1. Ngôi biệt thự ba tầng nguy nga kiến trúc theo lối Châu Âu hiện đại, bên cạnh là một bể bơi nhỏ, nhưng sang trọng, tất cả tọa lạc trong một khuôn viên rộng lớn, mặt tiền khoảng 100m tiếp giáp với đại lộ phía nam thành phố. Phía sau là khu vườn rộng cả ngàn m2 vừa là những cây cao đã ra dáng cổ thụ, vừa là những chậu cây cảnh với đủ loại quý hiếm.
Cách đây vài tháng, ông Phong rời quê hương, vào thành phố với ý định kiếm việc làm. Mượn chiếc xe đạp của người quen, ông đạp tà tà dạo quanh khu phố. Đi qua ngôi biệt thự hoành tráng này, ông để ý ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi, tình cờ thấy một tấm bảng nhỏ treo nơi cánh cửa cổng; Nơi đây cần một người làm vườn, ông nhíu mày suy nghĩ trong thoáng chốc, và quyết định vào nhà xin việc. Chủ nhà là một trung niên trạc khoảng 50, lạnh lùng chỉ ghế bảo ông ngồi nói chuyện. Ông trình bày rất thực về hoàn cảnh của mình, và đưa cả giấy tờ tùy thân cho người chủ xem. Thấy ông vốn là một viên chức hưu trí, còn sức khỏe, dáng vẻ sạch sẽ lanh lợi, có kiến thức về cây cảnh, người chủ quyết định nhận ông vào làm, với mức lương thử việc ban đầu là ba triệu đồng, cơm nước và chỗ ở, nhà chủ lo. Ông chủ dẫn ông Phong ra thăm vườn cây, chỉ phòng ở, nói rõ công việc và cung cách sinh hoạt. Nhìn khu vườn, ông Phong thấy thích quá! Ở quê, ông cũng có mảnh sân nhỏ, trồng chơi năm bảy chậu cây cảnh. Buồn tình với chuyện nhà, ông đã bày tỏ với vợ về chuyện vào Nam kiếm việc làm thêm. Bà ở nhà sống với vợ chồng thằng con, chúng chẳng hiếu đễ gì, nhưng cũng yên tâm. Lương hưu cả hai vợ chồng không nhiều nhặn gì, nhưng dồn lại chi tiêu cho một mình bà chắc đủ, còn dư chút ít, dành khi ốm đau. Ông còn sức, đi làm thêm, có chỗ ở, cơm ăn nước uống, công việc cũng nhẹ nhàng, cũng giống như chăm sóc khu vườn nhỏ ở nhà, lại có thu nhập hằng tháng để dành, cũng tốt.
Ông chủ là dân kinh doanh, hàng ngay tự lái xe con đi làm, không mấy khi về nhà ăn trưa, thường buổi tối, có khi gần khuya mới về. Bà chủ thường ở nhà, coi sóc gia đình, chuyện cơm nước dọn dẹp, có người ở gái lo. Con cái họ, nghe nói đang học ở nước ngoài. Thỉnh thoảng bà chủ đi dạo ngoài vườn hay tắm ở bể bơi, dáng người cân đối, có vẻ đẹp kiêu sa, lồ lộ bên ngoài. Vài lần gặp, ông thấy sao bà có vẻ quen quen! Bà có vẻ hách lắm, thể hiện trong lối nói, la mắng người làm. Ông cũng là người giúp việc, nhưng được cái sống riêng, với công việc và phạm vi trách nhiệm rõ ràng, không bị ràng buộc về giờ giấc. Cơm nước thì ngày hai bữa ông gửi chiếc gà mèn nơi bếp, cô ở để sẵn cơm và thức ăn vào đấy, đến giờ, ông đến lấy, đem về phòng ăn, dọn rửa một mình. Tra vấn ký ức, bỗng nhiên ông chợt nhớ lại một chuyện cách đây đã lâu lắm, dễ đến gần hai mươi năm rồi thì phải?
