Miên Đức Thắng
Tuổi ơi sao vội chóng cằn
Tìm ai nền lụa mong manh xa mờ
Ngày anh cúi nhặt tuổi khô
Đắp lên khổ hạnh cười bơ vơ cười
Mai rồi cũng tiễn cuộc đời
Trẻ hò reo nhặt một thời anh trao
Ném tình này xuống huyệt sâu
Vôi và bạc bẻo rắc sầu chung quanh
Thế kỷ sinh tử mong manh
Những cơn mưa đá tròng trành đời nhau
Thôi đừng hẹn với mùa sau
Coi như tuổi đã khô lâu từ thời…
Thú thực mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mà vẫn có cảm giác chưa hiểu hết những gì Thắng nói… Cảm giác thật mơ hồ, mặc dầu có những cặp lục bát thật hay!
Ném tình này xuống huyệt sâu
Vôi và bạc bẽo rắc sầu chung quanh…(MĐT)
Không hiểu tại sao?
À quên, đọc thơ Miên Đức Thắng tự nhiên mình liên tưởng tới một bài thơ ngày xưa, những năm 1965, 1966 trên tập san Văn của Trần Phong Giao: bài ” Lạnh Tuổi Vàng” của Phan Phụng Thạch ( người Quảng Trị thì phải?).Tiếc thay , mình chẳng còn nhớ được một câu nào…
Chao a mien duc thang,anh con nho thang em xu hue nay khong ? Sang nay vao day moi tinh co doc duoc bai tho qua hay cua anh. Anh lam m bat ngo qua
Rất ngạc nhiên khi đọc thơ ông anh mà mình hằng yêu quí. Đọc để hiểu thêm thân phận con người.
Nhiều ý hay ,sâu sắc anh Miên Đức Thắng ơi.
Likes nhạc sĩ kiêm nhà thơ một cái. Thơ ngày càng hay nhạc sĩ ui !
Em kính trọng anh vì tài năng và kính trọng anh vì thái độ ứng xử gần gủi,thân thiện với những bạn đọc bình thường -những người yêu quí mình thật sự.
Xin mời các bạn xunauvn.org vào trang web của ca nhạc sĩ, họa sĩ Miên Đức Thắng: mienducthang.com để: nghe những bài hát mới viết về âm nhạc trị liệu, thơ, hội họa điêu khắc và những tư liệu, phim ảnh, bài viết liên quan đến cuộc đời nghệ thuật của Miên Đức Thắng.
Rồi ai cũng phải đến tuổi khô…buồn hoang hoải.
Alone cũng là tuổi khô rồi. Cô đơn có thể nhận chìm bạn, làm mất đi cái tươi tắn của bạn. Đôi khi là độc chất hủy hoại trong lòng bạn. Đừng nuôi nấng sự cô đơn. Cảm ơn lời chia sẻ.
Vậy là từ bài thơ này,thêm một khái niệm về thời gian được biết đến : tuổi khô.
làm gì có thời gian, thời gian là một nhu cầu, ước lệ do con người đặt ra, để đời sống thuận lợi hơn thôi. Bạn có bao giờ nghĩ giống như tôi không? Cảm ơn và xin được chia sẻ.
con người là một “tiểu vũ trụ” nhưng cũng bao la lắm. Thơ là một phần nhỏ trong sinh hoạt của đời sống nghệ thuật. Cảm ơn nhận xét và trao đổi của bạn.
thời gian làm gì có. Thời gian chỉ là một ý niệm. Thời gian là một ước lệ do con người tạo ra từ nhu cầu của cuộc sống. Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện này chưa, xin chia sẻ
Tiếng lòng trong thơ là cả một trời buồn tênh
Mà sao anh đa tài vậy nhạc sĩ Miên Đức Thắng ơi !
đa đoan hay đa tài cũng là chỉ là một cách gọi giữa cuộc đời này thôi. Lời khen tặng của bạn chắc chắn sẽ làm cho tôi nổ lực nhiều hơn. Cảm ơn
Cách đây mấy tháng có đọc một loạt thơ của anh trên xứ nẫu nhưng không thích lắm vì có vẻ không đúng chất Miên Đức Thắng. Riêng bài này rất thích vì rất riêng,rất M Đ T.
con người là một “tiểu vũ trụ” cũng bao la lắm. Thơ là một phần nhỏ trong sinh hoạt của đời sống nghệ thuật. Cảm ơn nhận xét và trao đổi của bạn.
