là chồng vợ
Nhưng em là con mắt nhớ
Để tình anh cháy nghìn khuya…
*
Anh_hỏi chi Sông Trăng
Cứ thật lòng mà tới
“Hai con dê”,chiều mai
Mời xunau tới…. “thịt”!
Dành cho anh…cái chi?
Để “tình…cháy nghìn khuya”?
(“Tình bên sông”_em tặng anh…bài ni 🙂
http://www.youtube.com/watch?v=SrR4QVvr4Y4
Cảm ơn Vinh Rùa đã cảm nhận thơ còn cho nghe bản nhạc rất tình nữa.Sướng
chi lạ hè!
Như sóng vỗ vào bờ
Anh vỗ vào em thương nhớ
Bao năm đâu cần thước thợ
Anh đo tình nồng trong thơ
………………
Em thở là anh thở
Choàng nhau mỗi đêm trong mơ…..
Thật là lãng mạn ! anh Lữ yêu nàng thơ say đắm wá ! nện thơ anh mỗi ngày mỗi hay & nồng nàn hơn đó nhe…..
Chị Loan ơi! Đúng là hai anh chị có tâm hồn đồng điệu…người ta cứ hỏi O ni là O mô? còn chị hiểu O ni là nàng thơ mà anh đang say đắm, hì nói sao mà anh Lữ không yêu chị đắm say được.
Thanh Hải là ai vậy? ăn trúng cái chi mà ăn nói bậy bạ rứa?
Xin lỗi, không phải ăn nói bậy bạ. Chỉ là hiểu lầm chút xíu thôi . Sao nỡ nặng lời với người không quen vậy?
Thiên Bồng ơi! Em gái anh đó,đừng la to mà tội Thanh Hải nghe.
OK anh, Thanh Hải hiểu lầm làm em trai của anh sợ quá hi hi….
Bởi vậy nên vỗ mới kêu anh hén. Mến.
Không có chi! Không có chi Thiên Bồng ơi!
Chít rùi Thanh Hải ơi! em lầm to rồi! làm sao mà em nghĩ là anh Lữ yêu chị đắm say ! em phán một câu mà chị chỉ biết kêu trời….kêu bà con xu nau chứng giám là không có chuyện này….à nhen!anh Lữ đã dùng từ O trong thơ tức là nàng thơ của anh Lữ là người Huế ! còn chị là người xứ nẩu thì đâu phải là O ,đâu phải là nàng thơ của anh Lữ thì làm sao anh yêu chị say đắm được! cho chị xin đính chánh kẻo cái O trong thơ quýnh chị chít & tậu cho anh Lữ bị nỗi oan Thị Kính nha em….bữa sau em nhớ cẩn thận kỹ lưỡng hơn…..chứ phán kiểu này là em đốt nhà cả chị & nhà anh Lữ nữa đó nhen…..
hi hi ,,,,chị Kim Loan choáng váng mặt mày rùi !
Em xin lỗi, em chỉ nghĩ nàng thơ theo nghĩa trừu tượng không phải là một ai cụ thể cả chị à. Còn em nói anh Dạ lữ yêu chị vì em đọc bên bài Chăm chồng…em cứ tưởng…Chẵng lẽ có chi hiểu lầm đây. Nhưng dù sao em xin lỗi chị. em sẽ nhờ SN xóa cái còm của em nghe chị.
Chi Kim Loan ơi! Đúng là em lầm to rùi. Em xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi chị và cả anh Dạ Lữ nữa…em đi trốn đây huhu.
TH đừng trốn nghen ! Ai cũng hiểu dzà thông cảm mờ ….hi hi
Nị nói rất phải.hihi
Cám ơn Nị. Mình không chạy trốn đâu. Trốn khỏi xunau thì buồn lắm.
Lộn thì nói lại có chi mô mà khóc em gái. Đừng khóc! Đừng khóc hi!
Chào Thanh Hải,
Vậy là bạn hiểu lầm, làm TB cứ tưởng bạn cố tình & cũng lầm theo bạn nè, không sao cả bạn à, hic…
Xí xóa hết nha bạn, coi như không có gì và thông cảm nhau nha.
Chúc bạn vui.
Thiên Bồng ơi! Không có chi hết TH không phải là người hay giận. Chỉ sợ mình bị người khác giận thôi. Khổ rứa đó! Cám ơn bạn đã thông cảm.Chúc bạn vui nha.
