Hạc Thành Hoa
Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…
*
Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
Một phút thương em biết mấy thu sầu
Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu
*
Rất sợ phải nhìn trăng mới mọc
Một vùng ánh sáng lạnh buốt thân
Trăng càng cao hồn càng điên điên mãi
Nguyệt bạch tan thành một cõi băng
*
Trăng thành nước lạnh xối trên da
Vàng phai từ độ bóng nguyệt tà
Những đêm măt đất mênh mông quá
Một bóng ta dài xa rất xa
*
Từ nay xin trăng đừng mọc nữa
Mỗi giọt trăng mang một biển sầu
Trăng nhìn đắm duối làm ta sợ
Những sợi tơ mềm đủ giết nhau…
*
Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây đã tan và trăng đã tan rồi
Chỉ còn lại nỗi sầu như con thác
Cứ đêm ngày tuôn mãi xuống lòng tôi
Hạc- thành Hoa
1971
Trăng đã thành …. cổ độ.
thơ hay ! vì đọc có hồn và sử dụng từ ngữ tự nhiên, mà thi thơ…HTH thuộc típ người làm thơ đọc khá vàhay !…
Trang web này nhiều bài thơ về trăng quá hỉ !
Nhà thơ Hạc Thành Hoa nổi tiếng từ những mấy mươi năm trước. Nhưng thơ ông vẫn giữ nguyên phong cách sáng tác cũ dù ông là một trong những người cổ vũ mạnh mẽ cho thơ tân hình thức
Thú thật mình không hiểu lắm thế nào là tân hình thức
Mình đã nhận được bản in tập thơ Tân hình thức của anh rồi. Cám ơn anh
Ngồi dưới trăng tan…
Buồn đầy tâm trạng..
Nghe THÁC chảy tràn…
Lạnh buốt châu thân?
…Quá khứ sầu dâng…
Trăng đầy ám ảnh…
Nguyệt bạch khối băng
Trăng tan trăng tan…
….Mây tan lệ tràn..
Nguyệt tà phai vàng
Ánh sáng mật đắng!
Xa lạ vầng trăng!
….Hang sâu vọng âm
Tình khúc sầu trăng
Nhân ảnh chìm đắm…
Nhuộm màu trăng tan?