Nguyễn Minh Phúc
Cho M
Anh đâu phải là linh mục
Mà mong về chốn thiên đường
Đành chịu đời sa hỏa ngục
Bên người con gái anh thương
Anh gửi tình anh vào gió
Thơm cây thơm cỏ quê nhà
Mênh mang hồn xanh thiên cổ
Đọng tình yêu ngát hương hoa
Sớm mai chợt vàng hoa cúc
Mùa thu rón rén theo về
Có người đêm nằm thao thức
Gối mùi hương giữa cơn mê
Bướm ong thả câu tình tự
Hương hoa mật ngọt bên trời
Còn anh bài thơ ngăn tủ
Giấu hoài thương nhớ chơi vơi
Anh chẳng mong về với Chúa
Đường trần vạn nẻo xa xăm
Trót nghe lời em ngậm ngãi
Đành thôi mê mải tìm trầm
Thì anh một đời khờ dại
Yêu em ngày tháng quên dần
Dẫu em qua thời con gái
Anh còn yêu mãi nghìn năm…
Ý thơ ngộ nghĩnh.
Nhân danh anh và em và tình yêu chúng mình ..
Sớm mai ngồi vỉa hè đọc thơ bạn thấy vui vui.
cảm ơn bạn
Vì…anh là linh mục. Nhớ bài hát này không anh?
vi tôi là linh mục.không mặc chiếc áo dòng…Nhớ bài nầy trước 75. cám ơn bạn
bài thơ hay tuyệt. tình yêu muôn đời vẫn đẹp phải không tác giả?
cảm ơn bạn đã cảm nhận. Thận
KHỜ DẠI Yêu em…Yêu mãi NGHÌN NĂM…Yêu như TÌM TRẦM…NGẬM NGẢI Tìm em..Nỗi niềm RIÊNG anh…TỦ THƠ giấu kín…Ủ HOÀI Hương Tình…VÀNG HOA Cúc Xinh…LINH MỤC anh không!Thiên đường bỏ trống…Yêu em BÌNH THƯỜNG…Người em anh THƯƠNG?
cám ơn bạn đã chia sẻ. Thận mến