Nguyễn Quy
(Tặng Nẫu Đơn Dương …)
Gột rửa bụi trần em mặc váy hoa
Ngỡ như trong trăng quỳnh hương tỏa ngát
Ta nghe tim mình rộn vang tiếng hát
Lời ru ân tình ta riêng ru em …
*
Mái tóc nâu huyền ôm vai em thơm
Ôm khuôn trăng rằm đồi sương mờ tỏ
Ta mơ thấy mình là con sóng vỗ
Miên man ân cần ngơ ngẫn … váy hoa !
*
Một sớm thu vàng rừng hoang lãng quên
Trơ trọi thân gấy đời cây mỏi mệt
Ta dang đôi tay tình xưa hấp hối
Váy hoa nhuộm màu ngơ ngẫn … ngẫn ngơ !
Rừng Xuyên Mộc,12/2011
Ui chao thật không ngờ Nguyễn Quy đã sáng tác bài thơ “Em và váy hoa” trử tình & lãng mạn, hay đến như thế , chắc Nguyễn Quy cảm xúc dâng tràn khi nhìn nẫu Đơn Dương quá đẹp lúc mặc váy hoa đến ngơ ngẩn – ngẩn ngơ nên mới nhả thơ độc đáo dử dội hén ???
Chào chị !
Em cảm ơn chị đã khen !
Đến bi giờ thì em đã hiểu thế nào là “cảm hứng sáng tác” ? Hóa ra đó cũng chỉ là một công thức cộng : TRÁI TIM NHẠY CẢM + NĂNG LỰC THỂ HIỆN = TÁC PHẨM ! Tất nhiên, tác phẩm đó như thế nào là tùy thuộc vào hiệu ứng từ người đọc !
Điều chị vừa viết diễn giải khái quát là dzẫy đó chị nờ ! Riêng bài thơ (tạm gọi như vậy !) này thì … hè …hè … Chị hiểu em rầu mừ !
Chúc chị & gia đình có một Giáng sinh + Năm mới dzui dzẻ nhen !
Đọc bài thơ này mấy cái váy hoa xếp vào rương cất kỹ hông thâu ngừ ta tưởng Nẫu Đơn Dương. Khổ!
Chẳng…”khổ”(cuckho)đâu Qua tingon? Chừng í sẽ là…”Em và váy_hoa ti-gon”(Nẫu Đơn Dương có mà…trốn!)_Ưmmmmm, ngon hết bít!
Chào “Quatigon” !
Không cần phải cảnh giác dzữ dzậy đâu !(Thơ … thâu mừ !).
Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu “xíp quáy qua” dzô rương đó ! Hổng tin thì cứ thử đi mà biết !!! ( Cất “quáy” – không mặc – nghĩa là … thâu ! Hổng dzám nói nữa … Dzọt !)
Xíp quáy qua mặc quáy chơn chớ . Tậu Qua!
Ai mà bít … nẫu mẹc kí dzì ???