nguyễn đăng trình
ở phương nam tôi thường ăn măng cụt
để thương hơn trái bứa quê nhà
những trái bứa vàng vàng không ngọt lắm
nhưng cũng đâu chua đến nỗi phải “chu choa”
.
ở phương nam tôi thường ăn bưởi
dễ gì quên mùi vị trái bòng
những trái bòng chiều chiều tôi đá bóng
xắn cao quần em chàng hảng bắt gôn
.
ở phương nam tôi thường ăn chôm chôm
để yêu hơn trái lệ chi be bé
những trái lệ chi đầu mùa chín bói
vẫn ngọt ngào khi dính miếng môi thơm
.
ở phương nam tôi thường ăn trái khóm
nghe nhớ trái thơm đến thắt cả lòng
những trái thơm có trăm con mắt
cười tôi với em chơi cưới vợ cưới chồng
.
còn thứ trái tôi rất mê mà chẳng dám
chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…

Thì cứ gọi là trái cấm cho rồi.
còn thứ trái tôi rất mê mà chẳng dám
chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…
Ý thơ thật dễ thương, như …một thời non trẻ!
ndt luôn ám ảnh câu thơ của Nguyễn Bính: Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Nên cứ chiêm bao hoài. Khổ! Tức quá ndt bèn biên tập lại chút xíu vầy nè:
Áo lờn khuy bấm em làm khổ tôi. He he
“còn thứ trái tôi rất mê mà chẳng dám
chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…”
Cái trái nầy đâu mình anh chiêm bao, mà khối người chiêm bao đấy anh.
Chúc anh vui, hồi tối xong về có chiêm bao gì nữa không?
Chiêm bao tùm lum luôn và… thèm nữa H-culào ơi! He he. Chúc vui nhe!
Gửi Rêu: Lệ Chi viên, vụ án vườn vải
Merci Hai Cù Lần nhe.
cái tên Cù Lần mà không cù lần chút nào…….
Tui đang sinh dzà sống nơi XN,
Dzẫn mến ai:
“những trái bòng chiều chiều tôi đá bóng
xắn cao quần em chàng hảng bắt gôn ”
…
…..
Dẫy Anh TT nhà mình cũng phái :xắn cao quần em chàng hảng bắt côn nữa à !
” xắn cao quần em chàng hảng bắt gôn ” chứ đâu dám xắn cao quần em chàng hảng bắt côn nữa à !
TUTHUC
Vậy mình là đồng môn rồi. Ha ha ha
Hihihi! Bài thơ vui quá mà hình minh hoạ cũng thiệt là … bắt mắt!
Đông Oanh à!
Nhò BUNBO.COM của Đông Oanh mà ndt reply liên tù tì cho huynh đệ tỉ muội mà vẫn phẻ re đó nha.
Bây giờ người ta thường nói vắn tắc: Măng cụt gọi là MĂNG, vú sữa “” VÚ, sầu riêng “” SẦU,… giống như trường hợp ngũ quả: cầu – dừa (vừa)-đủ- xài (xoài)…
Ngũ quả mà Cumi đọc mới tứ quả hè! thiếu trái chôm chôm nữa í!
Có “chấm lửng” là có ý để HTG diền dzô cho đủ đó mờ!
Theo ndt biết thì có nhiều thứ trái người ta ít [hoặc không] chưng trên mâm ngũ quả ngày tết mặc dù màu sắc rất hấp dẫn chỉ vì nó quá tượng hình dễ gây liên tưởng. Chôm chôm là một trong số trái đó. OK?
Thanh Hải ở đâu dzậy ! nếu ở SG thì mời chiều thứ 5 đến Sông Trăng nhậu thịt Sư Phụ nhe!
Dạ em ở Tiền Giang. Cám ơn chị đã có lời mời, nhưng tuần nầy em còn đang dạy. Hẹn chị một dịp khác em sẽ lên tái ngộ với Sáu Nẫu và diện kiến anh chị đó.
Cái trái gì mà lạ quá…hì hì
Minh Trang
MT kiểm tra lại xem. Lý nào lại làm rơi hoặc để quên đâu đó?!…
cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…
Ăn đủ thứ trái nhưng biết có một thứ trái đụng tới là ăn…mắng . Ô! hay quá!
Hoa Ti Gon
Dang tủm tỉm một mình đó hả? Coi chừng ông nhà phát hiện thì nguy to à nghen.
còn thứ trái tôi rất mê mà chẳng dám
chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…
Bài thơ dzui dzui, hay và dễ thương quá, thứ trái này coi bộ quí hiếm lắm nhà thơ ơi, nhưng nếu thèm quá thì chỉ :
“một miếng trầu cay ơi chàng,
chàng ơi chàng ơi nào khó,
sao anh không hỏi những ngày em còn thơ ?