2. Ông vào thành phố thăm chơi mấy người bạn thân từ thời Trung học, rồi cùng vào Đại học. Học xong, họ ở lại làm việc ở thành phố và bây giờ rất thành đạt và gia đình khá giàu sang. Gặp nhau vui lắm, nhậu nhẹt lu bù. Hôm ấy, một người bạn được tiếng đại gia, có salon buôn bán ô tô, chiêu đãi tại khách sạn. Say rồi, họ bố trí cho ông một phòng nghỉ ở đó. Ông đang mơ màng lơ mơ sắp ngủ, thì có tiếng gõ cửa và một cô gái xin vào. Vừa bước vào phòng, cô gái đã bước đến ngồi ghế, nói có bạn anh bảo cô đến với anh đêm nay. Ông rất ngạc nhiên, dù mấy người bạn đã có những tín hiệu báo trước, nhưng ông chỉ tưởng họ nói đùa. Ông im lặng ngắm nhìn: Cô gái trạc tuổi đôi mươi, dáng dấp thanh mảnh, khuôn mặt xinh xắn. Cô nhìn ông mỉm cười, hỏi: “Anh đã tắm chưa? Em đi tắm đây!” Rất tự nhiên, cô trút bỏ bộ đồ mặc trên người, bước vào phòng tắm. Khi bước ra, cô quấn nhẹ chiếc khăn tắm trên thân hình trẻ trung, cân đối. Cô đến ngồi bên ông. Nhìn khuôn mặt xinh xắn còn non trẻ của cô, tự nhiên ông thấy xót xa. Nó chỉ đáng tuổi con cháu của mình! Ông nhẹ nhàng bảo: “Tôi không có nhu cầu, cô mặc quần áo lại đi, chúng ta nói chuyện cho vui!” Qua câu chuyện, cô gái bảo là người ở quê, lên thành phố học, bị sa ngã một lần, khó khăn quá thỉnh thoảng phải làm thêm chuyện này, nhưng chỉ với các đại gia trả giá cao thôi. Không biết cô ấy nói thật, hay dựng chuyện, diễn vở đau thương như bao cô gái khác khi sa chân vào vũng lầy. Dù sao, nhìn vẻ mặt có chút thơ ngây, buồn buồn của cô, anh cố tin đó là sự thật và đã thành thực khuyên cô nên từ bỏ việc làm này, tìm một công việc gì lương thiện làm thêm, rán học đi để sau này có một tương lai tốt đẹp. Hôm đó họ nói chuyện thân mật với nhau như anh em. Cô gái có vẻ cảm động lắm. Nửa giờ sau cô ra về, sau khi nhận thêm vài trăm ngàn ông cho, ngoài số tiền cả triệu đồng bạn ông trả trước. Ông không biết những bước tiếp theo trong cuộc đời cô thế nào, nhưng dù sao ông cũng thấy hôm ấy mình làm thế là đúng, và tránh đụơc một hành vi có tội, nhất là đối với vợ. Đến nay ông vẫn nhớ thân hình khá đẹp ấy với một vết chàm hằn rõ trên ngực trái của cô. Phải rồi, bà chủ này có những nét gợi nhớ cô gái đã gặp năm xưa.
3. Một hôm, không biết cô bé người làm đã sai chuyện gì, bị bà chủ la hét, chửi mắng, cô gái chạy ra ngồi bệt ở gốc cây ngoài vườn, ôm mặt khóc. Ông lại gần hỏi chuyện. Cô gái chùi nước mắt, trả lời trong tiếng nấc: “Dạ, có gì đâu! Cháu đi chợ mua trúng con cá không được tươi, bà không ưng ý nên bị mắng vậy thôi! Nhưng bà nói ác khẩu quá! Nhiều lần như vậy! Nếu mẹ cháu không bị ốm đau kéo dài, chắc cháu đã nghỉ việc rồi, bác ạ!”
Ông định an ủi vài câu, nhưng bà chủ đã đi ra tận nơi, đứng chống nạnh hét bảo: “Còn không vào làm việc, dọn dẹp, chuẩn bị cơm nước đấy à? Khóc lóc cái gì? Ngữ mày đi ở cũng không xong, sảy nhà này, chỉ còn nước đứng đường, làm đĩ mà thôi!” Khi bà cúi xuống kéo tay cô gái, chiếc áo cổ rộng trệ xuống, rất tình cờ từ trên nhìn xuống, ông Phong thấy cả bộ ngực trần nây nẩy, với một vết chàm in dấu trên ngực trái. Ông sửng sốt, chuyển nhanh cái nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của bà chủ đang rất gần và buột miệng kêu nho nhỏ: Trời ơi!
