Nguyễn Thị Tiết
Anh đâu rồi
Sao không thấy anh sang
Thăm vườn cải
hoa vàng
ngày ấy.
Anh đâu rồi
Mây buồn giăng khắp lối
Gió heo may
Bằng lăng tím
thẩn thờ !
.
Anh đâu rồi
Mình em đứng bơ vơ
Giữa hoang lạnh
mênh mông
xa lắm !
Anh đâu rồi
Bụi trần ai vạn dặm
Từng bước chân
Em lê gót
quay về
.
Anh đâu rồi
Gập ghềnh…những cơn mê
Bên sông vắng
lênh đênh
con đò nhỏ
Anh đâu rồi
Anh có về nơi đó
Giữ giùm em
cành hoa bưởi,
hương cau.
.
Anh đâu rồi
Đừng để lạc mất nhau
Đêm lặng lẽ
Đêm sâu
Em đợi !
5-2011

Anh đâu rồi!
Anh đâu rồi!
Nghe sao tha thiết quá!Nghe như tiếng vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch.Lạc lõng, bơ vơ, ngơ ngác…
Anh đâu rồi
Đừng để em chờ
trong khắc khoải cô đơn
Đừng để em yêu
trong cay đắng tủi hờn
Cái anh nào vậy Nguyễn Tiết chỉ cho HNT đi!
ChỈ cái anh ấy cho HNT để làm gì? HNT có giúp gì cho nàng thơ không?
Cảm ơn HNT đã vào đọc và có cảm nhận đẹp về bài thơ.
Anh đâu rồi…em đi ngủ đây!!!!!
chào ngôi sao trong đim ……
Xí chưa buồn ngủ sao?
xí thức phia wen rùi chị Tiết.
Mấy hôm nay trời mưa phùn mù như sương dày đặc , chắn không cho ngoisaotrongdem nhìn xuống trần nên em buồn em đi ngủ sớm phải không? Vậy ngủ ngon đi em nhé!
Thơ của nguyentiet càng ngày càng hay và tâm trạng .
“Anh ơi anh đâu rồi….!”
Thỏ con chưa ngủ à
Chào …Bất giới hòa thượng ! đim thức thì ngày con ngủ bù!
Thỏ Con thức phia để nói chiện dzới Bất Giới đó hở?
Thỏ Con ơi , chuẩn bị nhận giỏ cà rốt để dành tết gặm nhen! Hi hi…nở mũi quá!
Anh ơi , anh ơi, anh đâu rồi.
Làm sao , làm sao ta có đôi?
Hic hic…!
Chỉ có cà rốt là món khoải khẩu của TC nên tết cũng ngồi …gặm hả NT!
Đúng rồi đó Ngàn Thương ơi! Thỏ Con chỉ “khoái” cà rốt thôi nên tết Thỏ Con cũng chỉ thích ….ngồi gặm …cà rốt ! Phải hông dzẫy Thỏ Con dễ shương ?!
Chào tác giả,
Bài thơ nhẹ nhàng,tha thiết, tình cảm quá.
Anh đâu rồi? Đọc bài thơ này thì về nhanh đi nhé.
Chào anh Nguyễn Tửu ,
Có khi nào anh đã gọi “Em đâu rồi” chưa ? Một cảm giác vừa buồn man mác xen lẫn niềm hạnh phúc của sự mong chờ …cũng thú vị lắm anh ạ. Cũng như một thoáng mơ hoa!
Cảm ơn anh đã vào thăm và đồng cảm. Chúc anh vui.
Vào đọc ” Anh Đâu Rồi ” của em mấy lần – nhưng chưa ” nhắn ” gì! Lần nào – cũng thấy rất thương… thơ – những câu thơ chân tình & thơ mộng quá! Anh muốn Em nói : ” Anh đây rồi! “!
Chúc Em vui với Thơ & bè bạn nhé?
Anh Mang Viên Long ơi! Đã gọi “Anh đâu rồi” thì thế nào cũng sẽ nói “Anh đây rồi!” mà ! Mơ mộng một chút để thấy đời đẹp hơn, đáng yêu hơn anh ạ! Em cảm ơn anh và chúc anh ấm áp hơn trong mùa đông này nhé!
