Ngô Đình Hải

ừ em
người con gái ở đời tôi
như đã ở
trong căn chòi không có mái
suốt một mùa đông ngửa mặt ngóng mặt trời
như đã nép
dưới bóng cây trơ trụi
khản tiếng gọi mưa hết mùa hè nắng chói
như đã chìm
trong dòng sông lười chảy
thu soi nụ cười mùa tiếc lá vàng rơi
như đã đợi
phía bên kia ngọn đồi
tiếng chim nào hót cho mùa xuân đang hấp hối
ừ em
bốn mùa trôi nổi
và một ngày ngắn ngủi
chỉ để đùa cợt nhau thôi……(NĐH)
Buồn khắc khoải .
“Đùa” mà đau…!
Thu soi nụ cười mùa tiếc lá vàng rơi. Một câu thơ mà ẩn chứa biết bao nhiêu là cảnh ,tình.
Gặp lại nhà thơ “cũ ” và bài thơ mới.
Thơ hay
một bài thơ ra mắt công chúng, hoá thành nhiều bài thơ cho từng đọc giả. Đấy là đa thực tại của thơ, rất thú vị phải không Ngô Đình Hải?
Ôi cũng may ,cái ngày khủng khiếp ấy cũng qua nhanh.
Thơ cho một ngày và một người × nhiều ngày nhiều người ? Đùa chơi á. Đừng hờn. Bài thơ hay. Chúc nhà thơ luôn vui và hạnh phúc với những gì mình đang có.
Mình nghĩ rằng những thi tứ trong thơ của anh Hải là những sợi giây tơ rung ngân trước cuộc đời. Đó là những trãi nghiệm thực,không là thơ.
Chỉ một ngày thôi….nhưng….người ta phải sống không ảo dù chỉ một ngay.
chỉ một ngày chỉ một người nhưng cũng sống thật với một ngày với một người phải không anh ?
Thơ của anh Ngô Đình Hải có cảm giác như chìm khuất lấp sâu giữa dòng chảy của đời sống, không ồn ào mà cứ cuộn xé với những câu hỏi đau đáu về một kiếp nhân sinh.
Xin được gửi stt mới viết trên Fb này như lời cảm ơn đến tất cả tấm lòng của ace xunau đã dành cho bài thơ.
“…Có bao nhiêu phụ nữ trên trái đất này không biết ngày 8 tháng 3 là ngày gì? Có bao nhiêu người mẹ, người vợ, người chị, người em, chung quanh tôi không biết ngày 8 tháng 3 là ngày gì? Mà có biết cũng chẳng đề làm gì, cũng chẳng chờ đợi được điều gì. Biết chỉ thêm tủi phận, chẳng thà không biết còn hơn. Họ là những người quanh năm suốt tháng, cắm đầu xuống đất vì miếng cơm manh áo. Là những người hết nuôi chồng rồi lại nuôi con. Là những người cả cuộc đời không hề có lấy một lần được nhận quà, dù chỉ là một bông hồng! Những bông hồng mà nếu có, họ cũng sẵn sàng bán nó đi để làm vui cho người khác, để có những thứ thiết thực hơn. Họ quên, như đã từng quên mình cũng là phụ nữ. Những gương mặt không son phấn vì nắng gió, những tấm lưng còng xuống vì gánh vác, đợi chờ. Tôi không CHÚC MỪNG họ. Mà xin được TÔN VINH họ, không phải chỉ trong ngày này…”(NĐH)
Chỉ một ngày và chỉ một người mà sao cũng buồn hiu !
Buồn quá. Giống tâm trạng mình trong những ngày này , giờ này. Cô độc giữa rừng những lời chúc 8,3 .
“và một ngày ngắn ngủi
chỉ để đùa cợt nhau thôi…” (NĐH)
mới mỉa mai và chát đắng làm sao!…
Tình yêu trong thơ thật sâu sắc.
Bốn mùa ngắn ngủi một Ngày …Nhà không mái dưới bóng cây trơ trụi Cô gái ngồi ngóng mặt trời Mùa đông chim hót sông lười buồn trôi…Tiếng hót hè qua nắng chói Tiếng hót tiếc nuối lá rơi thu sầu !Tiếng hót buồn buồn ảo nảo! ”Mùa xuân thảng thốt ơi sao lâu về!?”…Ừ thì ngày dài lê thê…Khi lòng mong ngóng những gì đợi nhau…?Ừ thì đời có bao lâu?!!Mà người sao cứ đọa đày lẫn nhau !?
Đâu có sầu có khóc gì đâu đồng hương. Bình thường thôi mà. Tôi không “ăn theo phong trào”, cũng không thích…diễn tuồng, hay chen lấn, giành giật mua hoa hồng để tặng, Mong chị sẽ vui hơn khi đọc thêm stt trên Fb của tôi. Chúc chị luôn an lành. Cảm ơn chị nhiều. Thân quý
Hay quá. Cũng là 8,3 nhưng thơ lại là một góc nhìn riêng nhân bản.
Cảm ơn Huy Khánh, chỉ là chút nghĩ suy trong cái chộn rộn chung quanh của một ngày. Chúc bạn vui
Chỉ một ngày thôi mà cả nữa thế giới đã mệt nhoài rồi nhà thơ ơi.
Cảm ơn Phúc Âm đã đọc. Bạn thì sao trong nửa thế giới đó?
Đồng hương, ngày 8.3 mà viết cho “nàng” những lời thơ sao buồn vậy, hoa hồng tươi đâu để khóc cuộc tình sầu đâu nè.