22.10.11

Qủa đất xoay tròn, không ngờ sau bao nhiêu năm ông gặp người con gái ấy và đã thốt lên tiếng kêu “trời ơi” của cuộc sông.
Câu chuyện rất hay , tình huống bất ngờ nhưng hợp lý,
Cám ơn Nguyễn Quang Quân, chúc tác giả khỏe, vui nhé
Tiếng than “Trời ơi:” thảng thốt, chứa đựng bao tiếc nuối. Tiếc cho sự nhận xét và đánh giá sai lầm của mình. Tiếc cho những lời khuyên răn chân thành từ trái tim nhân hậu. Tiếc cho một cô gái trẻ, đẹp đã phung phí đời mình. Và cả ngạc nhiên nữa. Ngạc nhiên vì tưởng cô ngây thơ hiền lành chất phác, nay mới biết cô là người phụ nữ đanh đá và miệng lưỡi độc địa đến thế. ngạc nhiên vì cuộc tái ngộ bẽ bàng và bất ngờ..
NQQ viết rõ ràng, khúc chiết, mạch lạc, chặt chẽ. Cảm ơn anh. ..
Ý kiến của BMV rất mới. Ở một tầng lớp khác, độc giả là đồng sáng tạo! Cảm ơn anh…!
@ Dzới huynh Thuận Nghĩa :
Tú “lẹng lẽ” rất tán đồng với ý kiến phân tích của anh.
Người giàu mà có văn hóa ( Chứ không chỉ có học. Bởi vì có học, chưa chắc đã có văn hóa !) thì thật khác xa với mấy “đại dza” chân đất …sét (không có một nền tảng văn hóa lẫn tài năng làm giàu nào !) .
Và phải chăng đó chính là những bi-hài kịch hợm hĩnh của cuộc đời này ?…
@Dzới Dzinh Rùa :
Tui đọc hơi bị … kỹ nên mới hỏi : kiu Trời ơi làm gì ? để cho ông có chiện mà trả lời đó thôi ! “Thủ thuật tạo tình huống” mờ ! Ô kơ ?
Cảm ơn TG Nguyễn Quang Quân đã viết câu chuyện sâu sắc này ! Tôi nghĩ : Chất lượng của trang xunau.org tùy thuộc rất nhiều từ những cây bút như anh & các đại huynh, tiểu muội … khác. Nói thật đấy !
Một lần nữa – xin cảm ơn !
Tôi lặng lẽ tán thành ý kiến của Tú Gàn. Thủ thuật của bạn cao thâm thật. Xin lỗi và cảm ơn!
Bài viết hay quá. Tiếng kêu “Trời ơi!” cô đọng của lần gặp lại “vết chàm” năm cũ!
Cảm ơn nguyentiet va Yen Du đã có lời khen. Chúc hai bạn vui khỏe!
‘Vết Chàm ‘ trên ngực cũng như vết chàm trong cuộc đời chẳng thể phai dấu ! Một truyện ngắn hay gợi những điều suy nghĩ về cuộc đời , số phận…
Chúc anh khoẻ , vui .
Viết hay.
Cảm ơn lời khen của Hermione và Haiauphixu. Chúc các bạn vui khỏe!
Truyện viết hay.
Ngày nay, có nhiều người giàu “nảy” trở thành “đại gia”. Càng giàu về tài sản họ càng nghèo về nhân cách, văn hóa,…Những người nghèo có văn hóa đi làm công cho bọn họ và bị làm nhục mà không được ai bảo vệ…Người ta gọi thực trạng nầy là sự biểu hiện của chủ nghĩa tư bản man rợ
Truyện ngắn của Nguyễn Quang Quân đã tái hiện một mảng tối của xã hội đang chuyển đổi. Chủ nghĩa hiện thực phê phán – như những nhà phê bình văn học vẫn gọi – soi rọi vào những mảng tối ấy để làm lộ ra cái xấu, cái đáng nguyền rủa cần lên án, cần loại bỏ để xã hội ngày môt giàu có hơn về văn hóa. Sâu bọ không thể thành người.