Thăm vườn cải
hoa vàng
ngày ấy.
……………….
Anh đâu rồi
Anh có về nơi đó
Giữ giùm em
cành hoa bưởi,
hương cau.
Đã trở thành những kỷ niệm.Làm sao mà quên được hở,nhà thơ?
Vâng , kỷ niệm thì làm sao quên được! Có những kỷ niệm nó theo ta đến suốt cuộc đời. Nó làm cho ta bâng khuâng khi nhớ về …một thời đã qua!
Cảm ơn anh văn Công Mỹ đã vào thăm. Chúc anh vui.
Minh Nguyệt giờ mới thăm chị và đọc bài thơ.
Anh đâu rồi
Con đường xưa hoang phế
Em một mình
ngồi nhặt lá thời gian
Anh đâu rồi? Chị ơi người ra đi có trở lại bao giờ, nên khỏi phải đợi chờ. Chúc chị vui.
Con đường xưa ta đi
Bây giờ sao hoang vắng
Một mình em thầm lặng
Nhặt lá thời gian rơi !
Cảm ơn em gái . Em có khỏe hơn không? Chúc em vui hơn và tâm anh bình.
Anh đâu rồi
Đừng để lạc mất nhau
Đêm lặng lẽ
Đêm sâu
Em đợi !
Bài thơ hay quá Tiết ơi! hay từng câu từng chữ…từng ý tình…chị rất thích !Lời dặn dò…rất thiết tha….”đừng để lạc mất nhau” một câu này quá đủ cho tình yêu của chúng mình rồi ! phải không Tiết!
Người nào đó ơi! hãy nhớ lời Tiết dặn dò nhé!
Nghe chị nói em thít quá, dzì em được tới hai điều : được khen và được chị nhắc nhở nẫu…Hì hì….Cảm ơn chị và chúc chị mãi hạnh phúc với tình yêu đẹp của mình.
cô giáo qươi….
Anh nè…
Anh quơi! Cô giáo phải lên lớp rồi và nẫu cũng dzìa rầu , anh cũng dzìa đi đừng tới nữa nhe! hic hic….
Anh …sao khong tra loi nha tho.de nha tho phai buon????
Bui Loi ơi! Chắc anh nghe rồi và anh đã trả lời qua …thần giao cách cảm đó Bui Loi ạ! hi hi… Cảm ơn Bui Loi đã ghé vào thăm . Chúc bạn vui.
Nguyễn Tiết ơi! Đọc bài thơ AĐR thấy: Răng mà tội rứa hè? Tình yêu thật
diệu kỳ,dù bất cứ nơi đâu, người ta vẫn tìm nhau, tìm nhau…suốt kiếp
phải không em ?
“Tình yêu thật diệu kỳ,dù bất cứ nơi đâu, người ta vẫn tìm nhau, tìm nhau…suốt kiếp phải không em ?” đúng vậy anh ạ! Vì tình yêu làm cho con người trở nên độ lượng hơn và sống tốt đẹp hơn . Em cảm ơn anh và chúc anh vui nhiều nhé!
Những lời nhắn nhủ sao duyên dáng và dễ thương quá
Thanh Huy ơi! Khen nguyentiet hay khen nàng thơ nhắn nhủ duyên dáng đây! Thôi nguyentiet giành được khen cho rầu! hì hì….Cảm ơn Thanh Huy nhen!
Yêu chi mà khổ quá Nguyễn Thị Tiết ui
Nàng thơ yêu đó, hổng phải nguyentiet đâu Thanh Hoa ơi! Nhưng theo nguyentiet : yêu thì khổ mà hổng yêu thì lỗ. Hi hi….Biết khổ mà sao nhiều người lại muốn được yêu đó Thanh Hoa à! Chắc khi yêu cũng có điều gì đó thú vị lắm!
Tậu quá…
Anh nè.
Để nẫu gọi khản cả cổ rùi bi giờ mới chạy ra nói “Anh nè” .! Nẫu giận nẫu bỏ dzìa rầu kìa! Làm sao đây?
Ngừ ta “bật đèn … xi nhan” rầu mà balapbaxam … “tịt” lun à ! Sao dzẫy ?
