Vũ Thanh
Bữa ấy chia tay nắng đã chiều
Một ngày Thu muộn gió đìu hiu
Anh đi vui kiếp trai thời loạn
Đổ bóng bên đời em tịch liêu
Em nhớ khi xưa ta vẫn ngầu
Nhìn dòng nước chảy dưới Cầu Đâu
Soi hình đâu đứa và đâu tháp
Hẹn ước có nhau tới bạc đầu
Nhưng rồi lời ước chung tình đó
Anh đã mang theo tận cuối trời
Để cho duyên thắm tan thành gió
Biền biệt mừ năm hổng một lời
Từ độ anh làm chim viễn phương
Trời Qui Nhơn mờ mịt nhớ thương
Chiếc khăn anh tặng đêm tao ngộ
Đẫm lợ tương tư những canh trường

Bữa đó nẫu đì nắng dzìa chiều
Nước lzờ đzờ chảy gió buồn hiu
Súng nổ đì đùng thời ly loạn
Dzò dzõ một mình em tịch liêu
Hàng dzừa che bóng chúng ta ngầu
Kỷ niệm đâu ta ở Tháp Đâu
Trăm năm kờ cận như đâu tháp
Ăn đời ở kiếp đến bạc đầu
Lời ngừ thề thốt dzang dzọng đó
Cớ sao biền biệt mãi phương trời
Biển gọi âm vang dzung dzuổi gió
Lặng lẽ im re hổng một lời
Dẫu nẫu có xa cách viễn phương
Sao hông nhắn gởi một lời thương
Để khăn đêm cuối cùng tao ngộ
Lợ ướt cầm canh mẫu đêm trường
Thơ của anh Vũ Thanh hay mà thơ lamhong hoạ lại cũng hay nữa !
Chào Lam Hồng, lâu lắm lại được đọc bài thơ bấm nút tài tình của bạn. Đúng như lời bạn Huỳnh văn Phước nói. chúc hai bạn năm mới vui vẻ nhé.
Cảm ơn lời khen của Nguyen Thanh Vy và Xi Thai, Một năm mới thắng lợi nhé.
Nẫu ở quơ nên nẫu đọc bài thơ làu làu , nẫu thấy hay gơ! Dzì bài thơ nẫu ngầu nẫu rầu , đâu mắt nẫu nhỏ lợ , mặc kợ nẫu ..! thâu , dzẫy nghen mấy nẫu!
Giờ mứ biết … “Qua Ti Gôn” cũng … “tíu gơ” ta ! Hèn chi “cặp” dzí phanloquo … cũng phải ! TS mờ ! Hữ ???
Cảm ơn Nguyen Dinh đã phạt Rong 2 roi. Nguyen Dinh hay quá! Cái dì cũng biết hết..? Rong tự trừ đi 2 điểm. Cộng 2 điểm này cho Sư Phụ.
Nguyen Dinh phạt Rong Biển 2 roi là đúng rầu, vì tiếng nẫu từ “đi về” thì nẫu nói thành “đi dzìa” đó! Rong Biển trả lại 2 điểm bị trừ oan cho nguyentiet đi , chứ hổng chịu đâu!
Cô giáo Tiết bị mắc một lỗi rồi: “dắng” ở đây đâu phải tiếng Nẫu mà là tiếng “Bông Gòn” (Sài Gòn). Nhưng dầu sao đi nữa bài họa của cô giáo Tiết cũng hay lắm! Bị trừ 2 điểm cho một lỗi. Cộng thêm 2 điểm đó vào bài của Vũ Thanh. Chúc lần sau phải cẩn thận hơn để khỏi bị trừ điểm.
Học trò Rong
Phạt Rong Biển hai roi vì tội dám bắt bẻ Cô Giáo!
Bình Định cũng phát âm vắng là dzắng đó!
Trừ mấy người nói tiếng vó(gió)
cái nồi nấu cơm- đọc thành cái nầu nối cơm
Còn nữa
Cái đầu gối đọc thành cái đồi gấu
Không phải Nguyen Dinh ơi.Cái nồi nấu cơm nẫu đọc là cái nầu nấu cơm.Cái đầu gối thì đọc là cái đầu gấu.Tức là vần ôi bị biến thành vần âu thâu.
Mình nói là mấy Nẫu nói tiếng gió mà(sửa lại cho nó phù hợp với giọng thành thị đó)
Đó là lời Thầy Trác dạy Anh văn khi xưa nói mình nhớ lại đó!Không biết Văn công Mỹ có còn nhớ không?
