La Mai Thi Gia
Dắt nhau lên đỉnh ái tình
Nghe trong gió gọi vô thường hư không
Bạt ngàn cây giữa lòng sông
Bạt ngàn núi với lạch dòng nguyên sơ
Này là anh với cõi mơ
Này là em với hồn thơ ta bà
Cõi anh xanh mướt trăng già
Nghe con bướm quyện vào hoa mà tình
Non chàng quyện với môi xinh
Trăng khuya quyện với bình minh rã rời
Cõi tình cao lắm tình ơi
Em lên với gió nghe lời đỉnh reo
Với làm chi ánh trăng treo
Về em với suối bên đèo mộng mơ
Tưởng mình lạc đến cõi thơ…
Thơ thuộc hàng độc,quí hiếm
Đọc hết các phản hồi mới biết bài thơ định nói gì. Bạo mà cũng kín đáo,đa nghĩa.
Thơ thật là… cao thủ
Phải thuộc lòng bài thơ này để ứng dụng vào thực tế .
Học vị tiến sĩ của cậu,tớ cũng thấy bình thường,nhưng với bài thơ này thì tớ nể cậu thật sự.
Trời,tiến sĩ làm thơ cực độc mà giao tiếp cùng các còm sĩ rất bình dân,thân thiện. Quí trọng.
Không khen nữa kẻo làm hư người mần thơ bây giờ.
Híc, không biết khen hay chê đây nữa?
Hi hi, không biết là khen hay chê nhưng cũng nhận luôn 🙂
Thơ độc đáo
Hi hi :p
Thật là cao thủ của lối thơ đầy mật ngữ
Chỉ biết cười sung sướng, không biết nói gì hơn 🙂
Tuyệt cú mèo, La thi nhân vượt qua tiền bối Hồ xuân Hương rồi đấy nha.
Cõi nầy đúng là cỏi ta bà theo ý Bếp, không thể là cõi thiên đường hay địa ngục được vì chỉ có con người trần tục mới tạo ra được cõi ..địa đàng nầy thôi.
Mà phải đến đó và toàn mạng quay trở về mới kể lại được Nga he?
Đỉnh thiên đường trong thơ rất đỗi đời thường mà thật khó vươn đến.
Hi hi, gần lắm mà càng leo càng đuối
Hay,độc chiêu.
Được khen hoài ngại ghê 🙂
Bài thơ hay
Kiểu này phải thường xuyên gởi thơ cho Nẫu để được khen.
Một bài thơ ý nghĩa phúng dụ độc đáo
Không định phúng, chỉ định dụ thôi 🙂
Một cõi tình vừa thực vừa ảo,vừa thơ mộng mà cũng vừa dữ dội,mê hoặc
Mơ ước của tất cả chúng ta 🙂
Lạc cõi thơ mộng mơ…Đỉnh ái tình trăng gió Núi sông suối lạch đèo.Bướm hoa cây cỏ reo…Môi xinh gợi tình chiều…Nhắm mắt đêm huyền diệu…Mở hé bình minh yêu…Mềm rũ say dặt dìu..”Đọc cảm thơ Chị Thi Gia mà say họa phóng theo…cho vui?”
Trời, thơ này phải lên trang chính của Nẫu để nghe còm mới được 😀
Viết hay quá,giàu hình ảnh vừa thanh thoát vừa kì bí rất đời
Thơ quá hay,quá bạo. Thơ mang hơi hướm Hồ Xuân Hương.
Vẫn đang học tiền bối từng ngày đây nè.
Tác giả tưởng tượng thật khéo
Thiệt đó, không phải tượng đâu.
Bạn làm thơ hay bất ngờ nhé Lamaithigia.
Hi, còn nhiều bất ngờ lắm đó
Thơ bạo quá
Thơ hay quá. Đơn sơ .giản dị nhưng ấm áp một tình yêu chân thành
Chân thành thiệt đó 🙂
Tên tác giả hệt như mật ngữ
Tội lỗi của tổ tông, em là người gánh chịu 😀
“Cõi anh” có câu thơ đẹp như…tranh vẽ! Vậy thì đừng trách người đọc “tham lam” khi đòi được nhìn ngắm nhiều hơn ở những “đường nét” này: ” Này là cây giữa lòng sông / Này là núi với lạch dòng nguyên sơ” hoặc: ” Về em với suối bên đèo mộng mơ…”. Và cũng xin đừng cười khi đọc không “lạc đến cõi thơ” mà nhè “lạc vào cõi khác”!…hihihi…Lâu quá, không biết cái “cõi cà phê” Nhỏ có gì thay đổi không?
Cõi anh xanh thắm trăng già: có vậy không anh Hải ơi? Còn cõi Nhỏ để Nhỏ khoe, em không dám lạm bàn, hì hì 🙂
Gía không có cụm từ “vô thường hư không ” thì bài thơ sẽ hay hơn !
Từ cũ nhưng nghĩa mới mà Nẫu 🙂
Cõi tình …có phải chăng có nhiều cõi anh nhà thơ ơi !
Nhiều lắm, vấn đề là mình có đến đó được không thôi Caty 🙂
Một cõi anh trong thơ thật như “thiên đàng”
Cứ lên đỉnh mây đi, bạn sẽ gặp thiên đàng 🙂
Cô ơi,sao chỉ có cõi anh mà không có cõi em ?
Nè: 🙂 https://xunauvn.org/2015/01/26/coi-em/