Thì NĐT sẽ có trái chiêm bao ngay thôi…hihihi…..
Cảm ơn Nguyễn Đăng Trình, chúc TG vui, khỏe, hạnh phúc nhé.
Hoàng Kim Chi
Hổng dễ [ợt] dzậy đâu HKC à. Chỉ QUÍ chứ k “hiếm” đâu nhưng cực kỳ khó “kiếm” nên mới “chiêm bao” hoài!… Đau là ở chỗ đó đó… KC à.
Uống dừa Bến Tre sao nhớ quá Tam Quan
Nước ngọt lịm giữa gió lào hanh nắng
Lúc lĩu bòn bon từng chùm trĩu nặng
Mà nôn nao chùm ruột quê làng
Những trái sim ngọt chát giữa đồng
Hình như ngon hơn nho lê táo mỹ
Rượu chống gậy phô phang quyền quý
Có bằng không Bàu đá ấm lòng
Nơi đô thị phố đỏ lầu hồng
Tìm đâu được tri nhân tri kỷ
Ai sẻ chia tâm tư suy nghĩ
Khi bôn ba bạc mặt tiền đồng
Thèm làm sao không khí trong lành
Cá canh tươi nồi cơm lúa mới
Quây quần anh em bà con nội ngoại
Xã hội bây giờ lễ nghĩa mỏng manh
Thế giới mênh mông quy chiếu thành tiền
Trao đổi bán mua neo hàng trả giá
Đem qui đổi bạc tiền tất cả
Có đúng không quy luật tự nhiên
chào anh Lam Hồng, lâu mới thấy anh thơ thơ …………… 🙂
Bài thơ hay quá Lam Hồng ơi! hẹn gặp nhau cùng XN.org chiều thứ 5 ở Song Trăng nhen !
chị Kim Loan hẹn gặp anh Lam Hồng mà hổng rủ rêu gì hết. buồn buồn buồn!! nghỉ chơi dzứ chị iu ra….
em RÊU iu quí của chị ơi,
SONG KIM mời em RÊU 5 giờ chiều đến nhà hàng SÔNG TRĂNG cùng nhâm nhi thịt DÊ với các anh chị em xứ nẫu nghen cưng.
dzui dzui nhe em, đừng buồn và đừng nghỉ chơi với chị nhe em hihihi…..
Chào chị Kim chi yêu quý của rêu……
hihihihi
cám ơn chị đã chiêu đãi xứ nẫu 1 bữa tiệc dê ở nhà hàng Sông Trăng, mặc dù rêu không dự được nhưng cũng có tinh thần vui lây lắm lắm,,, rêu ghẹo chị Kim Loan yêu quý đó mà! , hihihi chớ làm gì có chuyện nghỉ chơi với 2 chị dễ thương đang iu nè!!!!!!!!!!!!!!!!!! chỉ sọ 2 chị nghỉ chơi con nhỏ hay lí lắc này thui………………..
bữa đó có món dê xối xả hông chị,,, chắc là ……………….. mấy quynh nhà mình …ưa lém, hic hic
Hoàng Kim Chi
Xem ra quí o xữ nẫu mình rất khoái De… Đáng tiếc là cánh nam giái không dám… [thịt] De! Đơn giản là ai lại nở xơi thịt đồng loại của mình chứ?!… Hi hi.
He he …Thấy Nẫu ăn thịt ” sư phụ ‘ mình tội quá hén nhà thơ ?!