Đụng … tui là … chít !
Chưa quen. Không biết. Nhưng chắc Nguyển Tiết sáng tác bài thơ này lúc “lên non tìm động hoa vàng” và lạc lối.
Đứng giữa muôn trùng người thơ chợt thốt lên: “Anh ơi, Anh đâu rồi, anh đâu rồi…? ” . Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng vọng từ hang động âm u và lạnh lẽo : “Anh ơi, Anh đâu rồi, anh đâu rồi…? ” nên càng làm tăng thêm vẻ thê lương và buốt giá của nỗi cô đơn.
Lòng buồn còn buồn hơn khi “Bụi trần ai vạn dặm” và
“…Từng bước chân
Em lê gót
quay về…”
Xuống núi.Tỉnh thức. Quay lại với đời thường. Nỗi buồn chắc tan biến.
vì “Đêm sâu
Em đợi ! ” Đã biết đợi thì chắc người ấy sẽ về- và nỗi buồn kia chỉ là nỗi buồn của thi ca- vì họ biết giữ gìn để “đừng lạc mất nhau”
NT đã hết buồn rồi phải không?
TVD
ÚI chui cha ! Anh TVD đừng la nhé ! Cho Em theo ý ” Còm ” của A với nhé ! ?… Em ” sợ” cô giáo la nên em kg dám hé môi đấy A TVG ơi !
TUTHUC nói chi mà tội cô giáo dữ vậy trời! “Em” TUTHUC mà không hé môi nói thì cô giáo mới la đó ! Giờ nói … hay bị la đây? Chọn nhanh nhé! hi hi…
” Dạ” , chiều qua em đi đám cưới về ” say men” nên không đáp lại cô. Sang nay em chọn nói …để khỏi bị la
Anh đây nè
Sao em không thấy ?
Có nhiều lần
thăm bài viết chiều đông
Thấy dáng em
tìm ” Động hoa vàng”
Ngẩn ngơ như PTT ngày ấy !
***
Anh đây nè
Sao em chưa thấy!
Mãi ” Mơ hoa”
từng nốt nhạc” Đêm đông”
Thôi !
Hãy quay về
đừng mòn mỏi chờ mong….
Đời cô lẻ..
Tìm an vui
nơi Thơ- Nhác !
:
Chào cô giáo Tán… !
nơi Thơ- Nhạc !
Ngẩn ngơ như Phạm Thiên Thư ngày ấy !
“Em” TUTHUC cũng biết sợ cô giáo la rồi! Cô giáo vui lắm !
Hãy quay về
đừng mòn mỏi chờ mong….
Đời cô lẻ..
Tìm an vui
nơi Thơ- Nhạc!
Cảm ơn nhiều TUTHUC ơi!
Lại “thim” một ông muốn … ngẩn ngơ sau hungPt & Tú Gàn ! Tậu !
Nguyễn Quy ui! HungPt đứng ở đâu mà …ngẩn ngơ …tậu dzậy ?
Còn Tú Gàn đang ở trong rừng XM nên …ngẩn ngơ …trước cảnh đẹp thiên nhiên là đúng rầu chớ …tậu gì hở Nguyễn Quy?!
hungPt đứng ở “quãy” (cuongdequynhon News) mà ngẩn ngơ … chiều.
Tú Gàn ngẩn ngơ …E & “quáy qua” !
Còn … Nghiễn Gùa chưa biết ngẩn ngơ gì ? thì đã thấy ông TUTHUC đòi ngẩn ngơ như PTT !
Cộng lại là 3 ông ngẩn … tò te !
Đờ nghị Nguyễn Quy dziết chiện dzui đi , hạp lém đó!
Tú Gàn ngẩn ngơ …E & “quáy qua ” ! Sao Tú Gàn bị …ngẩn ngơ nhìu dữ trời ! Tậu!
Dziết rầu nhưng … dzỡ wá nên chưa … “bị” đăng ! Shiệt !
Chào anh TVD .