Em gái Đà Nẳng ơi! Tý xíu nữa là nhà anh và nhà Kim Loan ” cháy” rồi đó.May còn
kịp chữa…Phần nhiều anh làm thơ cho nàng Thơ của anh chứ ít làm cho ai
hết Thanh Hải à.Trừ một số ngừ khiến mình quay quắt mà phải viết như Hảiviết về biển ĐN vậy đó.Cảm ơn em nhiều và chúc vui nhé.
Cám ơn anh Dạ Lữ. Tối qua Thanh Hải cả đêm không ngủ được. Sáng nay dù có giờ lên lớp nhưng cũng tranh thủ mở xunau ra xem thử cái còm của mình được xóa chưa. Nhưng dù sao Hải thấy mình cũng tệ quá, xớn xác quá! đáng đánh đòn. Khi nào có dịp lên Sài gòn Hải sẽ tạ tội với anh và chị Kim Loan nữa. Chị kim Loan muốn đánh em mấy roi cũng được.nghen chị. Mong chị và anh tha lỗi cho cái tội láu táu của em gái.
hi…hi…..có gì đâu mà em lo ầm ĩ vậy! Chị đâu dám đánh đòn em….láu táu chút nó mới vui chứ thế mới trẻ trung! chị không giận gì em cả chỉ nhắc em thôi…. chị biết em hiểu lầm ! không có gì đáng lo đâu ,cứ để còm đó cho vui không sao cả ! em đừng bận tâm nữa…..Em đang ở đâu dzậy? khi nào có dịp lên SG chị em mình sẽ gặp nhau nhe! chúc em vui nhiều!
Không có chi mô Hải ơi! chuyện nhỏ…như con thỏ.Em đừng nhớ nữa.Hãy
vui lên và điều quan trọng là thấy bài viết của em nè..
Cảm ơn Loan đã khen và trích dẫn thơ anh.Chúc em gái sau khi Chăm Chồng
về nhiều niêm vui nghe.
Thi sĩ đẹp ” chai’ gơ !
đúng là địp chai wá xá!
Em gái khen chi mà tội rứa.Cũng tàm tạm thôi!
Không dám mô! Xù ơi !
Xù ơi! khen anh ” đẹp mấy chai” hí?
Gởi Anh Trần Dzạ Lữ
Ông Anh vỗ …gì CR rình thấy hết rầu nha. Hấu lộ đi đặng CR khai…..khống …
ha ha …đúng là Chúa…rình !!!!
TếT Ma Rốc Chính Rùa mới thấy! Coi chừng ngó lộn đó em à.Thôi vui nghe.Đừng
Vua rình nữa.Tội chết!
Gởi Anh Dzạ Lữ
Theo ý Anh, đến ngày tết Ma rốc, Chính rùa sẽ móc ra nghen…Anh vui.
Đúng dzậy.
Trái tim anh Lữ nhiều ngăn và dễ xúc đông nên cứ gặp O là đập loạn xà ngầu , thơ tuôn dào dạt ! Kiểu ni O nớ O kia ” chít ” là cũng phải thôi !!!
Hi hi …O ..hột hột hột đâu ra mà đọc những lời tha thiết của anh Lữ nè …nè …
Có mô! Có mô! Yến Du ơi! Noái oan anh đó nghe.
ndt:
hết vỗ rồi đo – hết đo rồi bắt – hết bắt rồi thở – hết thở rồi choàng – hết choàng rồi trăn [qua] trở [lại], hết trăn trở rồi giăng… [điệp khúc] lại vỗ rồi chờ…
Nàng mê [tơi] là phải… Hi hi
Chào nhà thơ có “trái tim lụ khụ nhịp già”! Hiểu thơ mà như ri hết chỗ noái rồi NĐT ui.
Thanh Hải à,
Dzậy mới có chiện để anh chị em xunau ta cừ dzà đùa trêu nhau cho dzui chớ! He he. Cừ là bí quyết “già mãi không trẻ” đó à nghen.
Ui chao nhà ngươi theo ta hồi nào mà biết đủ thứ rứa hè? Không dám mê tơi mô NĐT ơi!
Bài thơ hay quá và …tình quá, chịu hổng nỗi anh Lữ ơi! Hihihi!
Nhìn hình… tác giả thấy …đẹp chai và chẻ chung quá chời luôn!
Mà … O. nào vậy hà anh??? Đã vậy mà còn ” khi ngồi ở Sông Trăng ” nữa??? Hổng lẽ…???… hihihi!
