Lê Minh Hà
Cảnh 1: Xuân muộn. Mưa phùn lây phây rơi trong hoàng hôn. Cây gạo đầu làng lặng lẽ chìa vào trời xuân những gộc những cành còn vương hoa, sẫm dần lại trong bóng tối đang kéo dần lên từ phía cánh đồng sát chân núi. Ngôi chùa chon von đầu làng.
Một người đàn bà lúi húi trước cửa tam quan…
Kính Tâm giật mình, cái chày vẫn để tựa một bên đầu gối bị lật, đổ xuống nền đất. Đất hút ngay đi tiếng chày rơi mệt mỏi. Mùi rau răm giã dập cay sực. Muỗi kéo về kêu vo vo.
Tiếng đàn bà gọi từ ngoài cửa chùa kéo tiểu trở lại với công việc ngày thường. Tiểu lật đật đứng dậy, bước vội khỏi gian bếp nhỏ. Bắp chân tê suýt nữa làm tiểu đá đổ cối rau răm đang giã dở. Người đàn bà bước gần lại.Trong bóng chiều sẫm, mùi sữa hoi hoi, mùi khăn áo ẩm. Tiểu tưởng mình đang trôi lạc lại với mình.
„Nhà chùa làm gì mà tôi dắng tiếng mãi không thấy ra. Mùi răm thơm qúa. Nhà chùa…“ (more…)