Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba, 2019

Tuyên Ngôn Thơ

Trần Vấn Lệ

Tranh Đinh Cường

Trái đất có hàng tỉ tỉ năm, người xưa vẫn nhớ bước Giai Nhân, người sau vẫn ngó theo Người Đẹp!  Đời có Thơ hoài, em thấy không?
.
Đời có Thơ hoài, trời có mây
Đất thì sông, núi, cỏ và cây…
Những con chim sẻ mơ thành ó
Chỉ tội…bài thơ:  Nhớ Chửa Đầy!

(more…)

Read Full Post »

  Bóng chiều

 

 

         Truyện ngắn Hoàng Thanh Hương

 

 

Thái Phiên photo

  1. 1. Góc phố ẩm thấp, tăm tối như một nghĩa địa, cô ngồi dưới gốc cây to, ngước lên đám lá đang lắc lư ngỡ có cả ngàn hương linh đậu trên từng ấy lá thô lố mắt nhìn xuống, lép bép miệng bình luận kẻ phờ phạc dưới đất. Cô gai gai toàn thân, chân nhừ nhức vì đôi dép dây bó thít, cái khăn quàng cổ như xiết ngược khiến cổ họng ngộp ngộp. Cô tưởng mình sắp chết ở nơi đây, chết đường chết chợ nơi góc phố ẩm thấp, tăm tối như nghĩa địa này. Cuối con phố là nhà anh. Khi người dân trong xóm phát hiện ra xác cô, họ sẽ hốt hoảng tri hô, sẽ dạt chạy tán loạn. Người sống luôn sợ hãi người chết, họ sợ các linh hồn và lý giải sự tồn tại của chúng một cách huyền bí, bất an. Kẻ ác thường không muốn tới những nơi linh thiêng. Họ sợ. Có những điều người sống giấu che được người sống nhưng người chết có thể biết rõ. Anh thể nào cũng đến, thể nào cũng nhận ra cô, xám ngắt, nhàu nhĩ dưới gốc cây quen thuộc đầu phố này. Cô chịu không thể đoán tiếp anh sẽ cư xử ra sao trước tình huống này, nhiều khả năng anh sẽ bỏ chạy về nhà, thất thần, ôm ngực sợ hãi, cô vợ anh sẽ chẳng hiểu gì cả, sẽ cũng thất thần sợ hãi. Kẻ sống thường sợ hãi những xác chết dù chúng vô hại ngay thời điểm ấy. Linh hồn cô sẽ bay đuổi theo bám riết lấy anh, đậu trên vai anh, chui tọt vào ngực anh tạo thành một quầng u ám giá lạnh, ngăn cản anh và cô vợ trên chiếc giường tân hôn mỗi ngày mỗi đêm. Nghĩ thế cô mỉm cười hả hê. Nghĩ thế cô nhíu mày xấu hổ. Cô đấy ư. Người đàn bà thất tình đầu óc thường quay cuồng ám muội đen tối với trăm ngàn ý nghĩ trả thù kẻ bội bạc. Cô là đàn bà. Cô đang thất tình. Cô đang muốn chôn sống anh cùng cô ả đang bên anh hân hoan hạnh phúc. Chiều sẩm sẩm, gió lạnh. Chiều tháng 10, trời tối nhanh hơn, cô ngồi đây đủ lâu. Người ta nói con phố này trước kia là nghĩa địa, nhà nào làm trên đất này cũng mời đủ thầy cúng, thầy phong thủy về van vái xin cầu, sắp đặt cổng cửa, bếp giường, tủ kệ để yên an cư trú. Cô nghe nhiều chuyện ma, xem nhiều phim ma, lúc sợ lúc không nhưng tạm hiểu ma cũng như người, có thứ ma lành hiền dễ thương, có thứ ma độc ác, quỷ quyệt chuyên hãm hại người sống. Ma cũng giống người, chiến đấu với nhau để giành những thứ chúng muốn. Nếu cô chết, cô sẽ là ma quỷ quyệt, cô sẽ khuấy đảo cuộc sống hiện tại của anh, bắt anh phải trả giá cho những gì anh và gia đình anh gây ra cho cô và đứa con đã chết. Cô ngước nhìn đám lá lắc lư trên cao, nhíu mày tìm kiếm, hoài nghi trong đám lá kia có một chiếc là nơi linh hồn đứa con tội nghiệp của cô trú ngụ. Nó đang nhìn cô oán thán, nó đang trừng mắt giận dữ và nguyền rủa người mẹ độc ác nỡ dứt nó khỏi vòm bụng ấm áp, cắt đứt mạng sống của nó trong tích tắc bốc đồng ngu xuẩn. Cô rùng mình ngồi nép vào gốc cây, rên rỉ. Những xe máy rồ qua. Những ô tô vù qua. Chẳng ai để ý một ả đàn bà nhàu nhĩ đang ngồi đợi chết.

(more…)

Read Full Post »

DỊCH cũng là một nghệ thuật, và người dịch không chỉ làm công việc chuyển ngữ, mà còn phải am tường văn hóa, để hành trình dịch thuật không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà còn là sáng tạo và thăng hoa cảm xúc, là một cuộc đối thoại tự thân.

YUME xin hân hạnh giới thiệu khóa học đầu tiên của năm 2019 về nghệ thuật dịch mang tên: “Dịch văn học – đối thoại xuyên văn hóa” với giảng viên là dịch giả Quế Sơn.

Khoá học không chỉ giúp các bạn có kỹ năng dịch văn bản mà còn giúp các bạn hiểu đúng, hiểu sâu hơn các tác phẩm văn chương thông qua bối cảnh văn hoá.

Mỗi buổi học với dịch giả Quế Sơn sẽ kéo dài 2 tiếng, từ 9h-11h trưa chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17.3 đến 7.4.2019 .

 

Read Full Post »

Cảm ơn con

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

Mẹ cằn khô nụ cười, nước mắt

May còn có con dạy mẹ học

Bao giờ

Cho mẹ bé lại (more…)

Read Full Post »

Bóng mây cuối chiều

Truyện Ngắn

      MANG VIÊN LONG.

 

      Kính tặng những bà mẹ bất hạnh.

 

     Thạc đẩy cửa, bước vào – liếc nhìn vào giường bà Sửu đang nằm, giọng lạnh lùng:

-Mẹ sao mà nằm hoài vậy?

-Tao hơi mệt, nằm chút rồi dậy.

-Lúc nào cũng nghe bà kêu mệt!

-Tuổi trên sáu mươi rồi,  muốn mệt lúc nào thì mệt – tao đâu có muốn vậy.

Thạc đi thẳng lên gác. (more…)

Read Full Post »