Xin nói thêm bài thơ dễ được người đọc đồng cảm vì bài thơ khêu gợi được những góc khuất trong tâm tưởng của những người đang rời xa tuổi trẻ,rời xa cuộc đời trẻ để cảm nhận được một hoàng hôn đời người với biết bao nhiêu là thế thái nhân tình đang vây kín
cảm ơn bạn đã chia sẻ toàn bộ ý tưởng của bài thơ. Vạn vật bốn mùa thay đổi. Chấp nhận vì không thể khác hơn. Thân
Bây giờ tụi em cũng sắp bước vào tuổi khô rồi. Buồn quá.
Đừng buồn em ạ. Rồi ai cũng phải thế thôi. Nói theo thầy Nhất Hạnh “đừng bao giờ trốn chạy khổ đau”. Không thể khác hơn.
Miên huynh,
Thơ anh càng ngày càng sắc sảo như những bài nhạc lúc nào cũng đầy sắc thai riêng của Miên huynh.
Tuổi nhỏ tâm khô đời vẫn héo
Tuổi già vẫn đẹp nếu tâm tươi
Nhìn chi thế kỷ từ sinh
Hẹn hò đời cứ theo giòng mà trôi
Vậy đó Miên huynh ơi.
Nga ơi! Ước gì có một bàn tay khổng lồ, vô hình có thể quay ngược được kim thời gian, nhưng nghĩ cho cùng thời gian cũng chỉ là một ước lệ của con người mà thôi. Cảm ơn Nga đã chia sẻ rất thân tình.
Dạ, em cảm ơn anh đã chia sẻ một bài thơ lắng đọng nhắc lại sự vô thường và yêu gọi tích cực yêu thương cuộc đời vì nó vốn là ‘Thế kỷ sinh tử mong manh’. Em xin hỏi, không biết có phải anh cũng cùng là tác giả của bài hát mà chúng em thường nghêu ngao… “Đất nước cần một màu xanh trong mỗi trái tim ta”? Rất hân hạnh được biết anh. Kính chúc anh và gia đình luôn bình an.
Đúng. Bài hát đó có tựa đề là: “Đất nước cần trái tim ta”, một sáng tác anh Thắng đã viết cách đây gần 40 năm. Rất cảm động khi bạn còn nhớ và nhắc tới.
Tuổi khô mà đùi minh họa ướt dữ dằn.
Cái này là tuổi khô tưởng tiếc…tuổi mộng Nguyễn Huỳnh ơi.
Nguyễn Huỳnh và Nguyễn Trọng Thi
sự khô cằn của vạn vật bao giờ cũng đi kèm với những ước mơ ướt át, phải không hai bạn. Chúc vui.
“Ngày anh cúi nhặt tuổi khô
Đắp lên khổ hạnh cười bơ vơ cười”
hay,
“Ném tình này xuống huyệt sâu
Vôi và bạc bẻo rắc sầu chung quanh”
Những câu thơ độc đáo, cắt, cứa vào tiếng lòng, vào “tuổi khô”… đời!
Chút chia sẻ cùng anh.
MMT
comment của bạn làm ấm lòng tác giả. Cảm ơn
Người ta hay nhắc đến tuổi hồng,tuổi thần tiên,tuổi mộng mơ,giờ có thêm tuổi khô khi cuộc đời đầy vôi và bạc bẽo vậy quanh. Đọc tuổi khô cũng là dịp để trãi nghiệm cùng cuộc đời khi trời đang dần hoàng hôn chăng ?
luật tự nhiên của tạo hóa có lẽ thơ cũng xoay vần theo. Cảm ơn
quy luật tự nhiên của tạo hóa, có lẽ thơ cũng không nằm ngoài quy luật. Cảm ơn bạn
“Vôi và bạc bẽo rắc sầu chung quanh ” một câu thơ ý tứ rất lạ,rất độc đáo.
cảm ơn bạn đã nhận ra tinh thể của bài thơ
Thơ khắc khoải như tâm trạng mình khi bước vào tuổi khô ….sao buồn quá
“buồn có hôm nuôi mình được lớn thêm. Dù trái tim đôi lần muốn vỡ ra”. Đó là hai câu trong bài nhạc “Nhịp tim đời” của Miên Đức Thắng. Chia sẻ và đồng cảm.
Tuổi khô cằn khác tuổi ước ao!Tuổi khô không hẹn nổi mùa sau!”Trẻ reo nhặt lấy dấu vào Huyệt sâu tình bạc tình mầu lơ ngơ!”
cảm ơn bạn đã đọc. Chúc vui