Con chó
Tháng Ba 24, 2016 bởi xunauvn
Ngô Đình Hải
Con chó
Chuông reo vào học. Thằng nhỏ lớp 4 tay cầm ổ bánh mì ăn chưa hết, dáo dác nhìn chung quanh, lật đật chạy… Có tiếng chân chạy theo, một cánh tay thò ra, trước khi khúc bánh mì thừa kịp rơi vào thùng rác. Thằng nọ quay lại: “gì?” Thằng kia ấp úng: “cho tao…về cho chó”. Thằng nọ đưa liền. Hai đứa về chỗ xếp hàng: “nhà mày có chó hả?”…”ừ”… “tao thích chó lắm mà ba tao không cho, nói nuôi chó dơ nhà” …”ừ”…”nó tên gì?”…”ừ”…”lớn chừng nào… hiền hay dữ?”…”ừ…thì”…
Giờ ra chơi, thằng nọ nhìn xuống phía sau tìm bạn, thằng kia lủi đi đâu mất từ hồi nào…
Hôm sau thằng nọ vào sớm, ăn vài miếng rồi để dành lại, định bụng chờ, loay hoay sao ổ bánh mì rớt xuống đất, nó lượm lên, phủi phủi rồi xé miếng giấy tập gói lại. Thằng kia ở đâu đứng sẵn. Thằng nọ vừa đưa vừa ái ngại: “chắc không sao, chó ăn mà…hôm qua nó ăn hết không?” …”ừ”…”bữa nào tao về nhà mày thăm nó nha”…”ừ”…
Vào lớp, thằng nọ hí hửng, nó hình dung ra con chó vàng, lông mướt rượt, đang xé từng miếng bánh mì và vẫy đuôi với nó…Giờ chơi, nó chen ngược mấy đứa khác để chạy về cuối lớp, có quá nhiều câu hỏi về con chó chưa được trả lời, chỉ vừa kịp nhìn thấy cái bóng thằng kia vụt qua cửa sau lớp, biến mất.
Thằng nọ tìm bạn quanh quẩn hết sân trường vẫn không gặp. Tới dãy nhà vệ sinh, bất chợt đứng chựng lại. Dưới gốc cây phượng gần đó, thằng nọ thấy thằng kia đang cúi gầm đầu, ngấu nghiến nhai ngon lành khúc bánh mì…
..
ý Trời!
Tôi quý hắn từ ngày còn đi học. Chân tình và chịu khó. Quê nghèo lại xa, vô Sài Gòn học, hắn làm thêm đủ thứ: dạy kèm, đạp xích lô, bỏ báo…Gặp chuyện vui buồn, hay dở, hắn chỉ có hai chữ: ý trời! Mà chắc ý Trời thiệt. Ra trường hắn là một trong những tên được làm quan sớm nhất. Giám đốc nông trường tỉnh lẽ. Vậy là tốt rồi. Vợ hắn là cô giáo. Hiền lành, nết na và xinh đẹp nhất vùng. Ngày cưới, bạn bè chúc mừng, hắn lại cười: ý Trời!
Hai mươi mấy năm, hai vợ chồng cần cù, chí thú. Hắn ngoi lên Giám Đốc Sở, đi làm xe đưa xe rước. Vợ hắn thành hiệu trưởng một trường cấp 2. Cơ ngơi cũng ổn, có chút của ăn của để. Chỉ có mỗi đứa con thì lại kiếm không ra. Đùng một cái, hắn phủi chân lên bàn thờ ngồi vì đột quỵ, ngay vào lúc sự nghiệp đang lên. Đám ma hắn, bạn học về đưa tiễn khá đông. Gặp lại chúng tôi, vợ hắn khóc nức nở. Cùng lứa với nhau mà…Đúng là: ý Trời!
Bẵng đi mất mấy năm, mới có dịp về Tỉnh. lại nhằm ngày giổ của hắn. Tôi ghé thăm. Vợ hắn đang loay hoay, bưng dọn thức ăn cho chiếc bàn tròn lớn giữa phòng khách. Thấy tôi chị chạy ra đón. Tôi theo vào. Vài cái nhìn thờ ơ, hình như có một khuôn mặt tôi biết. Tôi không chào, lặng lẽ đến bên chiếc bàn thờ khiêm tốn của hắn trong góc nhà. Chị đi theo, tôi nghe tiếng nấc nghẹn sau lưng. Lẫn với tiếng ồn ào của cái ti vi đang mở lớn, tôi chợt nhận ra giọng tay tài xế cũ của hắn ngày nào: lẹ đi, cúng sáng giờ rồi, cha đó…đó, Đ.M,.. thứ nhà giàu bần tiện, có tiền mà không biết xài, mua cái ti vi nhỏ xíu, giờ coi đá banh muốn đui con mắt, chết là phải…Tôi thắp cho hắn cây nhang, nhìn lên tấm hình, rồi buột miệng như nói theo hắn: ý Trời!…
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Câu chuyện buồn thật buồn.
