
ta chạy về phía đời mình
mồ hôi và dấu chân
lún một vệt dài những cái tên

Đăng trong Thơ ca | Thẻ Ngô Đình Hải | 43 Comments »

Tranh Đinh Cường
Đăng trong Thơ ca | Thẻ âu thị phục an | 12 Comments »
Triệu Lam Châu
Đăng trong Uncategorized | Thẻ Triệu Lam Châu | 5 Comments »
Elena Pucillo Truong

(Nguyên tác : lettera alla madre)
Bản dịch của Trương Văn Dân
Mẹ thương yêu,
Con thường nghĩ về mẹ nhưng trước đây con chưa viết được gì cho mẹ. Con muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều, tất cả những gì đã xảy ra với con, về cuộc đời mà con đang sống, dù đôi khi con có cảm giác là mẹ đã biết tất cả rồi. Mẹ luôn có một thứ giác quan thứ sáu, một thứ trực giác bén nhạy để linh cảm về những điều sắp sửa xảy ra. Chỉ tiếc là những linh cảm ấy không giúp mẹ tránh khỏi những khổ đau. Và trong đời, mẹ đã đau khổ biết bao!
Ngay từ lúc còn bé, một cơn sưng màng não đột phát trong vài giờ đã cướp đi người em gái, và sau đó, vì quá đau đớn bà ngoại cũng ra đi.
Kể từ ngày đó mẹ luôn luôn mang theo cái bóp đầm trong đó có hai bức hình đen trắng. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Elena Pucillo Truong, Trương Văn Dân | 11 Comments »
Vũ Thế Thành

Nước mắm tĩn Sài Gòn đó! “Sài Gòn làm gì có hãng làm nước mắm, bỏ đi tám! Sài Gòn bán nước mắm thì có”, anh bạn quê Bà Rịa cười khẩy, nhớ Sài Gòn phát cuồng, rồi bạ thứ gì cũng quơ vào Sài Gòn. Nhớ Sài Gòn thì ai đó nhớ, chứ hồi nào tới giờ tôi vẫn ở Sài Gòn. Bộ khùng sao đi nhớ cái đang kè kè bên mình. Nhớ đây là nhớ nước mắm tĩn bán ở Sài Gòn. Nước mắm đựng trong những tĩn sành có lớp xi măng vôi phủ ngoài đó! Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ nước mắm tĩn, Vũ Thế Thành | 23 Comments »

Danh Khoa, Xóm nghèo
Sáng hôm ấy trời tuy lâm thâm mưa nhưng đang mùa nên lạnh lắm. Nước ở bến sông Không Bảy tràn bờ. Đường sá bùn đọng vũng nước đọng hố. Từ bờ Nam sang bờ Bắc và ngược lại không một con đò nào dám sang ngang, cả phà đưa khách cũng không. Ai muốn sang phải đợi phà lớn, cái phà chuyên trị đưa xe vận tải nặng. Chỉ có nó mới dám qua là nhờ có hai chiếc Hô bo đi kèm. Đò hoặc phà đưa khách bị cấm ngặt. Chỉ cần một cây gỗ nhỏ từ thượng nguồn theo nước về xuôi va vô là chết chắc, trong khi đó gỗ lóng được khai thác lậu bởi lâm tặc cả cây khô cổ thụ bị nước cuốn về là rất thường. Thời tiết nầy chỉ có người thân bị cấp cứu mới mạo hiểm, còn bình thường ngồi trong quán kêu đĩa mồi chai ba xị thêm vài anh vô công rỗi nghề đấu láo là hạnh phúc nhứt trần ai. Đọc tiếp »
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Trí | 37 Comments »

Đăng trong Thơ ca | Thẻ Tương Giang | 12 Comments »
Nguyễn Đông Nhật

Bởi vì, “tháng giêng là tháng ăn chơi” nên trong thời khắc “hãy còn xuân”, phiếm bàn đôi chút về sự hy vọng lẽ nào lại… sự trễ tràng hoặc dư thừa? Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Nguyễn Đông Nhật | 9 Comments »
Nguyễn Công Thắng

Một ngày như mọi ngày, anh vừa ăn vội bữa sáng vừa liếc qua trang tin nhật báo. Có những tin làm anh vui, phấn chấn nhưng cũng không ít tin tức mang lại lo âu, thậm chí bức xúc. Vui buồn xen lẫn, cứ như những con sóng nhỏ lên xuống, trồi sụt. Đôi khi anh mệt mỏi, chỉ muốn dừng lại ở những tin bài liên quan đến công việc đang làm, còn thì anh lướt nhanh qua những tin dễ gây sốc. Vậy mà ánh mắt cứ bị níu lại bởi những cái tít như: phát hiện một đường dây buôn bán trẻ em, một cánh rừng nguyên sinh bị tàn phá, những con sông bị nhiễm độc, xe tải đâm xe khách, dân phòng đánh học sinh, cô dâu Hàn Quốc tự tử… Cuộc sống xô bồ đa sự mà con người thì lại không muốn đứng bên lề dòng sự kiện, thành ra cứ phải bị cuốn theo nó mệt nhoài.
Đăng trong Văn xuôi | Thẻ Nguyễn Công Thắng | 7 Comments »
Yến Lan

Gửi bạn vào xuân, hương cúc thoảng
Thung sâu bặt tiếng búa sơn tràng
Quyên đôi rỉa cánh chòm mai nhún
Câu đối trưng lên ánh nhũ vàng. Đọc tiếp »
Đăng trong Thơ ca | Thẻ Yến Lan | 6 Comments »