Chời ơi ! Anh Lữ viết chữ O mà chị còn hỏi nữa là sao cà ? O …anh : Oanh đó ! Nị nói đúng chưa ?!chỉ có tên Oanh mới có O đứng đầu thui !!! hi hi
Ở Sông trăng chỉ có Nị là hay xuất hiện bên nhà thơ!Hèn gì thấy Nị rộn ràng.
Coi chừng Anh Lữ làm thơ tặng mèo con đội mũ, đôi mắt tròn xoe đó!
ha ha ha….con mèo này nó kiu meo meo thèm …cắn thui nhất là cắn người nào hay đoán …mò ….ha ha ha , hổng biết đọc thơ tình đâu !
Cảm ơn Huỳnh Ngọc Tín nhiều.Ngày mai sẽ ra seo, ai biết? Chắc qua bên tê
rồi hả Tín? Chúc vui, khỏe nhé.
Có rồi…có rồi mà Huỳnh Ngọc Tín đoán ra được…bài nào chết liền!
Đừng nói oan cho Nị.Nị ham dzui nên “mâm mô cũng có” Tín à.Hoan hô Nị !
Em gái đoán tầm bậy tầm bạ là anh khỏ trốt đó nghe.Ghét ghét ghê!
Xin lỗi Nàng Thơ nhé.Hồi hôm anh reply cho em đến 5 lần mà nó cứ chạy mất.sáng ni thưc dậy sớm trả lời đây nè.Cảm ơn em đã đọc bài thơ VỖ
và cảm nhận như rứa.Hình anh chụp ở Huế năm 2010 đó.Chừ mô được như rứa vì hơn năm rưỡi nay anh bị vòng kim cô của Internet chụp và mê muội theo “tình online hư ảo” Oanh à.O mô hí? Hình như VCM đã chộ
O nớ rồi.Mà chỉ uống cà phơ thôi.có chi mô?
Oanh ơi! xem phía dưới nghe.Anh reply ngay chỗ mà nó nhảy nữa rùi.
Em xem rồi anh Lữ ơi! Chiếu ni gặp nghe! Chúc anh luôn vui vẻ và …đẹp chai! Hihihi!
Hồn thơ vỗ bến Sông Trăng
Lâng lâng Bàu Đá biết chăng đường về
O mô vai chấm tóc thề
Trăng rằm dẫu sáng bến mê vô cùng
Sông Trăng sóng vỗ mông lung
Say thơ say rượu chập chùng nỗi say
Tình thơ chuyến choáng vơi đầy
Rượu nào chưa nhấm đã ngây ngất lòng
Sông Trăng sóng vỗ bềnh bồng
Bâng khuân cơn sóng trong lòng vì sao
Ý thơ giục giã tuôn trào
Vì sao ai biết vì sao cớ gì
Sông Trăng sóng dậy từ khi
Trương Chi huyền mộng xuân thì Mỵ Nương
Vô thường dậy sóng tiêu tương
Sông Trăng tĩnh mịch đêm trường sáo ru
Niết bàn cõi Phật xa mù
Sông Trăng Bàu Đá cùng tu với đời
Câu thơ chung rượu mà vui
Chập chờn say tỉnh nụ cười o…thơ
Bài thơ & Bài còm đều lai láng ý tình. Chúc vui hai thi sĩ.
Cảm ơn ngừ” đẹp chai,con nhà giàu,giỏi…iu’ đúng không Nguyễn Đăng Trình?
Suỵt! Suỵt! Đừng la lớn anh Lữ ui!
chào nhà thơ, còn ở đây ,hông đi nhậu thịt dzê à?
Rêu hỏi anh hay hỏi nđt rứa hè?
chắc là Rêu hỏi anh Lữ rùi. Vì ai cũng nói: Anh Lữ đẹp giai gơ! Hè he.
anh Lữ và anh Đăng Trình, nhà thơ ưu tú của xứ nậu ơi
đồng ý với anh Đăng Trình , trông nhà thơ Trần Dzạ Lữ hansome đó hihihih,
Dzẫy na?
Cảm ơn Lam Hồng đã có nguyên một bài họa họa mênh mông như nước biển Đông khi đọc bài thơ Vỗ.Chúc Lam Hồng luôn vui, khỏe nhé.
Anh Lữ ơi. o mô mà có phước rứa?
Chời ơi! Rất lâu mới gặp lại ALV” mờn hết…lớn luôn nì” Tội nghiệp anh lắm.!
