Trần Minh Nguyệt
KHÓC HẾT NHÂN GIAN
Buồn khóc nhân gian một chữ tình
Nhà ai chiều thắp khói ba sinh
Thị phi đen trắng ngờ lên vực
Thơ phú nhom nhem thưa với trình
Gõ mõ tụng kinh muôn phương Phật
Thắp nhang chiêu niệm những hồn trinh
Đi về cái cõi Ta bà ấy
Buồn khóc làm chi một chữ tình
.
TRĂNG KHÓC
..
Trăng khóc trên sông gió ơ hờ
Em thuyền không bến xót đường tơ
Trăm năm áo nhỏ buồn lau lách
Mấy kiếp tình đau lạnh uớc mơ
Ngày bọt mệt nhoài heo hút bóng
Đêm trầm lịch mịch phím đàn tơ
Eo eo xộc xệch đời ôi mộng
Ngực lõm gieo mình giữa tiếng thơ
.
ĐỜI VẼ TRĂM NĂM
‘
Đời vẽ trăm năm một chữ tình
buồn teo buồn tẻo giấc ba sinh
đêm heo đêm héo chín phương gió
ngày bọt ngày bong mấy lịch trình
tóc rối ngón gầy se ngọn bút
mắt mê mắt tỉnh chút lòng trinh
đợi anh ngôn ngữ thành xương xẩu
buồn khóc nhân gian một nỗi mình
Dạo này khỏe chưa bạn ?
Trăng mà cũng khóc thì….!
Nghe than trời buồn quá trời ơi
Vậy thì hãy vui lên nghen !
Không vui không phải là Minh Nguyệt mà anh
Lúc nào thơ của MN cũng buồn rười rượi
Nghe ai cũng bảo buồn, buồn quá đi.
Đi xa cõi ta bà này cũng buồn lắm,chầm chậm thôi.
Minh Nguyệt không đi đâu.Cõi ta bà này đẹp vậy, sao mà đi được chứ.
Chào nhà thơ của nỗi buồn
Cuộc đời vui, cuộc đời buồn thôi bạn.
Người trẻ nhưng sao nỗi buồn thì quá già
Nỗi buồn không có tuổi đâu bạn!
Một nỗi buồn miên viễn.
Nỗi buồn miên viễn hen bạn! Thơ vậy thôi chứ Minh Nguyệt có buồn đâu.
”Khóc hết nhân gian”quên cái Mình!”Trăng khóc”gió mây ủ ê tình!”Đời vẽ trăm năm”cho ”tim sinh…! Ba chìm bảy nổi chín cái linh đinh!?Đọc ba bài Thơ chị Nguyệt nhớ chị Phượng quá!
Có trăng, có gió có chữ tình là đời này vui rồi. Không phải tám chín cái lênh đênh không phải là Minh Nguyệt
Bếp đợi bài Trăng Cười tác giả ơi.
Nhân gian chỉ có 1 vầng trăng, Trăng khóc khi khuyết và chắc chắn sẽ có lúc cười khi tròn trịa trong đêm rằm hén tác giả?
Bếp chờ niềm vui của bạn như chờ vầng trăng sáng đó nghen.
Cảm ơn ! Vầng trăng có khi tròn khi khuyết mà.rồi có lúc nó sẽ tròn lại mà thôi. Chúc an lành.
Thơ không chút gì vui,sao vậy tác giả ơi ?
Thơ vui mà bạn ơi!
Thể thơ ,ngôn ngữ thơ sao cổ vậy.
Là thơ Đường. Ngôn Ngữ MN dùng là mới rồi mà bạn. Lâu ngày học theo người xưa vậy mà
Sao mà buồn vậy trời ơi.
Nghe bạn than trời nên Minh Nguyệt buồn.