nguyễn đăng trình
Thốt xanh roi rói lời thề
cái ngày em vứt ra hè rồi xa
tầm xuân thôi biếc vườn cà
em mai trúc với người ta xứ nào?
thốt xanh roi rói cơn đau
cái ngày em nói cái câu đắng lòng
bến xuân ghếch chiếc đò không
để tôi buồn với con sông quê buồn!
thốt xanh roi rói đường gươm
cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
trăng xuân đột quị thình lình
để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!
vui buồn giờ đã… hôm kia
càng đong càng lửng càng chia càng đầy
mỗi năm tôi sợ một ngày
mưa xanh từ cuối chân mây… xanh về!…
nguyễn đăng trình
Đoạn cuối hay quá Ngựa hoang ơi, Phải chi thời gian cũng “càng đong, càng lững, càng chia, càng đầy” thì bếp tha hồ ngồi gõ bài không phải chạy mêt với kim đồng hồ luôn thiếu thốn trong một ngày của Bếp.
Bếp thăm Cổ Tích và chúc hai ông bà sáng tác hăng say nghen.
Đây chỉ là một trong vô số những bài thơ rất “nguahoang”. Những câu chữ càng đọc càng đã. Vậy mà “Theo dấu nhà thơ” không thấy một bài nào của huynh. Kể cũng lạ!
Đọc đến câu : vui buồn giờ đã… hôm kia
càng đong càng lửng càng chia càng đầy.
– Tôi thấy đúng 101/100.
qua ý của khổ thơ kết, tôi chợt nhớ cách đây 4 năm anh Hồ Thế Phất ” chơi khăm ” tôi tại bàn tiệc một đám giỗ… Anh ấy bẻ đôi trái chuối bảo ” đề tài đây ” , mời thân hữu thi thơ ! Tôi vội láu cá đọc to : Chuối ăn nửa trái vẫn xong, Yêu- thương từng nửa chớ mong được đầy ..?
– Dzậy nên lỡ yêu, đã thương thì nên hết mình.. .chết mình ….luôn nhen quí bạn !
*- Đúng không nguahoang ( Nguyễn Đăng Trình ) ?
Cái từ “thốt xanh ” rất sáng tạo.
Đúng là “vết thù trên lưng con ngựa hoang “.
Sợ một ngày mưa…nhưng ngày nào cũng mong mưa phải không nhà thơ ?
Thơ trong trẻo đến hồn nhiên
Nhiều sáng tạo về từ ngữ và thi ảnh
Ngựa Hoang càng lúc càng độc đáo
Tầm xuân vườn cà mai trúc.Thu xanh roi rói em vứt lung tung…Thảng thốt sông quê đó không !Bến xuân trăng quị ngã lòng đường gươm…Một cành hương Quỳnh trong sân Gươm vô tình hận vội vàng đả thương!Mỗi năm mưa gió vui buồn…Hành mây xanh bổng sợ cuồn cuộn mưa…”Có người sợ ướt chết chưa!?Mưa mà cũng sợ sợ hao thân gầy?”
Một năm sợ có một ngày à! Vậy mà than ra cả một bài thơ hay thế này. Thiệt tình.
Anh Trình lại ăn gian về chữ nghĩa rồi! Cũng từ ngữ vậy mà sao khi MN ráp lại thì thành ra những bài thơ dở quá luôn! Chứng tỏ anh ăn gian chữ nghĩa!
tầm xuân thôi biếc vườn cà
em mai trúc với người ta xứ nào? (nđt)
làm gì có “em mai trúc…”, ‘anh mai trúc…’ thì có hihi. thơ. thơ.. thơ…! “sợ một ngày mưa” chứ ta đâu sợ nắng anh trình hỉ. lâu quá! chúc sức khỏe và nhiều niềm vui anh nhé. thân!
Ngựa hoang chừng mõi vó nên những chiêm nghiệm trong thơ nghĩ lại rất buồn
a ha! Con ngựa hoang đây rồi. Tưởng lui về… “điền viên” mà quên mất bạn bè! Mừng vì bạn mình vẫn còn làm thơ tình được, bởi chỉ có NĐT mới có những câu 6/8 như thế này: “trăng xuân đột quị thình lình / để tôi khuya với hương quỳnh sân khuya!”. hahaha. Có về SG nhớ gọi.
thốt xanh roi rói đường gươm
cái ngày em nỡ đả thương cuộc tình
___
Cái chữ đả thương thật hay. Tuy là khẩu ngữ,tưởng phô,nhưng lại làm sâu sắc và thi vị hóa một tứ thơ hay
Lâu lắm mới tái ngộ cùng nhà thơ mà tôi yêu thích.
Sài Gòn đã mưa đọc thơ cũng sợ những ngày mưa trong tâm tưởng quá,anh Trình nhỉ ?