Truyện viết gọn, chặt chẽ.
Cảm ơn TN! Ý kiến của bạn vững vàng, sắc sảo như một nhà phê bình VH.
Vết Chàm ở ngực trái ” cô gái ” thuở nào đâu bằng ” vết chàm ” trong tâm hồn bà chủ nhỉ? Sự đời là vậy thôi mà! Chúc anh & gia dình an lành!
Em cũng nghị như anh, vì “bà chủ” mắng: “Ngữ mày đi ở cũng không xong, sảy nhà này, chỉ còn nước đứng đường, làm đĩ mà thôi!” hic…
Thời buổi “sâu bọ làm người, nhưng lại mau quên kiếp sâu” mau quá anh nhỉ?
Cám ơn Nguyễn Quang Quân về “Vết Chàm” khiến nhiều người phải suy nghĩ. Đâu đó trong xã hội mình có khá nhiều vết chàm phải không anh? Mến.
Tui cũng có nột vết chàm sau ót…hic
Anh MVL là cây bút truyện ngắn có bề dày kinh nghiệm, nên đã chạm ngay vấn đề! Thiên Bồng nói rất hay, hình như tác giả cũng nghĩ như vậy! Chúc các bạn vui khỏe!
Một cuộc “hội ngộ” ngẫu nhiên. Sao phải gọi “Trời ơi !”… làm gì ?
Đọc không “tường tận” mờ còn thắc mắc_xem đây : “………Khi bà cúi xuống kéo tay cô gái, chiếc áo cổ rộng trệ xuống, rất tình cờ từ trên nhìn xuống, ông Phong thấy cả bộ ngực trần nây nẩy, với một vết chàm in dấu trên ngực trái. Ông sửng sốt, chuyển nhanh cái nhìn…..”,thì_rõ ràng :Không “Trời ơi!” mới là…lạ?
Cảm ơn VR đã trả lời giùm ý kiến của TG. Thực ra người viết rất thích tiếng kêu “Trời ơi!” này, nó chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Có điều, nói vậy đạt chưa, tùy vào sự nhận xét của người đọc!
Đúng như VXP đã nói tiếng kêu “trời ơi ” là những tiếng kêu trời ơi của cuộc sống ! câu chuyện rất hay & sâu sắc!!!!
So voi nhung truyen ngan khac,truyen nay Nguyen Quang Quan viet chac tay hon,ket cau chac che hon.
Cau chuyen ket thuc rat bat ngo nhung hop ly
buột miệng kêu nho nhỏ: Trời ơi!
============================
Những tiếng kêu trời ơi! của cuộc sống. Chúc Nguyễn Quang Quân vui, khỏe
“2. Ông vào thành phố thăm chơi mấy người bạn thân từ thời Trung học, rồi cùng vào Đại học. Học xong, họ ở lại làm việc ở thành phố và bây giờ rất thành đạt và gia đình khá giàu sang. Gặp nhau vui lắm, nhậu nhẹt lu bù. Hôm ấy, một người bạn được tiếng đại gia, có salon buôn bán ô tô, chiêu đãi tại khách sạn. Say rồi, họ bố trí cho ông một phòng nghỉ ở đó. Ông đang mơ màng lơ mơ sắp ngủ, thì có tiếng gõ cửa và một cô gái xin vào…..”
************
Anh Võ Xuân Phương ơi : Vinh Rùa em chỉ mong được “bạn đại gia”…chiếu cố (như đoạn trích dẫn)là thấy…”đã” lắm rồi(?).Chứ nào dám…”mơ” đến chuyện : “buột miệng kêu nho nhỏ: Trời ơi!”_hở anh Phương?
Đúng như anh VXP đã nhận xét rất tinh và Kim Loan cũng đồng ý như vậy. Cảm ơn lời khen của các bạn Thuy Yen, Nguyen Phong, Kim Loan. Chúc các bạn vui khỏe!