Nguyễn Huỳnh

Hồi tôi 9 tuổi, Ba tôi, một thầy giáo làng, dạy tôi học trong vòng 3 năm đã dẫn tôi lên trường tiểu học Năm Lớp trên xã Xuân Lộc cách 10 cây số, nói với ông hiệu trưởng, bạn Ba tôi :
– Anh cho nó học lớp 5.
Ông hiệu trưởng trố mắt nhìn Ba tôi :
– Nhỏ như vậy à ?
– Tôi làm lại khai sinh tăng thêm tuổi nó rồi. Thần đồng đó anh, nó làm toán mười phép !
Tôi cõng 10 ký gạo lên nhà cậu tôi ở trọ. Tôi ngồi hàng đầu vì nhỏ nhất lớp và cũng học dỡ nhất lớp luôn. Toán 10 phép chứ 72 phép tôi cũng làm được, riêng chính tả lúc nào cũng không dưới 100 lỗi. Nỗi nhớ nhà đã làm thằng nhỏ 9 tuổi của tôi mụ mẫm cả người. Phía sau nhà cậu tôi là một đồi cát lài lài mọc những bụi tràm. Chiều chiều tôi thường ra ị ngoài đó, dưới lùm tràm. Tôi nhìn về hướng nam, qua ngọn núi Bồng Bồ, dưới những nõn mây là làng tôi, và bắt đầu nhớ. Nhớ cha, nhớ mẹ, anh chị, nhớ thằng Bảy, thằng Quỳnh… nhớ hàng keo bên đường, nhớ bờ đất thổ lủng lỉu trái dũ dẽ vàng mật…Và tôi khóc. Hê hê, một thằng nhỏ ngồi chồm hổm, dưới gốc tràm và nhìn trời mà khóc !
Một hôm, thầy kêu tôi lên bảng, trót cho tôi 5 roi tứa máu vì bài chính tả không có chữ nào đúng. Tôi vọt khỏi lớp, chạy khỏi trường. Trên đường cái quang tôi khóc tức tưởi suốt 10 cây số đi bộ về nhà.
Ba tôi hỏi với cái roi gốc mây lăm lăm trên tay :
– Sao về ?
– Con không muốn học.
– Không học thì làm gì ?
– Chận bò.
Ba tôi dẫn tôi về nhà nội gần đó, mua một con bò cái và nhốt trong cái chuồng nhà nội bỏ hoang. Ông nội tôi đặt tên nó là Bét, vì mũi và đít của nó màu hồng.
Và tôi chận bò. Tôi quen một đứa con gái tên Thừa cũng chận bò như tôi. Bò nó có cả gia đình. Con bò đực màu đen tên Cộ, con bò cái màu vàng tên Mướp và con Nghé.
Mỗi sáng tôi lùa con Bét đi ăn luôn qua ngỏ nhà Thừa, tôi bắt loa miệng “ Ậm ò !!! “ là Thừa xua đàn bò của mình theo. Chúng tôi thường cho bò ăn nơi ven bờ đất thổ, dưới chân đồi cây Trâm. Ba tôi dặn không được thả bò xa, sợ gặp Việt cộng.
Một hôm Thừa nói :
– Tui muốn đi học !
Tôi ngạc nhiên :
– Học làm gì ? Tui học rồi, ớn lắm. Sao phải là dẩu hỏi, dấu ngã, tê, xê nhức cả đầu.
Thừa nói :
– Ông dạy cho tôi học đi !
Và tôi dạy. Tôi lấy roi cái roi vẽ chữ o trên nền đất thổ, dưới tán cây trâm già :
– O tròn như cái trứng gà – Ngân nga như hồi Ba tôi dạy tôi.
Thừa lặp lại nhưng tròn mắt nói :
– Tui thấy trứng gà đâu có tròn !
Tôi và Thừa dạo quanh đồi Cây Trâm hái sim, chà là, dũ dẽ…ăn xót cả ruột. Một hôm tôi thấy con Cộ liếm đít con Bét rồi thẳng cổ lên trời cười hở răng. Tôi hỏi Thừa, nó trợn mắt lườm tôi.
Chiều đó lùa bò về, con Cộ không chịu rẽ vào cổng nhà Thừa mà cứ theo đuôi con Bét. Tôi và Thừa vung roi dí thế nào nó cũng không đi.
