Truyện ngắn
CHẾ DIỄM TRÂM
Lên chức bà ngoại, Miên như con thoi trên đường tàu hai hướng cách nhau non non bốn trăm cây số. Mọi thứ bị đảo lộn nhưng hạnh phúc ngời ngời. Con gái đi lấy chồng rồi về quê chồng nhưng quê chồng nó lại là bản quán của Phương, “ông huyện” Miên. Khỏi nói, Phương vui quá, cuối tuần là bay ra với con, với cháu. Miên sợ độ cao nên đành túc tắc với đoàn tàu. Những khi mua được vé nằm còn đỡ, lúc hết vé, cầu được chỗ ngồi mềm là đã may mắn lắm dù mỏi mê chết đi được. (more…)