Bút ký của HUỲNH KIM BỬU
Tháng 5 / 1955, từ một làng quê xa ở dưới chân thành Hoàng Đế, có một cậu bé lên 10 theo người lớn đến Quy Nhơn để tiễn Cậu ruột xuống tàu thủy đi tập kết. Năm năm sau, cậu bé ấy là học sinh một trường Trung học công lập trong thành phố Quy Nhơn. Cậu ta nay đã là một người cao niên hay ngồi lại với bạn cũ để nhắc lại những “chuyện ngày xưa”, trong đó thường không thiếu chuyện ngày xưa của một thành phố một thời cậu ta đến theo đuổi việc học và đã sớm nhận ra, đó là một thành phố đẹp và thơ.
Ngày xưa, du khách đến Quy Nhơn được tha hồ tắm biển. Bãi biển Quy Nhơn thoai thoải, hình cánh cung, dài hơn năm cây số, chạy từ mũi Tấn lên Ghềnh Ráng. Tắm biển Quy Nhơn, bạn dầm mình trong màu nước xanh trong, nô dỡn với sóng bạc đầu; thỏa thích rồi, bạn lên bờ tắm nắng, hứng ngọn nồm thổi ve vuốt thịt da. Thật là tuyệt vời, bạn ngồi trên bãi biển Quy Nhơn buổi đêm về. Bạn thả hồn với biển đêm huyền bí với tiếng sóng vỗ rào rào; và bạn thêm yêu biển hơn khi trước mặt mình ánh đèn ngư phủ mở hội hoa đăng trên mặt biển và xa hơn là ánh hải đăng trên đảo Nhơn Châu chớp nháy liên hồi. Bạn được những em bé, những chị bán hàng rong mời mua lạc rang, lạc luộc chín, viên kẹo bạc hà, điếu thuốc lá Capstan, Mélia…Dọc bãi biển Quy Nhơn, những hàng quán giải khát dưới hàng phi lao, dưới hàng dừa xanh vẫn chờ đón bạn, dành cho bạn chỗ ngồi dễ chịu, uống ly bia Con Cọp chở từ Sài Gòn ra, ly nước dừa xiêm ngọt lịm của xứ sở quê dừa. Món mồi uống bia của bạn, có khô mực, nem, giò Chợ Huyện, những sản phẩm “danh bất hư truyền” của Quy Nhơn – Bình Định. Và bây giờ bạn mới hiểu vì sao ngày xưa ở đây có bãi tắm Hoàng hậu (Nam Phương) và lầu Bảo Đại nay còn lưu lại dấu.
Đi dạo phố Quy Nhơn. Ra Bưu Điện, bạn đến đường Mai Xuân Thưởng (nay có Bưu Điện Trung tâm trên đường Phan Bội Châu và một mạng lưới Bưu Điện phường và đường phố rộng khắp); đi mua sắm thì đến đường Gia Long (nay là đường Trần Hưng Đạo) đường Võ Tánh (nay là đường Lê Hồng Phong)…Cửa hiệu người Việt, người Hoa, người An mời mọc bạn. Bạn thích uống sữa dê tươi mỗi sáng sớm? Anh Bảy Chà Và có bộ râu quai nón ngả muối tiêu, nuôi dê trên núi Bà Hỏa, sáng nào cũng mang sữa dê tươi đi bán rong qua các phố và sẽ ghé lại mời bạn mua dùng. Từ đường Phan Bội Châu, bạn rảo bước theo hướng nam, một đỗi thì gặp đường Nguyễn Thái Học, con đường đất sỏi vắt ngang qua một vùng động cát hoang sơ, chạy giữa hai hàng thông reo vi vút; một đỗi nữa bạn lạc vào làng Xuân Quơn, một ngôi làng đẹp trong lòng thành phố Quy Nhơn, chuyên trồng rau, trồng hoa và trồng cây ăn trái. Trong làng, xanh biếc những đám ruộng rau, mát rượi những vườn cây sai quả xen lẫn những vườn hoa huệ trắng, cúc vàng, lay ơn đỏ… Ông chủ vườn hiếu khách, sẵn lòng để cho cô con gái xinh, nữ sinh Trường nữ Trung học, ra tiếp khách, mời bạn ăn dứa thanh, xoài ngọt…Biết đâu cuộc tương ngộ chẳng để lại cho bạn một ân tình khó quên? Một hôm nào, Quy Nhơn phố còn mời bạn rảo bước thêm nữa. Bạn đi trên con đường Bạch Đằng một bên là những nhà vườn yên tĩnh, những chùa Ông, chùa Bà cổ kính ra vào những khách thập phương; một bên là đầm Thị Nại sương khói mà bạn có cảm giác rằng, đó là biển trời, kho trăng gió vô tận của riêng bạn…Bạn đi trên đường Phan Bội Châu phố cổ, nhìn ngắm những mái ngói âm dương, những bờ tường xây đá ong mờ rêu mà người ta vẫn gọi đó là những “bờ tường gấm hoa” và những ô cửa bàn khoa đầy nét chạm trổ thường đóng kín; lại còn được nghe mùi cà phê rang thơm nức, từ đâu đó bay đến quyện vào mũi bạn đầy quyến rủ.