Rất tiếc không lên với hẹn mời
Lời cảm ơn xin gởi tới người
Học kỳ bận rộn dày kín lịch
Cũng đành xa vắng với cuộc chơi
Sông Trăng Xứ Nẫu khúc tình ca
Chân chất ân tình nồng thiết tha
Câu thơ lời họa lòng trinh bạch
Khép cửa u trầm dậy mộng hoa
Vạn cánh chim trời tung cánh bay
Giao duyên hội ngộ ở nơi đây
Chén trà ly rượu vui bằng hữu
Khúc nhạc hồn thơ chất chứa đầy
Cùng bay lên với ước mơ đời
Dẫu cho khuất tất mặc chơi vơi
Thẳng ngay bộc trực lòng Xứ Nẫu
Hồn nhiên trong trẻo tiếng reo cười
Tóc bạc sương pha tuổi chín rồi
Mà hồn trong vắt thưở đôi mươi
Thời gian bóng ngựa qua vòm cửa
Tuổi ngọc xuân xanh đã quá rồi
Quá rồi còn lại kỷ niệm xưa
Những bước chân theo rợp bóng dừa
Áo trắng phất phơ theo gió biển
Xao động lòng ai có biết chưa
Cát biển tinh khôi áo trắng tinh
Cớ sao thổn thức trái tim mình
Biển cả non cao hùng thiêng đất
Nên cứ nôn nao một chữ tình
Sóng dậy trong lòng nhảy múa thơ
Tình ca dạo khúc tự bao giờ
Gió hát sóng ca sân khấu cát
Trăng non đỉnh núi nguyệt hằng mơ
Phượng vĩ đỏ bừng dậy khát khao
Vượt trùng dương sóng đỉnh non cao
Đất cằn chiu chắt mồ hôi lửa
Nên có ngại gì những gian lao
Cứ hiên ngang đứng thẳng làm người
Dẫu có gian nan trắc trở đời
Lo lắng lắm chi mà dân Nẫu
Ngất ngây vui Bàu Đá mà chơi
Nghe Lam Hồng bận rộn học kỳ không tham dự cuộc vui ! buồn lắm nhen! nhưng xuất khẩu bài thơ hay quá chừng!
Lam Hồng
Đọc 2 bài thơ của Lam Hồng đầy nhớ nhung & trăn trở ndt k khỏi mang mang buồn thế sự!…
“còn thứ trái tôi rất mê mà chẳng dám
chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…”
Trái ni là trái …cấm ? Đã cấm thì chỉ đứng …ngó là đúng rồi , than thở chi !!!
Có một trái mà em giú kỹ
trái tim em đã khóa chặt rồi
có một trái mà sao em không để ý
trái sầu riêng anh đã chín em ôi.
Có một trái hẩm hiu bé xí
trái ớt bay cay xé mỏ vẫn thèm
trái mộng đố em tìm thấy
sao em vẫn mơ vẫn mộng hằng đêm.
tình đã kẹt như là trái bí
rối tơ lòng như trái mồng tơi
đắng nghét khổ qua mà anh vẫn hái
Ơi, tình ơi – khản cổ gọi tình quơi
Mắm ruột ơi!
nếu “trái tim em đã khóa chặt rồi” thì đừng “khản cổ gọi tình quơi” nữa mà móc nó ra dằm với mắm ruột nhậu cho đã nư. He he
Yến Du à
Càng cấm thì người ta càng thèm. Đạo lý này đông tây kim cổ đều thế cả. Đừng cấm đi để người ta bớt thèm nhé nhé.
Xúi người ta ” ủ tờ ” không à !
Đọc thơ Anh NĐT lúc nào cũng thấy dui ! hết cầm cố trái tim lụ khụ bây giờ tới chiêm bao cái thứ ngay xưa em giú kỹ .
Chào Anh nghen !
Khắc Tuấn
Từ từ rồi KT sẽ dzui dzui dzui mãi với ndt. Đơn giản vì ngu sao buồn và cũng “đang giỡn” là bởi không còn buồn nổi nữa! He he.
Tui phái cái trái đang nằm trong cái hình minh quạ đó !
Nhã Nguyên
Cánh mày râu thì phái cái trái bị nàng “giú” phía dưới hơn. Không tin NN hỏi thử ông xã thì biết. Hi hi.
Rầu ! Tự nhiên Nhã Nguyên trở thành …phụ nữ …bất đắc dĩ ! hi hi
NỊ ƠI!
Nhã Nguyên là phe ta hả Nị? À! Nị là phe nào? Không hỏi kỹ e bị hớ lần nữa! Quê mấy cục luôn… he he
NỊ cũng là phe của nhà thơ nè ! he he …Chiều nay gặp ở Sông Trăng là biết liền hè !!!!! Nhớ cụng ly dzí Nị cho tới khi …quên đường dzìa nghen ! ( eo ui …lâu lâu nổ một phát ….xây xẩm luôn )
Gởi Nguyễn Đăng Trình
Đọc một lèo, CR lốc cốc tử, chắc Đông Trình thèm bưởi, loại trái đôi, nhưng hổng phải, Đăng Trình đã từng ăn bòng . Nên Trái chiêm bao – ĐT này chắc đồng dạng với Lá diêu bông – Hoàng Cầm quá. Đã tìm được chưa, hỡi Anh????
Chính Rùa à!
Lá Diêu Bông của thi sĩ Hoàng Cầm là chiếc bánh phỉnh không hơn không kém còn trái chiêm bao của huynh đệ mìng là thật %. Không ít người xơi được rồi mà vẫn thòm thèm cho dù sau đó chủ nhân của nó muốn cho ăn mắng, ăn háy, ăn nguýt… kể cả ăn cùi chỏ cũng… khoái! ok?