Anh đoán giỏi quá! Nàng thơ “lên non” để tìm người yêu. Nhưng gọi hoài mà chẳng thấy chàng đâu . Nàng đành lủi thủi quay về trong nỗi cô đơn và đành gọi thầm tên chàng trong từng đêm tĩnh lặng với nỗi nhớ thương và đợi chờ thiết tha! Cũng mong rằng họ biết giữ gìn để “đừng lạc mất nhau”! Đọc comment của anh TVD , Nguyentiet đã hết buồn rồi .Cảm ơn anh TVD nhiều. Chúc anh vui.
Mỗi một Anh đâu rồi là môt tiếng lòng!Trăn trở, nhớ thương đau đáu.
Hay lắm tác giả ơi!
Cảm nhận của Người Xưa thật dễ thương và cũng sâu sắc lắm! Cảm ơn Người Xưa . Chúc bạn vui và ấm áp trong mùa đông này.
Một chút xót xa ,một chút bùi ngùi,một chút trách yêu cứ tràn ngập vào hồn thơ của bạn hiền làm PLH ..xúc động nhiều ..nhiều ..thiệt nhiều đó Tiết ơi!Chúc an lành tươi vui nha!
Đọc cảm nhận của phanlehue về bài thơ và sự xúc động của bạn hiền làm nguyentiet cũng xúc động rồi đây! Trong tình yêu mà vắng nhau người ta thường cảm thấy cô đơn lạc lỏng …vậy đó PLH ơi! Chúc bạn hiền luôn trẻ đẹp và vui mãi nhé!
Cảm ơn Nguyen Dinh — quá chính xác! Rêu mà buồn làm Rong buồn theo.. Ở đây chỉ có Rêu là nơi nương tựa cho Rong thôi mà — tại vì “có duyên” nên Rong mới gặp một bài thơ quá hay “Lại Một Mùa Đông” của Rêu để có cơ hội cho Rong ‘com’ (đầu tiên) đó.. Có thể nói về thơ văn, Rêu thuộc dạng:
Hãy luôn tưởng tượng
“Tưởng tượng là tất cả. Nó có khả năng giúp chúng ta hình dung những gì sẽ xảy ra. Tưởng tượng quan trọng hơn sự kiến thức.” Hàng ngày, bạn đã sử dụng óc tưởng tượng của mình chưa? Einstein nói rằng tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức đấy! Trí tưởng tượng sẽ cho bạn thấy được tương lai. Có một lần, Einstein từng nói: “Trí thông minh thực sự không phải là kiến thức mà là óc tưởng tượng.”
Albert Einstein
Rêu giận thì Rong làm lành
Rêu buồn Rong cố dỗ dành Rêu vui!
chào Rong và chào NguyenDinh nè,
thôi Rong đừng buồn nữa nhen – để còn tung tăng Xứ Nẫu nữa ….. rêu nói vậy thôi chớ ko giân ai lâu đâu 😉
cám ơn Rong đã đọc và khen thơ rêu , cám ơn NguyenDinh nữa…….
Anh đâu rồi
Mình em đứng bơ vơ
Giữa hoang lạnh
mênh mông
xa lắm !
Anh đâu rồi
Bụi trần ai vạn dặm
Từng bước chân
Em lê gót
quay về
Thơ Nguyễn Tiết lúc nào cũng buồn sâu lắng, làm xúc động lòng người!
Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? nghe như tiếng lòng vang vọng giữa đêm khuya!!
Anh đâu rồi
Mình em đứng bơ vơ
Giữa hoang lạnh
mênh mông
xa lắm !
Anh đâu rồi
Bụi trần ai vạn dặm
Từng bước chân
Em lê gót
quay về
Thơ Nguyễn Tiết lúc nào cũng buồn sâu lắng, làm xúc động lòng người!
Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? nghe như tiếng lòng vang vọng giữa đêm khuya!