Bạn ngồi ăn bữa trưa ở nhà một người bạn thân nơi Xóm Tấn, bữa chiều nơi một tiệm cơm trên đường Nguyễn Huệ. Bạn được thưởng thức những sản vật của biển Quy Nhơn: mực xào thơm, cua um, sứa trộn, cá thu nấu ngọt… Có bánh tráng nướng “bẻ giòn giòn” bánh tráng nhúng dẻo mềm cuốn món ngon, chấm chén nước mắm nhỉ vạn Gò Bồi đặt giữa mâm, và tất nhiên bạn không để thiếu món rượu Bàu Đá tuyệt hảo đưa cay. Bạn ngồi ăn trong tiếng sóng biển vỗ từng đợt vào bờ, trong bản nhạc thùy dương xanh ngát du dương.
Mới sáng sớm, còi tàu chợ trong sân ga, còi xe khách trong bến xe giục giã, mời gọi bạn đi thăm các vùng quê Bình Định. Bạn sẽ được nhìn thấy vẻ đẹp của các làng quê ngoại ô thành phố. Làng Phú Hòa ruộng dâu xanh ngát; làng Phú Vinh trồng lúa trồng ngô; Chợ Dinh bán buôn, phố chợ dọc hai bên bờ sông.
Trăng Quy Nhơn bát ngát, tráng vàng, tráng bạc ở muôn nơi. Trăng không vô tình mà sẻ chia đồng cảm với cảnh ngộ con người: “Trăng lu vì bởi đám mây / Đôi ta cách trở bởi dây tơ hồng” (Ca dao). Trong hồn thi nhân, trăng là nguồn cảm hứng vô tận của thi ca. Thơ Hàn Mạc Tử ít có bài, có câu vắng bóng trăng. Hàn nhìn trăng mới lạ: “Một mai kia ở bên khe nước ngọc / Với sao sương anh nằm chết như trăng” với bao vẻ lẳng lơ, đa tình: “Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu / Đợi gió đông về để lả lơi” và nhà thơ còn thấy trăng như một tồn tại vĩnh cửu: “Chỉ có trăng sao là bất diệt / Cái gì khác nữa thảy đi qua”. Chế Lan Viên nhìn trăng thật động, thật đắm hồn:“…Trăng ghì trăng riết cả làn da”. Còn Yến Lan, thì đó là trăng nguyệt bạch: “Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách” trăng hẹn ước, nên thơ: “Ừ sao không nhớ người trai trẻ / Trò chuyện cùng tôi dưới ánh trăng”. Đời dành cho thi sĩ Hàn nơi yên nghỉ đời đời trên đồi trăng phóng dật Ghềnh Ráng là bởi vì đời yêu trăng, yêu thơ Hàn và tiếc thương lắm cuộc đời Hàn.