Gởi Nguyễn Đăng Trình
Hoá ra Hoàng Cầm đã từng bị Chị phỉnh Còn CR thì được Em phờ nên đã nếm qua, dù có nghe đồn tên nó dữ dzậu lắm : quả CẤM. Ừ , huynh phán thiệt hay , chưa ớn…
Còn thứ trái tôi rất mê mà chẳng dám
Chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
Cái thứ trái ngày xưa em giú kỹ
Sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…
Là thứ trái chi mà nghe hấp dẫn dzẫy nhà Thơ, lỡ đụng nhầm mà chỉ “ăn mắng” thôi sao! _ nhẹ tậu quá!..he..he.
Còn có thứ trái mà (chịu đấm để được ăn…) No tui tìm quài mà hỗng thấy nè..!
Ý Thơ hay lắm, cảm ơn nhà Thơ nghen.
“Còn có thứ trái mà chịu đấm để được ăn…” là trái mâm xôi đó ông. Dễ ẹc mà cũng hỏi. He he !
Nhã Uyên à! NOBITA giả nai đấy thôi… He he.
NOBITA
Giả đui… kiểu NOBITA coi chừng không ăn mắng mà ăn cùi chõ à nghen! Ha ha ha…
NOBITA
Còn có thứ trái mà (chịu đấm để được ăn…) No tui tìm quài mà hỗng thấy nè..!
Muốn xơi thứ trái này thi NO phải gặp thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn. Chúc may mắn. Hi hi.
ở phương nam tôi thường ăn chôm chôm
để yêu hơn trái lệ chi be bé
những trái lệ chi đầu mùa chín bói
vẫn ngọt ngào khi dính miếng môi thơm
anh Đăng Trình làm thơ về những trái cây ở trong miền nam thiệt dễ thương quá, rêu cũng thích ăn chôm chôm…… mà ko biết trái lệ chi ra làm sao……
rêu làm bộ chứ lẽ nào k biết trái lệ chi? Hai Cù Lần đã gợi ý lệ chi viên rất chính xác. Lệ chi = trái vải. Hưng Yên có thể nói là vương quốc của trái vải.
Xứ nẫu mình cũng có nhưng không nhiều. Còn nhớ vườn nhà ndt hồi xưa cũng có một cây duy nhấ trong xóm, nhưng trái của nó k lớn và ngọt bằng vả Hưng Yên. NDT thường hái đem “đổi” mấy o nhóc cùng lứa 8 – 10 tuổi trong xóm 1 lệ chi = 1 cái hôn. [NDT rất cảm ơn cụ nội đã trồng nó…] Hi hi. Đến bây giờ vẫn nhớ như in vụ này nên thường khi ám ảnh: “vẫn ngọt ngào khi dính miếng môi thơm”…
Trái chiêm bao…hay lắm nhưng ở đâu mà có anh Đăng Trình ơi.?
Văn Huy đọc ké reply của ndt cùng Rêu nghen. Đã chưa?
Còn thứ trái tôi mê mà chẳng dám
Chỉ để chiêm bao và để thèm thôi
Cái thứ trái ngày xưa em dú kỹ
Sơ ý đụng nhầm ăn mắng như chơi…
Hi…hi….bài thơ dễ thương & hay lắm ! ý tưởng ngoạn mục & đáng yêu! cái trái này không phải chỉ riêng NDT thèm đâu…hình như Sáu Nẫu cũng thèm dzậy!Cám ơn tác giả!
Chị Loan ơi! Chị nói đúng ghê rứa đó…em đọc cái còm nầy của chị mà cười hihi nãy giờ.
Giờ Thanh Hải tạm ngưng hi hi chưa? Đoán không lầm thì hồi xưa TH thường cho mấy anh chàng [cố tâm hoặc vô tình] “sơ ý…” “ăn mắng” lắm hả?????
Không chỉ “ăn mắng” mà còn “ăn đấm” nữa NDT à.
Đành ăn cả 2 vậy. Tậu gì mà không ăn chớ. He he.
Còn “hình như” gì nữa, đúng ngay chóc, cumi cũng thèm…nhưng coi chừng bưởi năm roi – đụng vào là bị đánh năm roi nứt đít.
Cumi à! Không nghiêm trọng vậy đâu. Cùng lắm là ăn mắng thôi. Thường thì chỉ ăn háy, ăn nguýt, ăn lườm… thôi.
Trần Kim Loan ơi! Cả một nửa này của nhân loại bình thường về giới tính đều thèm trái chiêm bao đấy. còn nửa kia thì thèm loại trái khác… [?]. Hi hi…