“Anh đâu rồi? Anh đâu rồi? nghe như tiếng lòng vang vọng giữa đêm khuya!” Nguyen Dinh hay thật! Vâng đó là tiếng lòng vang vọng giữa đêm khuya trong câu chuyện tình của một người con gái . Họ yêu nhau nhưng không được gần nhau . Trong xa cách họ luôn nghĩ và nhớ về nhau và chỉ gặp nhau trong từng đêm qua tin nhắn. Trong những đêm vắng nhau nàng cảm thấy cô đơn , lạc lỏng vô cùng . Trong nỗi nhớ thương da diết ấy, trong khắc khoải đợi chờ ấy nàng đã bật lên tiếng gọi yêu thương “Anh đâu rồi? Anh đâu rồi?” và tiếng gọi từ trái tim nóng bỏng yêu thương ấy lại lạc lỏng rơi vào trong đêm vắng lặng và chỉ có nàng nghe tiếng gọi của chính mình…Bài thơ này nguyentiet viết theo cảm xúc của chuyện tình buồn nhưng đẹp như mùa Thu của họ đó. Cảm ơn Nguyen Dinh đã vào đọc và có sự đồng cảm sâu sắc! Chúc Nguyen Dinh vui , khỏe và may mắn trong cuộc sống!
Đọc thơ hay của Nguyễn Thị Tiết mà Rong không dám bàn, hổng dám cho điểm nữa sợ Rêu uánh lắm; hơn nữa theo như người ta nói: Văn (Thơ)
là người – có thể là vậy. Nếu bắt mạch qua cọng (sợi) chỉ — thì Rong nghĩ Tiết T Nguyễn là một người nghiêm chỉnh..; khác với Rêu, một người dễ
dãi, vui.. (theo như qua thơ văn của Rêu, Rong có thể đoán được chút ít về điều đó). Đúng không dậy cô giáo Tiết? Nếu không đúng như vậy thì
cho Rong xin lỗi nhe. Rong trôi dạt tứ phương.. trôi dạt đến cuongde.org, trôi dạt đến nthqn.org, v.v… Nhưng chỉ ngắm đọc thơ văn.. thôi — muốn
bàn, muốn com mà bị người ta “kiểm duyệt” khó lắm! Chắc người ta là “cành vàng lá ngọc”. Chỉ có XuNau.org là hiền lành chất phác “biển bạc
rừng vàng” mới cho Rong tham gia mà thôi. Cảm ơn anh Sáu ‘Owner’ của Xứ Nẫu cho Rong cơ hội này! Thôi cho Rong tạm dừng nơi đây. Nói nhiều
Rêu quánh đó và bị cô giáo Tiết ‘gõ đầu’. Thôi cho Rong mượn lời bàn của Rêu làm lời bàn của Rong cho bài thơ “Anh Đâu Rồi”. Chúc mọi người
năm mới dui dẻ! (Happy New Year!)
Chào Rong !
Nói nghe … “tậu ghơ” !
Rong Biển này là ai mà nói nghe … shương quá hà !
Hỏi anh trang chủ là biết liền thui !
Hình như Xù cũng đoán ra được ” rầu ” . Nẫu Qươi khao Xù uống cà phê Xù nói cho nghe nghen !
Qươi chứ hổng phải Qươi ! sorry !
hi hi …lộn nữa rùi ! quơi o7iiiiiiiiiiiiii
“Áo” thì đẹp !
Nick thì ngộ !
Dzẫy mà dziết mấy chữ cũng lộn !
Thôi, Nẫu hỏng khao cà phê đâu. Khao … bánh bèo. Chịu hông ?
Rong biển nói mà rêu buồn.
Giới hạn nào và thước đo nào để đo được chính xác là rêu dễ dãi vậy RB ơi…..
1. Rong la Rong. Reu la reu. Sao so sanh duoc. Tuong tu, Tiet la Tiet, reu la reu.
2. Neu duoc phep “muon” bai tho nay, toi chi can doi mot tu “anh”-> “em” .
Cumi ơi! Nếu Cumi muốn mượn bài thơ của nguyentiet để đổi từ “anh” thành “em” thì nguyentiet sẵn lòng cho mượn liền đó. Như vậy là nguyentiet đã có bạn đồng hành đồng cảm với mình rồi.hi hi… cảm ơn Cumi nhen!
@ Cam on nhieu. Vay cumi “sua” nhe: ” Em dau roi….Em dau roi…em dau roi…em………………………………………………….”.
Rong – Rêu hai chữ tương phùng
Rong có nói lộn Rêu đừng giận Rong!
khác với Rêu, một người dễ tính, hồn nhiên, vui nhộn..
