Âu Thị Phục An

,
tìm chút em đôi bờ thanh xuân
vì như xa mà vì như gần
tìm chút nhau chút tình hư ảo
vì như mơ mà cùng bâng khuâng
tìm chút thôi – hoàng hôn tương tư
tìm nhau đi vì sẽ đôi bờ
tiền kiếp sao với tìm mê mỏi?
vì không nhau trần gian bơ vơ
.
không hẹn hò mà sao mưa bay
có quen đâu mà tay níu tay
giọt ngâu rơi nhòa đôi mắt đắm
giăng giăng chiều mơ màng em say
.
ngàn thu xưa tìm ngàn thu sau
và hôm qua vừa tìm chút nhau
không đợi chờ mà sao em thấy
ai nồng nàn về trong chiêm bao…
Phải trãi qua tận cùng nhớ nhung và khổ đau mới viết nên những câu thơ tưởng nhẹ tênh mà đầy ắp nỗi niềm như vậy. Phải không chị An Âu ?
Tưởng & tiếc…… và…. hay.
Mình thích đọc truyện ngắn của chị. Giờ cũng thích đọc thơ chị. Đồng bóng quá ha !
Chẳng lẽ cứ khen là thơ hay, nhưng thơ hay thật .
Thơ bạn vẫn rất đáng đọc bạn ơi
Chỉ cần chút như vậy người phụ nữ có thể sống cả đời trong nhung nhớ. Thật đấy .
Thích tác phẩm chị từ văn xuôi đến thơ. Thể loại nào cũng có cái hay riêng
Một giấc mơ đã đi qua ? Nhưng những quầng lửa vẫn còn tồn tại mãi mãi ?
Không hẹn hò mà sao mưa bay……nhịp điệu, hình ảnh, ngôn từ của câu thơ hay
Thì ra chị ở Kiên Giang ?
Viết hay người thơ Kiên Giang ạ.
Tìm chút nhau nhưng là cả một trời nhung nhớ phải không chị yêu.?
Như xa như gần như mơ như thật nhưng tình yêu vẫn luôn vĩnh hằng dẫu nồng nàn về trong chiêm bao. Cái ý này không mới nhưng vẫn được nhà thơ diễn dịch theo một góc nhìn thật đẹp.
Tìm chút nhau ừ tìm chút thôi!
Mộng mơ buồn sầu tư bao nỗi…
Chút ngàn sau ngàn xưa vời vợi…
Tìm chút nhau hoàng hôn tiếng nói…
….Mộng thực đó cũng cho đời người:
”Tìm chút nhau ta Buồn VỚI Vui…”
Để nghe cuộc sống có NỤ CƯỜI
Điểm trên môi còn một chút tươi!?