PLH nhớ có lần đi mua đồ ở THĐ -QN gặp chị (chắc ở miệt quê) hỏi “em quơi cho chị hỏi thăm đường Phan Bội Chôi đi dzìa phía nào? còn Lồi Bà Đợ ở đâu hở em?” PLH phải nín cười để trả lời đó!-Tậu , sợ nẫu biết mình ở quê ráng nói tiếng “vó” thành ra dzậy !hic..hic..
Còn nữa
Có người nói nhìn TG cũng tương lai quá khứ(quá sá), mặt mày sáng tối(sáng sủa) mà sao mãi vẫn đìu hiu(cô đơn).
Sao hổng làm thơ cho bà con thưởng thức mà cứ ” ngâu” đó chấm điểm ớn dzữ dzậy trời ?!
Đọc thê anh tui nhớ ra rầu
Nhớ ngày chia tay ở Cầu Đâu
Chiếc khăn anh tẹng tui coàn giữ
Biền biệt mừ nem dzẫn đậm màu
Tui dzẫn ngầu đây dzí Cầu Đâu
Đím giọt lợ rơi xuống chưn cầu
Mừ nem xa xứ anh có biết
Tui nhớ anh quài…hổng sơn mâu!hic..hic..
……
Tui đợi anh dzìa hát “Qua Cầu Đâu”
phanlehue
Đọc thê anh tui nhớ ra rầu
Nhớ ngày chia tay ở Cầu Đâu
Chiếc khăn anh tẹng tui coàn giữ
Biền biệt mừ nem dzẫn đậm màu
Tui dzẫn ngầu đây dzí Cầu Đâu
Đím giọt lợ rơi xuống chưn cầu
Mừ nem xa xứ anh có biết
Tui nhớ anh quài…hổng sơn mâu!hic..hic..
……
Tui đợi anh dzìa hát “Qua Cầu Đâu”
Quy nhơn đôi mắt người xưa của Vũ Thanh đây sao?
Đố Ngô Đình Hải đọc được bài này,có thưởng.Hi hi.
VCM khỏi lo , khỏi lo , bây giờ NĐH dzìa xứ nẫu có anh em bạn bè nhiều mà , cùng lắm thì nhờ phanlehue “dịch” lại cũng được . Chửn bị thưởng đi là dzừa .
Biền biệt mừ năm hổng một lời
………………
Đẫm lợ tương tư những canh trường
Mộc mạc,chân tình.
Chân thành mà nói thực tế vẫn có người sợ “quê” khi mình là dân xứ nẫu(?!).Tại sao,thực tình tôi cũng không hiểu,có thể bị tha nhân chòng ghẹo,pha tiếng.Trong khi đó nếu ta “pha tiếng” với một tình cảm hoài vọng quê nhà thì trong những âm thanh đó chứa đựng nhiều sự mộc mạc, duyên dáng,mặn mà,và dễ thương nữa.
Trong văn học, sử dụng thổ ngữ có văn hóa,có chọn lọc và có một tình cảm trong sáng là điều đáng trân trọng.Và Vũ Thanh Quang ít nhiều đã làm được,xin hoan nghênh.
Cảm ơn lời nhận xét đẹp của Văn Công Mỹ. Chúng ta mỗi người một tay góp sức vào thì lo gì quê hương Bình Định mình không giàu, đẹp phải không ?? VT cũng chỉ là ý đó trong muôn một.
Cảm ơn phanlehue, Nguyen Dinh, và Hoa Ti Gon. Chúc các bạn vui vẻ suốt năm mới.
Thơ dễ thương và mang màu sắc xứ nẫu lắm!
Bài thơ ý hay và dùng từ địa phương đọc thấy lạ lạ ….
Ôi anh chàng nhà thơ này sao nghĩ ra lắm tứ thơ
Hay lắm và cũng lạ lắm
Chúc Vũ Thanh năm mới hạnh phúc bình an và may mắn
BÀI THƠ RẤT SÁNG TẠO
Lâu nay khỏe không Minh Huy, vui vẻ nhé
Cảm ơn Nguyễn Văn Thành, VT cũng xin chúc bạn NVThành một năm mới bình an và may mắn.
Cảm ơn Thu Hồng, Bi Ca, yến Du, Phượng Tím, chúc các bạn năm mới vui vẻ.
Người Tháp Đâu tặng anh Vũ Thanh và các bạn bài họa này . Mong các bạn đọc theo giọng nẫu mới hiểu nẫu! Chúc các bạn năm mới dzui dzẻ!