Chắc là Rong Biển muốn nói vậy.
chào Nguyễn Đình, thấy rêu vậy chứ không phải vậy đâu ND ơi,
bề ngoài vui vẻ, cố gắng cười cố gáng vui với mọi người, nhưng có mấy ai hiểu được..
Rêu ơi! Có lẻ chị hiểu được phần nào điều mà em nói với Nguyen Dinh . Biết đâu em và chị có một nỗi niềm nào đó giống nhau ! Cuộc sống thì phải vậy thôi Rêu à! Chúc em vui hơn nhé! Chị mến em lắm đó.
chị mến, em càng hiểu và mến chị nhiều hơn vì cách ứng xử, đằm thắm và có tình có nghĩa đó. Đôi khi em như một con sâu cuộn mình trong kén lá và như con nhím xù lông để tự vệ cho chính mình chị a. Và cũng từ lòng nhiệt thành với bạn bè, với Xứ Nẫu nữa nên rêu vui vẻ, dễ dãi, hay đùa vậy mà…….
mong có dịp hội ngô cùng chị nhé.
Sao lai so sanh tao lao vay troi!
Chào Rong Biển ! Rất vui được Rong Biển vào thăm và có lời động viên . Có lẻ Rong Biển ngưỡng mộ Rêu quá nên đọc bài thơ của Nguyentiet lại chợt nhớ đến “Lại một mùa đông ” của Rêu . Do đó trong lúc cảm xúc dạt dào Rong Biển nhớ đến tính dễ hòa đồng , vui vẻ , nhí nhảnh đáng yêu của Rêu mà viết nhầm thành “dễ dãi” làm Rêu buồn 5 phút đó!( Vì Rêu còn trẻ quá mà) Nguyentiet đọc và hiểu Rong Biển không có ý nói Rêu “dễ dãi” đâu . Rêu đừng buồn , đừng giận Rong Biển nữa nhen!Rong Biển làm lành rồi đó Rêu ơi!
Rong Biển nè !Làm sao cô giáo Tiết dám “gõ đầu” Rong Biển! Vì nguyentiet là cô giáo và cũng không còn trẻ nên người ta nghĩ là “nghiêm” , chứ thật ra nguyentiet cũng vui vẻ lắm đó! Hi hi…. Cảm ơn Rong Biển nhiều và chúc Rong Biển và Rêu mãi mãi vui nhé!
chị Tiết thân mến,
đúng là chị Tiết thật đáng iu 😉 chẳng như rêu lè nhè, hở chút là tự ái, hic hic, nhưng mờ RB nói vậy cũng ức cho rêu lắm chớ bộ, rêu hết giận Rong Biển rồi nè, bắt tay huề nhaa ……….Rong Biển phải trả công chị Tiết 1 ly kem đó ………………
chị Tiết dễ thương……….
Bài thơ với nỗi mong chờ dường như thầm lặng mà tha thiết quá hè nguyentiet ui ! ” Anh đâu rồi , anh đâu rồi ….” nghe như nhà thơ đang …ngơ ngác , lạc lõng vì thiếu vắng anh ! hu hu hu ….Dzậy là nguyentiet ….nhớ người iu hơn TD rùi !!!!!
“…Dzậy là nguyentiet … nhớ người iu hơn TD rùi !!!!!”
********************************************************************
“TD” ở mô mờ “nhảy cái ình dzô dzẫy”, em gái ? (hic hic…em tui còn … mơ ngủ !!!)
TD chắc là Tú Dở quá!
hi hi hi …sorry ! YD mà gõ nhầm là TD đó ! hi hi …anh Tú Gàn , Nguyen Dinh , nguyetiet ” bắt giò ” YD làm YD ….ớn quá hè ! hihi
Thức “hầu ” sớm ” rầu ” ! Có ông anh …ác như …quỷ á !
“Khẩu XÀ mà tâm PHẬT” đó em gái ơi !
Dzẫy mà cũng đòi …
Mệt ! Hổng nói nữa !
“Cừ” thâu !