Có tiếng mà không có miếng! Vẫn cứ “Đêm đêm anh mở cửa hồn đợi…em”
mà em thì biệt mù cà cưỡng đó tề!
hihi
Răng lại cười mà không nói thêm chi hết rứa hè? cười mỉm chi hay cười
ruồi? Cười gã khờ hả ALV?
Có phải là o Phụng không anh Dzạ Lữ ơi! Nói thiệt cho em mừng nè! Rồi cả bạn bè chúc mừng nwuqx luôn!HI….
Phụng nè! Em hỏi anh,anh biết hỏi ai chừ? Thì em cứ nghĩ là O Phụng đi cho sướng Có chi mô vì em “không có nhà” nên có sợ thằng Tây nào
nữa, phải không ?Mấy mùa lá…rụng rối mới thấy em còm đó nghe.Cảm ơn
em nhiều! Chúc vui.
Lâu lắm mớii thấy Trần thi sĩ làm thơ “hiện thực”
Cảm ơn anh Khiêm đã vào còm bài thơ ni.Thèm ” hiện thưc” lắm anh nờ!
Nhưng nói như 2 câu thơ của thi hào Nguyễn Du:Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới dự phần thanh cao..Tui thiếu ” lộc trời” nên chạy theo anh hơi…bị mệt! Hihi
O. ni là o nào, hở anh trai ?
Mần răng “en”(*) dám lộ Mỹ ơi
người giống người
nhưng em chỉ một
chỉ mình “im”(*)
“en” chết nụ cười
Răng lạ rứa?
mần răng anh hiểu nổi
có lẽ vì em có sẵn trong tôi
em có trong anh từ thuở nằm nôi
để khi lớn khôn, lúc già khú đế
anh sinh ra
là để iu em – chỉ thế.
giản dị như là hơi thở
hít vào thở ra như không có
mà không có em
anh đứng tim, ngạt thở,
bởi vì wm – sự sống của riêng anh
anh mơ mòng năm canh
có Sông Trăng làm chứng
con nước đầy vơi sẽ nói dùm anh
rằng
” mắt em là con mắt nhớ”
là con mắt lửa
thắp sáng tim anh rạng rỡ.
@ Rứa thôi, Lữ hỉ?
(*) Giọng Huế: anh=en, em= im
O. ni là có ST làm chứng (quên chụp hình ) đó Mém wơi !
Không có tang chứng vật chứng thì nói răng được em chai hè?
Bài thơ của anh Mắm Ruột tizệt dzời em rất thích mấy câu này:
Anh sinh ra
là để yêu em-chỉ thế
Giản dị như là hơi thở
hít vào thở ra như không có
mà không có em
anh đứng im,ngạt thở
Bỡi vì em-sự sống của riêng anh….
Hay lắm ! yêu say đắm….
Dzẫy na !!!!!!!!!
Em mô của Mắm Ruột ra mà nghe Mắm Ruột than thở kìa !
Đấy là “quạ” thơ cửa Trần thi sỹ chơi cho dzui thâu, còn Mắm Ruột hầu còn trẻ có iu nàng Mắm Thu, sồn sồn iu nàng Mắm Ruốc, già già iu nàng Mắm Linh, già khú đế iu nàng Mắm Bò Hóc nhập khẩu từ xứ Kampuchia,…chấm hết.
Thơ bấm nút mà Nị…em thích ngộ bấm thim mấy bài nữa không? Thôi đi, thiên hả chử chết !!!
Đọc thơ mà ..chửi ?! Ngộ Mắm Ruột nói tầm bậy nghen !!!!
Còn cái cô Mắm cơm ở cạnh quê nhà en quên rầu sao.??? en Mắm ruột!
Đọc bài thơ ni trái tim mấy O của anh Lữ không những rung rinh mà còn liểng xiểng…
Cảm ơn Hoa Ti Gôn.Làm chi mà liểng xiểng lận em? Rồi cũng…ngàn năm mây bay thui em nờ!
Đúng quá Loan ơi! Chiều ni thưởng cho anh Măm ruột một miếng dê
to đùng nghe Loan.hihi
Ôi! Sư phụ !!!!!!!!!
Cảm ơn anh Mắm ruột đã “quạ” thơ rất vui và hay.Tui lỡ rung reng trái
tim rùi mà thấy anh mắm ruột còn rung reng…ác! hihi
Mỹ ơi! O nớ …nớ đó!
Biết o mô chít liền !
Biết …còn hỏi Hihi
O ni cũng quen quen zới Mỹ mà!