Người trong chuyện mệnh số như ý trời và cách viết đúng là ý.. Ngô đình Hải, hi hi.. Chào đồng hương…
Những phận người buồn.
Hì hì ngắn quá.
Trong truyện thứ hai Ý trời mình nghĩ rằng những người thật yêu quí vị giám đốc đó mới đến dự đám giỗ , còn nếu không… thì họ chẳng bỏ công đến làm gì rồi bực bội hằn học…. vì chẳng còn áp lực quyền lực,quyền lợi gì với người đã chết.
Đời sao quá thê lương.
Hu hu đứa bé chỉ mới đói ăn nhưng cũng còn được đi học. Ngoài đời còn nhiều cảnh tàn tệ hơn thế.
Thơ anh đã u hoài mà đọc truyện của anh người đọc lại thêm cảm giác buốt thắc cho những phận người.
Chi co mot dieu de than phien : Tac gia it viet qua. Viet, lai viet qua it.
Nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn bể. Ôi không có cái khổ nào hơn cái khổ nào . Ý trời. !
Hai khía cạnh cuộc đời. Buồn thật buồn
Giàu cũng khổ mà nghèo còn thê thảm hơn.
Vừa nghe bản nhạc Chuyện phim buồn vừa đọc một câu chuyên buồn .Vây là nỗi buồn nhân hai.
Cuộc đời nhìn từ một góc khuất trông thật chán chường anh Hải nhỉ.
Đề tài con chó này hình như cũng có người đã viết theo kiểu gần gần như vậy nhưng đọc thấy cũng không cũ và không lập.
Cảm ơn Minh Sơn. Tôi không biết chuyện này. Nếu biết tôi đã không viết, một câu chuyện thật mà tôi thấy. Chúc bạn vui
Con chó , con người, con người ,con chó…
. Ôi sao mà bi ai quá.
maimaiyeuthuong cuộc đời này bạn nhé
Cái sự đời nó là như vậy . Buồn . Ý trời .
đúng là cái sự đời nó vậy, chuyện này ở đâu chẳng có, nhưng cái vật chất không chỉ phù du, mà còn tạo ra sự bất nghĩa mới đáng buồn, phải không T&T? Cảm ơn bạn
Không đắng lòng thì cũng buốt lòng Khungcuahep ơi. Xã hội mình còn nhiều cảnh ngộ đáng thương quá.
Cảm ơn Minh Phương. Chuyện con chó, lại không có con chó nào, mà thiệt…chó, phải không bạn?
Chỉ biết dùng cái từ đang trở nên quen thuộc “đắng lòng ” khi đọc truyện ngắn mini Con Chó này.
tôi vẫn cứ thích mình thà “thắp lên một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm” Khungcuahep à. cảm ơn chia sẻ của bạn. Vui nhiều nha.
Con nhà giàu sang ăn thích BỎ?Thích Chừa để lại Thứ gọi THỪA Như là thói quen thường tỏ vẻ”Kiểu cách SANG cả là như thế!”Thể hiện cho thấy”Ăn bánh Mì”Nửa khúc là Bỏ như là Chê?”Thực ra không CHÁN mà như LỆ!”-Cái cách Ăn Bỏ”Hủy CỦA đi!”…CHÓ là NÓ-Nghèo hèn mới thế!?”Tằn tiện LÀM hòng DÀNH Của Để…Xin Thừa của BẠN mình sẽ DƯ Để Làm Việc LỚN”Ăn chuyện NHỎ?”…Ý TRỜI!Kêu lên giật mình đó!HÚY TRỜI!Phạm Húy Tên nó CHÓ-Phạm như Chó chết còn Của CHO”Vợ con nhờ- người dưng mặc họ?Tức chửi thề -không làm gì nó?”..VÔ LÝ vụ ăn bánh Mì nhiều lần bỏ?Canh me xin ,rồi ăn thay cho Chó,dường ÍT CÓ?
cảm ơn aitrinhngoctran đã đọc. Chúc bạn vui
Ý trời, sao dạo này vắng bóng quá nhà thơ , nhà văn Ngô Đình Hải ơi.
ừ, cũng tệ thiệt chứ Gò Găng ơi. Vất vã quá, không sinh hoạt thường xuyên với ace xunau được, thông cảm nghen. Chúc vui