Yến Du có ông anh Tú Gàn có ” Khẩu Xà mà tâm PHẬT” là đáng quý lắm đó Yến Du ơi hổng …ác như…quỷ đâu! Hi hi …
Yến Du ơi! Sao YD khóc lâu quá dzậy?(hu hu hu ….) Nàng thơ ngơ ngác , lạc lỏng …vì thiếu vắng anh mà có thấy nàng khóc đâu! YD hay mủi lòng gơ, tậu YD quá hà! hi hi….Nguyentiet théc méc cái câu ni nè :Dzậy là nguyentiet ….nhớ người iu hơn TD rùi !!!!! YD ơi! TD là ai vậy và làm sao YD biết nguyentiet nhớ người iu hơn người có tên TD ấy! Nguyentiet chờ YD trả lời đó, cảm ơn YD nhiều. Chúc YD đẹp mãi như đóa mẫu đơn nhen!
Thơ chị Tiết lúc nào cũng mềm mại, nhẹ nhàng, ngọt ngào, say đắm lòng người.
rêu mến chúc chị luôn tươi trẻ, hạnh phúc chị nhé.
Lời nhận xét của Rêu mới thật là ngọt ngào đó. Chị cảm ơn Rêu . Chúc em mãi đẹp và dễ thương như con búp bê nhen!
Anh đâu rồi. Điệp khúc. Anh ở đâu. Mây cũng như hoa như lá úa sầu. Giữa mênh mông, trong hoang lạnh, điệp khúc. Anh đâu rồi. Lặng lẽ hỏi với đêm sâu. Rất tình.
Lời bình của Thanh Nguyên hay quá. Từng câu ngắn… mà sâu lắng lạ.Cảm ơn Thanh Nguyên nhiều và chúc vui.
Trời ạ !
Đọc xong bài thơ này, tự nhiên Tú Gàn muốn làm cái …”anh đâu rầu” đó ghơ !
Sao mà khắc khỏai quá ! Tha thiết quá ! Trông mong quá ! ….
… “Anh đây nè
Đừng kiu anh nữa
Anh dzìa ngay
Dzì biết em trông
&
mong …”
Hè…hè…Tú Gàn thật lòng không thích đùa cợt trên nỗi đau của người khác bởi vì cũng không muốn ai xử sự như vậy với chính mình. Mong là nguyentiet sẽ hiểu … để tạo một tâm thế khi đọc thôi mà !
Một chút ngậm ngùi + một chút xót xa … nghe như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm vắng, lòng bỗng chùng xuống muôn trùng! … Xin đồng cảm một cách sâu sắc với tâm trạng cô đơn của nữ nhà thơ … tình xunau.org.
Hãy vui lên nhé, nguyentiet !
Nguyentiet rất vui khi được Tú Gàn đồng cảm qua lời còm chứa nhiều cảm xúc và chân tình. Cảm ơn Tú Gàn nhiều và chúc Tú Gàn cũng vui nhiều hơn.
Người đi rồi
Một chuyến đò sang
cho hàng lá rũ
võ vàng
vì sao…?
Người đi rồi
con đường lấp lối
Chiều hoàng hôn
lặng ngắt
thẫn thờ
Người đi rồi
ghế đá chơ vơ
Đêm buốt lạnh
sầu da diết lắm
Người đi rồi
người xa vạn dặm
Lối mộng xưa
hoang lạnh lối về
Người đi rồi
sầu mộng tái tê
con đò nhỏ
còn trơ bến cũ
Người đi rồi
Tìm đâu hương bưởi
ngát tóc mây
một thưở hên hò
Người đi rồi
cõi tình hoang lạnh
còn trong ta
kỷ niêm
tình sầu
Chào anh Lam Hồng! Hôm nay nguyentiet mới được diện kiến anh đó nghen. Bài thơ anh họa hay quá .Nguyentiet cảm ơn anh nhiều. Chúc anh khỏe và nguồn thơ lai láng mãi để tặng cho đời!
Bài nào của bạn Tiết cũng dễ thương
Ngừ cũng … dễ shương !
Trời! Chưa gẹp mà biết “Ngừ cũng … dễ shương !” lạ shiệt !
“Văn là người” mà !