Tôi nói :
– Thôi để nó về chuồng nhà tui luôn. Chuồng rộng, có lầu nhá!
– Chuồng bò mà có lầu ?
– Thiệt ! Không tin mai bà tới coi.
Chiều mai con Cộ vẫn theo con Bét. Chuồng bò nhà nội tôi có cái sàn gỗ ván dừa phía trên, thấp tè tè. Tôi dẫn Thừa leo lên và chỉ có thể ngồi hoặc nằm. Thừa và tôi nằm trên sàn ván trong chiều tắt. Nội tôi hun một đống cứt bò khô và rươm xua muỗi. Tự nhiên Thừa hát. Tôi lặng im nghe tiếng yêu đương của con Cộ và Bét, tiếng hát của Thừa, tiếng lép bép của lửa, mùi ngai ngái của phân bò và mùi hăng hắc của khói…
Thừa thường qua nhà nội tôi chơi hơn. Có trưa Thừa nói :
– Tui thèm nước dừa quá !
– Tui không biết trèo.
– Đàn ông không biết trèo như con heo không biết nhảy!
Nói xong Thừa bụm miệng cười.
Tôi xin. Nội tôi bảo hái một trái thôi nha.
Tôi trèo. Lên tới và vặn rớt được một trái thì tay chân tôi đã rã rời. Tôi tụt xuống nhưng nửa chừng không thể nào tụt thêm.
Thừa vọng lên :
– Sao không xuống nữa ?
Tôi bực mình la lên :
– Kẹt giái !
Rồi thả tay nhảy xuống.
Nội tôi chống gậy đi ra :
– Nội cho một trái sao con hái tới hai trái?
Tôi chỉ trái dừa :
– Một trái thôi mà.
– Sao nghe hai tiếng thịch thịch…
Mùa đông đến, chúng tôi ít khi có ngày tạnh để thả bò. Thường chúng ăn rươm. Cây rươm bên chuồng đã rút trơ xương. Quê tôi có 2 cách đồng, Đồng Trước và Đồng Sau chỉ có mùa đông mới trồng lúa được, còn lại cháy nắng. Nội tôi có 2 đám lúa Đồng Sau đang gần chín. Nội bảo tôi ra xua đuổi chim.
Tôi ngồi trong căn chòi hun hút gió bấc, hai tay nắm hai sợi dây giật lia lịa, những nồi xoang kêu lanh canh. Những thằng bù nhìn nội tôi làm từ những chiếc áo tơi lá cũ sũng nước trơ trơ không làm cho đàn chim manh sợ. Khi tôi đang rất buồn chán thì Thừa đi ra trong chiếc áo tơi lá thùng thình và trong gió bấc quần quật thổi, trong những hạt mưa xiên bay.
Tôi hỏi :
– Đi đâu vậy?
– Đi ra ông.
Thừa ngồi bên tôi, nơi đầu gió. Hơi ấm của Thừa phả lên tôi, hơi thở của Thừa phả lên tôi. Tôi mặc cho gió làm dậy sóng vàng trên ruộng, tôi mặc cho lũ chim manh chấp chới từng đàn, mặc cho thanh la xoang nồi, gã bù nhìn trơ phổng… Một tình cảm xa lạ cứ như phục sẵn từ lâu, nay kịp dâng tràn trong tôi…
Sang xuân, qua tết, tôi nghe gia đình Thừa bán hết đàn bò để sắm chiếc xuồng cho các anh làm biển. Thừa vào thành phố ở đợ cho một người bà con xa.
Tôi lùa con Bét lên đồi Cây Trâm. Tôi ngồi dưới tán cây, trên vạt đất còn hình chữ O và khóc. Những vạt sim, bụi ổi, chùm dũ dẽ tươm mật không còn quyến rũ tôi được nữa. Con Bét ngẩn ngơ, lâu lâu xộc thẳng lên đồi.
Tôi về nhà, nói với Ba tôi :
– Con không thích chận bò nữa.
– Vậy muốn làm gì?
– Đi học !
Ba tôi vẫn dẫn tôi lên trường Năm Lớp xã Xuân Lộc cách 10 cây số. Vẫn nhà cậu có cái đồi cát lài lài phía sau. Nhưng tôi đã khác, khi mà tôi đã trải qua mối tình đầu đời!
( Trích trong Hồi Ký B Ớ T U Ổ I T H Ơ , V Ề Ă N C Ơ M !)