Đến Quy Nhơn – Bình Định mà chưa xem hát bội là bạn chưa đến thành phố này, tỉnh này. Thi sĩ Tản Đà vào Nam ra Bắc, nếm trải phong vị của cả nước và ông đã tổng kết: “Tuồng Bình Định, rạp Phú Phong / Nam Ô nước mắm, tỉnh Đông chè Tàu…”. Bình Định – Quy Nhơn là nơi tuồng hay, kép độc, đào giỏi không hề thiếu: “Cửu Vị đóng Lý Phụng Đình / Dẫu chồng có đánh thì mình cũng đi” (Ca dao). Mai kia dẫu xa Quy Nhơn, câu hát chắc vẫn còn theo bạn: “Lao xao sóng bủa ngọn tùng / Gian nan là nợ anh hùng phải vay”.
Con người cao niên ấy vừa nhớ tiếc quá khứ vừa yêu hiện tại và đặt niềm tin vào tương lai. Vẫn lời của ông ta: “Quy Nhơn hồi xưa nhỏ lắm, nhưng trời cho một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, vẻ đẹp làm nên tâm hồn yêu thương của con người và làm nên thơ ca. Quy Nhơn – Bình Định ngày nay đang cùng cả nước đi trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Các khu công nghiệp mới đang hình thành, đã có cầu Thị Nại mới xây bắc qua biển lớn, sang khu kinh tế Nhơn Hội nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, du lịch ngày càng mở rộng có triển vọng tốt…Quy Nhơn là một thành phố đẹp và thơ, và cho tôi biết bao tình yêu dấu”.

Mấy chục năm nay tôi băn khoăn không biết ai là tác giả của mấy câu thơ hơi sến này về Bình Định. Bạn nào biết cho ý kiến giùm:
“Ai về đất Định xứ quê tôi,
Thành Phố Qui Nhơn cạnh núi đồi,
Đại lộ hoàng hôn màu tím nhạt,
Mây chiều lả lướt quyện Cầu Đôi.
Nữ sinh Cường Đễ dáng thương thương,
Áo trắng tung bay đẹp phố phường…
…(quên rồi)
Gành Ráng chiều qua bóng đổ dài,
Con thuyền lạc lõng nhớ Phương Mai…
…(lại quên nữa rồi)
Nếu bạn nào nhớ bài thơ này xinh nối tiếp. Không biết tác giả là ai?
Tim Phan
chiến này anh Bửu nhớ không ,đọc những bài viết của anh thấy nhớ xứ Nẫu mình quá ,chẳng có nơi nào đẹp bằng xứ nẫu mình,nơi ấy đã ghi vào lòng Cbao khổ đau và mất mát nhưng cũng chính nơi ấy đang gọi Ctrở về…Hiện Cđang ở nơi đảo xa nhưng luôn nhớ quê.A B vẫn ở chỗ cũ hay chuyển nơi khác.Cho Cthăm bà xã và bạn bè quen biết nhé .Có dịp mời anh B ra đảo Phú Quốc chơi nhe
Cảm ơn anh Huỳnh Kim Bửu đã cho em đọc một bài viết về Quy Nhơn , thành phố đẹp và thơ rất hay gợi trong lòng em nhớ nhung biết bao những kỷ niệm dễ thương của tuổi ấu thơ khi còn ở quê nhà.
Chúc anh vui, khỏe, hạnh phúc trong mùa Giang Sinh nhé.
Thân mến.
“Quy Nhơn hồi xưa nhỏ lắm, nhưng trời cho một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, vẻ đẹp làm nên tâm hồn yêu thương của con người và làm nên thơ ca.”
viết về Qui Nhơn như vậy thì hay quá nhà văn Kim Bửu ơi.
Đúng như tác giả đã viết ! Qui Nhơn mình lúc nào cũng đẹp & thơ cả phải không anh! Cám ơn anh một bài viết rất hay!
Có phải BXL k0? Dân mình kính nể 3 anh Việt lắm: VN – VC – VK
Quy Nhơn, Bình Định có bao vẻ đep, vẻ nên thơ. Chúng ta đã chia sẻ cho nhau những tình yêu QN BĐ.
Viết giống như xưa.