LỢ TƯƠNG TƯ
Xin anh đừng nhắc chiện Cầu Đâu
Đừng đỡ tim em rớt lợ sầu
Đừng khơi đâu bóng in dòng nước
Đừng nhắc chiều xưa bên Tháp Đâu
Biền biệt mừ năm anh dắng xa
Qui Nhơn buồn lắm những chiều tà
Anh đi chọn kiếp đời phiêu bạc
Để em mòn mỏi ngóng trông xa
Chỗ ấy khi xưa ta vẫn ngầu
Giờ còn lẻ bóng mình em thâu
Nơi phương trời ấy anh có biết
Cầu Đâu – mà mình không có đâu!
Anh đi mong thỏa chí đời trai
Dòng lợ tương tơ em ngắn dài
Bao lời hẹn ước bay theo gió
Nên Cầu Đâu ấy dắng bóng ai!
*** Lợ tương tư = Lệ tương tư
chiện = chuyện
đở = để
lợ sầu = lệ sầu
đâu bóng = đôi bóng
Tháp Đâu = Tháp Đôi
mừ năm = mười năm
vẫn ngầu = vẫn ngồi
nình em thôi thâu = mình em thôi
có đâu = có đôi
dắng = vắng
Võ Thanh Quang mà đọc được bài thơ họa này chắc khóc quá!
Chu cha, xúc động quá nên gõ nhầm rầu: Dòng lợ tương tư em ngắn dài mà gõ thành : Dòng lợ tương tơ em ngắn dài. hic hic…
Một bài thơ rất khó đọc.đọc lần 1 chưa hiểu gì cả,đọc lần 2 thấy trúc trắc ,lần 3 thấy trục trặc ,đọc thêm vài lần nữa mới cảm nhận được vẽ đẹp của bài thơ.
Tiếng Nẫu nhất là tiếng nẫu quê rặc quê ròng vốn được xem là khó dung nạp trong đời sống ngôn ngữ toàn dân ví dụ ngừ(người),lợ (lệ) mừ (mười) đâu (đôi)…nhưng tác giả VTQ đã đem chuyện chửi cha không bằng pha tiếng,biến một thứ thổ ngữ khó nghe thành ngôn ngữ văn học, biểu tượng văn học
Qua Tương tư lợ.những người ở xa,chưa từng biết gì về xứ Nẫu và cả những người con xứ Nẫu xa xứ sẽ bắt gặp được vẽ đẹp hết sức mộc mạc mà vô cùng say đắm ,chân tình của ngôn ngữ Nẫu và con người Nẫu mà đôi khi ta tìm cách chối bỏ,lãng quên
Quí chui cha ! Sáu Nẫu dòm trên kia. nguyentiet quạ lại ” Tương tư lợ” của Vũ Thanh –> LỢ TƯƠNG TƯ, đã sử dụng một mớ ngữ âm Xứ Nẫu kia kìa !
Một bài thơ rất độc đáo
“Lợ” tương tư hay mà bài thơ của Thanh nguyên cũng rất hay!
Thankyou Thanh Nguyên đã tặng bài thơ.
Bạn già HNTín ơi, lâu nay ra sao rồi, hình như cậu có chút hiểu lầm với tớ phải không? Vui nghen.
Cảm ơn Thúy Loan về lời khen. VT nở mũi qúa.
Đặc biệt cảm ơn Quang Hiển đã mở cho Tương Tư Lợ một chân trời Văn Học. Những phân tích như thế làm giàu thêm rất nhiều cho thi tính và văn học tính của bài thơ. Từ khi còn ở Trung Học Cường Đễ hình như VT cũng đã có làm một bài thơ về các tiếng thỗ âm thổ ngữ BĐ rồi (giờ quên sạch rồi). Cho nên thú thật VT khi viết lại bài thơ này cũng mang chút tham vọng la tô điểm cho những tiếng thổ âm có vẻ quê kịch (dưới cái nhìn khách quan của người khác xứ) của xứ mình một chút sắc màu của thi vị. Quang Hiển đã nhìn rõ được tâm ý của VT thì thật là cảm ơn hết sức. Chúc vui.
Mình đang khóc đây Tín ơi.
Đúng là Cô Giáo Tiết bao giờ cũng dành cho VT những quan tâm đặc biệt. Bao giờ thơ của VT cũng nhận được những bài thơ họa thật hay của Cô Giáo. Mai mốt có về sẽ tạ ơn nghen. Cò nợ Cô Giáo 1/2 ly trà Cung Đình Qui Nhơn rồi, giờ xin tặng thêm 1/2 nữa vậy là đủ 1 ly.