Viết thật cảm động, đọc cứ thấy rưng rưng.
Đọc thật thích. Văn phong giản dị mà vẫn lôi cuốn.Một tuổi thơ trong ngần và tình yêu thuần hậu tự nhiên.
Cảm ơn chị, sẽ có những hồi sau.
Hua roi ddo nghen. Toi cho ddoc. Xin cam on truoc.
Quê hương tôi thanh bình mà cũng buồn quá, đọc xúc động anh à.
Hay quá. Văn hồn hậu chân tình.
Đọc cảm động lắm. Tôi đoán cuốn hồi ký nầy sẽ bán đắt. Xin được chúc mừng.
HPL
Cảm ơn chị. Viết cho mai sau con cháu đọc mà quí cái gốc dừa, không có ý định ra sách, sợ lỗ.
Da co goi comment tu ngay dau tien. Hinh nhu co su co ky thuat nen comment khong len.
8/10 : Mot bai viet co gia tri. Du ddon gian, nhung chi tinh, khong mau me, khong sao ngu.
Chắc vậy. Tối nay mở trang mới thấy. Cảm ơn bạn đã khen.
Xứ nẫu hôm nay buồn đến lạ
Ba ngày chưa thấy một comment ?
Lạ là người ta khen um sùm mà tác giả cứ lặng thinh tác giả ơi.
Có thấy đâu. TKS BẠN
Bravo , kts mà viết vậy thì quá được
Hê hê. Ai bảo kts không viết văn được?
Ông bạn trên facebook chửi cũng dữ mà viết tản văn thì hiền khô. Hic
Miệng hùm gan sứa mà bạn. Tks.
Đọc muốn khóc
Chuyện sau bạn sẽ cười chảy nước mắt. Tks tâm hồn bạn.
Chuyện dễ thương, viết dễ hiểu, đọc thấy thích vì gần gủi đời thường.
Cám ơn tác giả đã vẽ lại nét hiền hậu ngày thơ thuở chiến tranh chưa đến hồi khốc liệt.
Có chiến tranh thì tuổi thơ vẫn không già đi được. Cảm ơn chị
Hay. Đơn giản mà cảm động.
Tks bạn
Giọng văn thật tự nhiên mà thu hút!
CHẬN Bò không cho LÀM KỲ!?Đi sau cứ ngửi rất kị CHỖ ĐÓ?Cái Chỗ chỉ THẢI không VÔ?Cái Chỗ ĐỒ BỎ Xin chớ RỀ RÀ…?Tôi CHẬN Bò CÁI Của Nhà…Đừng làm như thế QUÁ XÁ Mắc Cỡ?-Tôi GIỎI Toán-Chính tả DỞ.Nên Tinh Thiệt Kỹ SINH TỬ Bò Tôi…Ốm yếu THIẾU ĂN Thường đói!LỠ mà CHỬA NỮA Tiêu đời CON BÒ!Phải đợi mầm mập no no…Mới không thèm CHẬN chuyện đó của nó!…Con THỪA bạn gái hồi nhỏ…Đồng hành CHẬN BÒ không cho ”BÉT”Xáp…BÉT CÁI Bò tôi CHẬM CHẠP…Đói lên đói xuống Hấp Tấp CHI ẤY!?Bò đực CỘ của Thừa SAY….Theo BÉT Bò tôi ngày ngày RỀ HOÀI…Tôi và bạn Thừa hồi ấy…VUI đi CHẬN BÒ Thích BÀY TRÒ CHƠI…Những Trò TUỔI THƠ nghĩ tới…Sau này nghĩ cũng MẮC CƯỜI thiệt đó!Ai hỏi tại sao CHẬN BÒ?CHẬN Khác CHĂN dắt cho Bò ăn CỎ?..Trả lời TỈNH QUEO-CHẬN… BÒ Giọng MIỀN âm thấp nó TRẦM ra thế…[CHẬN BÒ..Chữ O tròn vo THÊM vào DẤU MŨ sẽ CHO TRÀNG CƯỜI…..hihi….”
Viết cảm động quá.
Cái thật luôn làm người ta xúc động.
Xứ nẫu không ai nói chăn.
Chăn bò hay chận bò ?
Hình như là CHẬN, vì tác giả viết tới 3, 4 lần chữ CHẬN.
Chắc đó là cách nói địa phương của việc chăn bò.
Xin tác giả đích thân giải thích, Cám ơn.