Hay lắm.
chẳng bá sàm chút nào. Cảm ơn bạn. Thân, HKB
Quy Nhơn ngày anh vê
Cả một trời chim én
Những con đường cát xưa
Níu chân người lưu luyến
_Giang Nam
Én đưa thoi đan dệt những bờ đường
Và bỗng dưng tôi thường nhớ lại
Vầng mặt trời tuổi thơ xa dễ thương
_Ngô Thế Oanh
Thuở tôi còn nhỏ, những con đường Quy Nhơn chim én hay bay qua lại vun vút, chim én đã vào thơ, nay én bay xa tít như bao người QN cũ đã đi xa…
Bạn nhớ chim én bay trong phố, tôi phục bạn quá.
Ngày xưa Qui Nhơn có nhiều cửa hàng người Ấn ở ngã tư sân vận động ,hình như đây là trung tâm thương mại sang trọng nhất Qui Nhơn thời ấy!
Quy Nhơn của mình lúc nào cũng đẹp và thơ ! Và lại càng đậm nét hơn qua cách viết của Anh HKB đó!Chúc anh khỏe và viết nhiều về QN nghen anh!
Từ lúc nào, mình đã nhờ những com của PLH. Cảm ơn và mong gặp bạn.
NHỮNG GIÁ TRỊ QUI NHƠN ĐƯỢC TÁC GIẢ XỚI LÊN VÀ TÔN VINH LÀM CHO THÀNH PHỐ QUÊ HƯƠNG CÀNG ĐẸP RẠNG RỠ HƠN NHIỀU
Thanh Hoa com hay quá !
Qui Nhơn mình đáng tự hào quá
Qui nhơn bây giờ thay đổi nhiều , đẹp hơn và vẫn muôn đời thơ mộng !
đọc tản văn của chú HKB , làm bé yêu hơn tp Quy Nhơn quê mình- “tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đời..” hihi
” Tôi yêu Thành phố củ tôi, từ khi tôi mới ra đời ” chuyện nầy Anh đã biết rùi bé lí lắc ui !
” Bé ” nên cẩn trọng chứ bị Chú HKB la … ý !
wah,
chú Tư Thục ơii mà bé vào đây viết cảm nhận chớ có phá phách gì đâu nè,,,,,,,bé nghĩ hoài hông ra, chắc tại bé ăn nói vụng về ………………………….
Ăn thì … nhỏ nhẻ !
Nói thì … thỏ thẻ !
………
Anh có thấy … bé “dzụng dzề” đâu nà ???
chú ơi,,
ai biểu chú hông thấy chi,,,, bé cần học nói,,,, học giao tiếp, học ..học nhiều thứ lắm…………………………..
cho bé gửi lời thăm …………………………………………………………
Thăm ai ? Chú Tú Gàn hữ tocngan…?
Nay mình được lên chức đột “xứt” dzị ta ? Có nên ăn mừng hông hè ???
bé gửi lời thăm chú Quy í mà………………….. hehe
bé hông có tóc ngắn, nay tóc bé đã chấm lưng roài ^^ , chú xớn xác chưa kìa!
bửa nào gặp , bé đãi chú món đùi kiến ram bơ, và lưỡi thằm lằn hấp hành .. để ăn mừng cho cái chức to ình nhen chú !!!!!!!
Kính chào anh Huỳnh Kim Bửu !
Đọc bút ký của anh lại càng thấy thêm thương nhớ – tự hào về Thành phố quê hương mình hơn nữa !
Không thể & không ai có thể phủ định được điều này : QUY NHƠN đẹp dần lên & duyên dáng … vô cùng !
Xin cám ơn anh. Chúc anh luôn vui mạnh !
Cảm ơn ông Tiến sĩ Gàn. Chúc anh ăn Noel và Tết Tây vui.
Chú (em) thâu anh à ! Kiu dzẫy cho nó … gần hơn – dù chỉ là dzài centimet cũng tốt ! Hà…hà… Cám ơn huynh đã recomment !
Quê mình…. biết nói sao đây…thôi thì chỉ nói đẹp và thơ quá phải không anh Huỳnh Kim Bửu!