“LỢ” TƯƠNG TƯ
(Tặng Vũ Thanh và những “ngừ” sống quanh
vùng ngoại ô Tp. Qui Nhơn)
“Quơ” xưa , “lợ” ứa bấy canh trường.
Sầu đeo bấy bước “ngừ” tha phương.
Cầu “Đâu” con nước chung dòng chảy.
“Đâu” tháp “riu” phong một nhớ thương.
. *****
“Ngừ” đi biền biệt đã “mừ” năm.
“Ngừ” “đím” hơn trăm buổi trăng rằm.
“Ngừ” vọng “vờ” Đông. “Quơ” đâu tá.
“Ngừ” ngóng “vờ” Tây suốt bao năm.
. *****
“Ngừ” đi đâu phải bỡi hững hờ.
Những bước chân chùng tiếc tình thơ.
Vùng “quơ” hiu hắt vì thương nhớ.
Biết chẳng đến đâu dạ vẫn chờ…
Bài thơ hay trong cái buồn xao xác ……….. Chúc mừng anh Vũ Thanh.
gợi nhớ về quê hương,đọc thấy chóng bồ bồ..Mười ‘mừ’,đẵm lệ ‘đẵm lợ’..
chắc phải về quê vùng sâu vùng xa để nghe..những phương ngữ này vừa lenhaque vừa lexunau
Từ độ anh làm chim viễn phương
Trời Qui Nhơn mờ mịt nhớ thương
Đẫm lợ tương tư những canh trường….
———————————————–
Ui ! nhớ người, nhớ cảnh năm xưa lắm…
Anh đã về.. em mừng quá!
Một chút cách điệu của ngôn ngữ xứ Nẫu: cầu đâu,đâu tháp. ngầu, đẫm lợ.
nói lên chuyện tình mộc mạc của người xứ Nẫu
Trong trừu tượng
Anh đi vui kiếp trai thời loạn
Đổ bóng bên đời em tịch liêu
Có cụ thể
Từ độ anh làm chim viễn phương
Trời Qui Nhơn mờ mịt nhớ thương
Một cuộc tình chia tay từ QN
Chiếc khăn anh tặng đêm tao ngộ
Đẫm lợ tương tư những canh trường
Sáng tạo lắm. Tiếng nhà quê tự dưng đẹp hẳn lên !
Một bài thơ dùng từ rặt ri xứ nẫu,quá hay,nhưng tác giả phải giải thích kẻo những người không phải dân xứ nẫu không hiểu.
Thơ mà giải thích thì còn gì thơ nữa TH. Người ta phải hỏi mình (nếu họ không hiểu), chứ mình đâu cần phải đi giải thích cho người ta.
Chúc vui!
Nhung khong giai thich thi lam sao hieu vay anh?
Cảm ơn Ghềnh Ráng, lâu nay khỏe không?
Bạn Thanh Hoa đề nghị hợp lý đó Rong Biển ơi. Những thổ ngữ địa phương người xứ lạ có khi không hiểu, việc chú thích là nên. Sở dĩ VT không chú thích là vì để vậy thì chúng ta mỗi người góp vài ý câu chuyện sẽ trở nên lý thú và đi vào được nhiều ngõ ngách của vấn đề hơn.
Cảm ơn lời phân tích chi tiết của Nắng Thủy Tinh, nó đã làm bài thơ rõ ý hơn.
Cảm ơn các bạn nẫu nhân, Hoa Phượng, dangthuyhongvan đã đọc thơ và lưu lại cảm xúc.
Cảm ơn anh Vũ Thanh,chúcanh năm mới hạnh phúc
Chào ông bạn già,lâu rồi mới thấy xuất hiện? Dạo này có gì vui không? Thơ lãng đãng lắm nghen!
Đọc mãi mới nghĩ ra nhà thơ ơi. tiếng BĐ vào thơ văn sao ngộ dữ!
Thú thật tôi rất thích cái tiếng Bình Định quê quê này Vũ Thanh ơi. Bài thơ đọc xúc động,làm cho tôi nhớ Cầu Đâu lắm lắm
Tương tư lệ..biến thành tương tư lợ rất hay. Ôi yêu sao tiếng quê hương,nhưng đừng lạm dụng lung tung nhé các bạn
Cách sữ dụng từ địa phương vào bài thơ rất sáng tạo,hay
Dùng tiếng nhà quê để diễn đạt ý thơ rất hay anh Vũ Thanh à