Thấy rồi. Trên mạng !
Shiệt đó !
“Văn là người” nhưng nguyentiet đâu có viết văn ! Chỉ thơ thâu mà!
Thơ là … văn có vần !
Cũng vậy thôi mà cô giáo … “tán” !
Dzậy à! dzì cô giáo “tán” nên hổng biết rõ về văn! Cảm ơn Nẫu Quơi nghen!
Chà ! Nghe anh Tú Gàn gợi ý nguyentiet mở thêm … “cua” dạy môn văn mà !
nguyentiet mà “hổng biết rõ về văn” sao anh Tú Gàn nói dậy ???
Mot nguoi di voi mot nguoi
Mot nguoi di voi nu cuoi hat hiu
Hai nguoi vui biet bao nhieu
Mot nguoi lang le buon hiu dung nhin!
Gởi Nguoi Xa
Một người từng đứng lặng thinh
Hắt hiu nỗi nhớ một mình bơ vơ
Cười buồn nhìn họ làm thơ
Tiếng yêu thương gởi, hồn mơ về người!
Tại anh TÚ Gàn muốn động viên cô giáo “tán” đó mờ! Nẫu Quơi!
Nghe Kim Mai khen làm nguyentiet nở mũi quá! Cảm ơn Kim mai.Chúc mùa đông nhưng không lạnh nhé!
Anh đâu rồi
Sao không thấy anh sang
Thăm vườn cải
hoa vàng
ngày ấy.
Anh đâu rồi
Mây buồn giăng khắp lối
Gió heo may
Bằng lăng tím
thẩn thờ !
Tôi có cảm giác anh ấy là láng giềng nhà bạn?
Tú Gàn nghĩ … còn hơn láng giềng nhiều nữa BNgọc à !
Tú gàn nghĩ…giỏi gơ nghen ! Biết hớt!Xin bái phục đó Tú gàn ơi!
“Tú … mổ” hổng dzám … từ “chấu” ! …
Ngứa tay “chọt” chơi cho dzui thâu mà !
“Rượt” quá … nẫu sợ !!! He he he ….
Tú Gàn mà cũng biết sợ ne ! Nếu bị nẫu “rượt” thì “chạy ngược” nẫu sẽ thua thâu !hì hì…
Sợ chứ sao không ?
Ừ, sẽ “chạy ngược” khi nẫu “rượt” coi thử ra … reng ???
Cảm giác của BNgoc hay thật . Vì:
Hai nhà cách trở con sông
Bên bờ luống cải trổ ngồng vàng hoa.
Cảm ơn Bích Ngọc đã vào đọc. Vui nhiều nghen BN!
Anh đâu rồi
Đừng để lạc mất nhau
Đêm lặng lẽ
Đêm sâu
Em đợi !
____
Sao mà chờ đợi ảo não quá vậy nhà thơ?
Vì bị…lạc rầu nên sợ bị lạc nữa katy67 ui! Nàng thơ chờ đợi trong hạnh phúc đó mờ. Không ảo não đâu! Cảm ơn katy67 nhiều nhen!
Anh đâu rồi? Anh đây nè, thơ tình tứ lắm Tiết ơi!
Chào Bất Giới ! Thơ tình tứ là thơ …nhiều tình phải không? Hi hi…
Nguyentiet vui lắm khi được Bất Giới vào thăm và khen thơ ” nhiều tình”. Cảm ơn BG nhiều . Chúc vui nhé!
Sao lại “dịch” dzẫy hữ nguyentiet ?
Tình tứ là … e hèm, là …từ từ rầu tính !
Nghĩa là … đững la lớn để từ từ rầu Bất Giới phụ dzí nguyentiet đi tìm cái “anh đâu rầu” đó cho !
Dzẫy chớ hẹ !!! hehehe…
Sao Tú Gàn hổng phụ dzí nguyentiet để đi tìm cái “anh đâu rầu” đó cho nguyentiet hè!Buồn gơ ta!
Trời !!!
Sao lại kêu trời hả Tú Gàn !
Đất !!!
( tại không thít Trời !)
(Bởi vì lời … “đờ” nghị thật … bất ngờ của nguyentiet đó thôi !)