Nguyễn Huỳnh

Tranh Lê Thiết Cương
.
Phía sau tôi,
Một dự cảm ẩn mình trong bóng tối.
Trong những giấc mơ mệt nhọc
Trên con đường và những khúc cua
Tôi ngã sóng soài cùng dự cảm ngã vào bóng tối.
Phía sau đôi mắt,
Là một đôi mắt ngược
Nhìn thấu tận tâm cang
Hai đôi mắt
Nhìn nhau thở dài cho trước và sau.
Phía sau một con người,
Là những con người
Và câu chuyện dài hơn thế kỷ
Tôi tự đánh mất mình vào vụn vặt trăm năm
Chưa nhìn thấy một lần phía trước một mảnh trăng treo !
Phía sau ánh sáng,
Ngự tàng chớp lóe hung hãn
Cho một lần rực sáng
Như một nhát dao đưa
Qúet ngang bờ vực trầm thống.
Phía sau thơ tôi,
Con chữ rập rình mang trá
Lẩn mình sau bờ dĩ vãng
Giọt mực rơi trên miền tương lai
Chưa trọn một bài thơ !
10/2015 Nguyễn Huỳnh.
Phía sau bài thơ là một nỗi buồn phía sau nỗi buồn là một trái tim đau.
Hình như các bạn đã không thấy sau bài thơ của tôi.
Bài thơ hay nhưng chữ ngự tàng có lẽ hơi chỏi với tổng thể bài thơ chăng?
Nhìn trước nhìn sau…..và phải có nhìn nghiêng nữa chứ nhà thơ. Đùa chút chứ bài thơ hay.
Đồng hương Nha Trang làm thơ hay
Người này hơn người kia không chỉ tài năng mà còn ở những dự cảm. Nguyễn Huỳnh ơi bạn dự cảm như thế nào về đất nước mình ?
Tặng bạn bài thơ :
ĐẤT NƯỚC NHỮNG NĂM KHÔNG CHIẾN TRANH
Đất nước tôi những năm không chiến tranh
thiếu tiếng súng nhưng quá thừa tiếng khóc
của người nông dân mất đất
hạt mầm nứt vỏ trên đôi bàn tay nứt nẻ
không biết đặt vào đâu
nức nở bây giờ không thể gọi tên.
Những resort sân golf lạ hoắc
người nông dân tiếc của đứng ngoài tường rào
bóng các quan thầy vun vút gậy
như loài ma trơi ném lân tinh lên trời
người nông dân ngửa mặt giơ cao hạt thóc
sinh linh này tôi đặt vào đâu?
Nước thì chảy về chỗ trũng
còn tiền bạc chảy ngược lên cao.
Đất nước tôi những năm không chiến tranh
biển hòa bình nhưng biển không yên
chiếc thuyền câu không đợi được trăng lên
không đợi được gió nam nồm trở thổi
không đợi được câu hò lưới đăng lưới đó sắp trỗi
đã chìm sâu dưới bao lớp sóng
sóng ngoại xâm hà hiếp chiếm ngư trường
sóng cướp biển cướp đảo lè lưỡi bò chiếm dần bờ cõi
sóng nhu nhược bờ này nhưng tàn bạo bờ kia
người ngư dân nuốt nước mắt vào trong
bạn thuyền ơi nước mắt đã cạn dòng!
Kẻ nhu nhược náu mình nơi đất trũng
người khí khái thích đứng ở đồi cao.
Đất nước tôi những năm không chiến tranh
những chiến trường xưa cỏ lá đã thành ngàn
nhưng chiến trường nay xơ xác xã hội tan nát đạo đức
nơi đầu đường xó chợ
nơi giảng đường lớp học
nơi cao nguyên rừng rú
trẻ con bây giờ biết hạ thủ vi cường
những bạo lực học đường tàn nhẫn
những vụ án thương tâm
những câu chửi tục ngôn ngữ tiếng lóng lên ngôi
đào đâu ra tiếng thở dài non nước?
Con đường Duy Tân, ngày xưa Hoàng Thị
Chiếc áo dài bây giờ xấu nhất Việt Nam.
Đất nước tôi những năm không chiến tranh
nhưng có những cái chết còn xót xa hơn chết trận
một người già vừa chết trôi sông
một trẻ sơ sinh vừa vứt xác ngoài đồng
một thanh niên vừa vào cửa pháp quyền
trở ra thành thây ma bầm dập
một cô dâu tươi tắn trên phi trường xuất ngoại
đã trở về trên chiếc xe tang
những ôsin rãi khắp thôn làng ngõ xóm thế giới
chết bờ chết bụi, nước mắt nhỏ ngược lên trời.
