Nguyễn Đông Nhật
.
Ngồi một mình nghe khuya dần im
Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế
Thềm ngói cũ nghiêng chìm mái sẫm
Khuất nửa lòng riêng vọng tiếng thầm.
Minh họa: Tuấn Anh |
Ly rượu tối một mình không uống
Anh đêm trầm soi ánh thủy tinh
Những gì không nói đang xao động
Trăng kẻ quanh bàn ngân bóng xa.
Còn một mình sau cuộc vui tan
Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ
Những thế hệ đi qua im lặng
Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng.
Chiếc bóng ngồi lặng một mình đêm
Ngoài thời đại thét gào cơ khí
Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ
hỏi ai từng soi mặt hư vô.
Một mình bóng lẫn mùi hương không tàn
Là phai nhạt sắc màu ý hệ
Trong đời rộng lau khô dòng lệ
Hơi gió xanh động cuối trăng tà.
cảm ơn tất cả các bạn, quen và chưa quen. Thơ, dù ít người đọc, nhưng vẫn chưa CHỊU… CHẾT. Vậy là vui rồi
Mình đọc và cảm nhận được cái lạnh cái quạnh hiu trong đêm trăng ngồi một mình và lắng nghe đời đang trôi .
Ái dà mình thích những bài thơ về ánh trăng,lang thang và tìm ra bài thơ này,khá hay.
Thơ hay. Hình như bài này mới in trên báo Thanh Niên ?
Chàng du sĩ thi sĩ đang phiêu bạt chốn nào. Vẫn rất thích thơ anh dù chỉ đôi lần gặp mặt.
Hình như anh Nhật là em ruột nhà thơ Tần Hoài Dzạ Lữ ?
Lòng riêng vọng tiếng thầm nhưng lòng riêng có khi cũng là tiếng lòng chung của nhiều người .
Một mình trăng…. buồn và hư ảo.
Anh sữ dụng câu chữ rất là hay vừa ngỗn ngang mà cũng vừa nhất quán theo ý nghĩ ,dòng chảy của thơ.
Bạn mình lúc nào cũng lãng mạn và ngập chìm trong suy tưo73ng về phận người
Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ
hỏi ai từng soi mặt hư vô.
_______
Hai câu thơ ngắn và biết bao nỗi niềm .
Một mình Trăng!
Sáng khuya tiếng thầm…
Thủy tinh bóng…
Khuất nửa lòng!
Rượu tối không động!
*Gió ngân…
Sách đẫm trăng…
Lệ khô dòng
Hương đọng…
Buồn trong!
*Trăng
Thế hệ đi ngang…
Thời đại vội vàng!
Mình Trăng
Tan!