Đất nước tôi những năm không chiến tranh
có khi chiến tranh để tất cả cùng hướng về phía quân thù ?
Tháng 12/2015. Nguyễn Huỳnh.
Đây đúng là con mắt nghiêng nên nhìn tận phía sau cõi đời. Thơ ray rứt dằn vặt ,vời vợi.
Nếu chúng ta đừng thèm nhìn lại những cái phía sau để chỉ quan tâm đi về phiá trước thì chắc đở khổ hơn hén nhà thơ.
Đúng như đa số các bạn đã nhận xét, thơ của Nguyễn Huỳnh dường như luôn ẩn chứa một nổi buồn, có lẻ vì vậy mà thơ hay chăng?
Cảm ơn Huỳnh Ngọc Nga. Thơ không tiên tri được điều gì chỉ có thể trải nghiệm quá khứ mà thành. Mà nè, coi chừng có ma sau lưng.
Hà hà vào đây mới gặp lại người bạn cũ. Nhớ mình không ? Vẫn ở Nha Trang chứ ?
vâng, vẫn ở Nha Trang và có lẽ sẽ chết ở đây. Xin lỗi bạn, trí nhớ của mình rất kém. Xin bạn hãy cho một gợi ý, nhé.
Viết hay .
tks bạn
Những cái phía sau mới thật nhân bản . Thơ hay anh à.
Bạn nhận ra như vậy là tôi rất vui.
Thơ Nguyễn Huỳnh bao giờ cũng trĩu nặng một nỗi buồn
Cảm ơn Người NhơnLý. Tuy nhiên nỗi buồn cũng có 5, 7 loại.
Đúng chất thơ anh Nguyễn Huỳnh.
Phải đó bạn, đây là một lời khen tôi thích nhất.
Phía sau một con người là những con người – Mình rất thích câu thơ ấy.
Những mối quan hệ chằn chịt đã làm con người ta tự đánh mất chính mình. Cảm ơn bạn.
Những nhà thơ lớn bao giờ cũng có những dự cảm “lớn” …. nhìn xuyên suốt.
Cảm ơn bạn. Tuy nhiên ” nhà thơ” còn chưa được lấy chi mà “lớn”.
Phía sau bài thơ là trái tim của người làm thơ.
Đúng vậy bạn, dù thơ không hay nhưng được sự đồng cảm, như bạn đã rất đồng cảm.
Chỉ biết tán thán là khẩu vị thơ này phù hợp với mình.
Con chữ nào dã man đâu?!Chỉ mang thập thò che dấu lẫn vào…Dĩ vãng giọt mực ảo nảo!Tương lai ngự tàng nhát dao quét ngang-Bờ vực trầm thống trăng treo…Chuyện dài thế kỷ gieo neo cuộc đời!Cang trường tâm tư con người Khúc cua bóng tối sóng soài ngã ngay! Tâm can nhức nhối đõa đày…Giấc mơ đôi mắt giấu hoài phía sau…Dự cảm trái tim nát nhàu!Góc khuất thiên thu một màu nâu nâu…sô cô la???
Cảm ơn aitrinhngoctran đã rất nhiệt tình.
Thơ hay, sâu lắng làm cho hồn mình chìm đắm suy tư.
Tôi lớ ngớ giữa chợ đời nắng gió
Mắt dõi tìm mà chẳng biết tìm chi
Giọt mồ hôi hôn gáy khẽ thầm thì
Mình yêu cậu đậm sâu từng nhịp thở
Có lỗi sai chính tả rồi nhen man trá chứ không phải mang trá. Nhưng không sao thơ hay là tốt rồi.
Mình chỉ ghẹo chút thôi đừng giận nha
Gõ bàn phím lộn tí xíu thôi, đâu có gì quan trọng vấn đề là thơ hay hay không. Mình thấy bài thơ này hay mà.
Cảm ơn bạn. Thất sự tôi rất ghét gõ bàn phím, cứ như gà mỗ và nhất là ngờ ngợ không biết đúng sai ( Viết tay thì không bao giờ )
Thơ Nguyễn Huỳnh bao giờ cũng có cái để đáng suy gẫm.
Rất thích nhận xét của bạn. Tks
Thơ thật hay.