Ngô Đình Hải
hạnh phúc
.
người đàn bà mặc chiếc áo ngủ
che đi điều kỳ diệu của thượng đế
và hạnh phúc chỉ là
hằng đêm có người cởi…áo ra
.
người con trai ôm hôn người con gái
trong ngày cưới bên hông nhà thờ Đức bà
và hạnh phúc chỉ là
những gì mà cả hai chưa… khai phá
.
đứa bé mang tiền “lì xì”
mua những viên pháo chuột
và hạnh phúc chỉ là
nó chưa phải đốt đời mình trong tiếng nổ… “lạch đạch”
.
chàng thi sĩ làm bài thơ
bằng rung động của va chạm rất thực
và hạnh phúc chỉ là
khi người đọc thấy trong đó toàn… giấc mơ
.
tôi đã biết tôi yêu em
từ cái nhìn đầu tiên của con tim
và hạnh phúc chỉ là
những lúc mà trái tim đòi…nhắm mắt
.
chay tịnh
.
chay… em đợi lớn nhiều năm
tịnh… tôi cũng mấy chục rằm tháng giêng
trăng mười sáu mới vừa duyên
em thôi chay tịnh… để phiền từ đây
.
Tựa và…thơ
.
Đi dưới những cơn mưa đời thời niên thiếu
Mưa
thì
…ướt!
thì
…ướt!
.
Cái sướng nhất còn lại sau khi uống rượu nói chuyện ngày xưa với thằng bạn nối khố
.
rượu
thì
…say!
.
Những gì em để lại cho tôi sau ngày mình chia tay
.
mắt
thì
…nước!
thì
…nước!
Thơ anh Hải dạo này sao buồn quá ?
Chắc tại năm nay tôi… “lớn” hơn năm ngoái, nên cái buồn cũng… “lớn” theo chăng? Mà nào tôi có buồn gì đâu, chỉ không vui vì không biết tại sao mùa Xuân qua mau thôi!…Cảm ơn Lưu Thủy. Chúc bạn vui
Đồng hương ơi,
Thơ của đồng hương kỳ nầy
…viết
thì
hay
Nhưng Bếp.
…đọc
thì
cay
Có thể vì
…đời
thì
lá lay
hi hi..kiếm hoài không ra chữ đơn để cho vào đoạn chữ đời. Bếp thua ông thầy rồi đó cậu. Thiêt tình mà nói thì đồng hương hạ bút càng ngày càng siêu đó nghen.
hạnh phúc như manh chiếu hẹp…phải không nhà thơ ?
nhà thơ mà có được… “manh chiếu” là quý rồi, sao dám luận rộng hẹp Kim Nguyen ơi! Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc vui
Chút chút lãng mạn và chút chút đắng cay trong thơ của anh NDH.
Thơ ba chữ cũng rất khó làm cho hay !
Nói thật lòng tôi chỉ tình cờ góp nhặt lại, để nhớ những lúc được ngồi “tám” với bạn bè trên bàn…nhậu! Chỉ hy vọng là thay đổi một chút “khẩu vị” cho người đọc bớt nhàm chán. Mong là bạn thấy vui là tôi vui rồi. Cảm ơn Nguyễn Thân nhiều.
Thơ anh Hải luôn tạo ấn tượng với mình
“Còm” của Dhoang với tôi cũng là một thứ…hạnh phúc cho người viết. Cảm ơn bạn.
Thơ ngược đời mà đầy cá tính.
Cảm ơn Khungcuahep. Tôi rất thích cái “còm” của bạn, nhưng lại cầu mong mình đừng phải như vậy. Khổ lắm!…
Hay mà đầy nghĩ ngơi trầm tư !
Viết sâu sắc mà dí dõm
Cảm ơn Thủy Trúc. Hồi còn đi học tôi sướng nhất là đêm nào được Bùi Chí Vinh lôi ra chân cầu Trương Minh Giảng uống cà phê kiếm Bùi Giáng. Không phải để nghe đọc thơ, mà “đã” nhất là được nhìn mặt ông Giáng lúc nghe nói câu: “vui thôi mà” …Tự nhiên thấy nhẹ nhỏm với mọi thứ…Xin được mượn câu đó nói với bạn ở đây vậy. Chúc vui.
Vui quá Nhà Thơ vẫn Thơ…Vẫn thở sức sống giấc mơ trôi dài…Theo cơn sóng hụp trồi hoài…Nghe trong sự sống đôi tay trần tình…”Lời thơ chuyển tải mông mênh…Cho tình bơi giữa lặng thinh lạ lùng!..Thế mà cứ tưởng…lì xì -nổ đùng pháo!”
một đôi khi tôi đọc comment của aitrinhngoctran, lại có cảm giác như đang đọc một bài thơ hay, như cái “còm” này vậy. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Chúc vui.
người đàn bà mặc chiếc áo ngủ
che đi điều kỳ diệu của thượng đế
và hạnh phúc chỉ là
hằng đêm có người cởi…áo ra
tôi đã biết tôi yêu em
từ cái nhìn đầu tiên của con tim
và hạnh phúc chỉ là
những lúc mà trái tim đòi…nhắm mắt
“hạnh phúc” là đây, đi đâu mà tìm.., pkhg Ngô huynh?!
chay tịnh
chay… em đợi lớn nhiều năm
tịnh… tôi cũng mấy chục rằm tháng giêng
trăng mười sáu mới vừa duyên
em thôi chay tịnh… để phiền từ đây
Phiền thật! “chay tịnh” là phải rồi quynh! Đúng là:
Trăng tròn mười sáu trăng thanh
Em tròn mười tám tịnh lòng từ đây!
Tựa và… thơ
Mưa
thì
…ướt!
Rượu
thì
…say!
Mắt
thì
…nước!
Tuyệt!!! Những bài thơ của TUYỆT! Xin cảm ơn anh NĐH cho đọc và chúc huynh luôn vui khỏe hạnh phúc và thân tâm thường ‘chay tịnh’.
Tôi nghiệp tôi. Lâu mới gặp Rong Biển huynh, lại nghe chúc “thân tâm thường ‘chay tịnh’” thì…buồn thiệt! hihihi. Chúc huynh vui và khỏe luôn. Tình thân.
.
người đàn bà mặc chiếc áo ngủ
che đi điều kỳ diệu của thượng đế?
Là sao ta? Mấy bữa nay tôi có uống miếng nào đâu mà nhìn hỗng ra Vũng Chua ơi!…
Áo ngủ che nổi không?
Cái đó còn tùy che… cái gì Vũng Chua ơi! Cũng như tấm màn nhung che sân khấu vậy. Có những điều kỳ diệu không ở bên ngoài thân thể. Yêu thương và được yêu thương với tôi cũng là một…hạnh phúc!..
Thơ ba câu mỗi câu một chữ trước đây Sơn Núi là bậc thầy!
Tôi cảm ơn Hoàng Vy. Tôi kính trọng thi tài của thi sĩ Nguyễn Đức Sơn, nhưng kém cỏi chỉ đọc được mỗi… “Hột thì le” của ông. Nếu có thể, mong được bạn “chỉ giáo” thêm vài bài ba chữ “bậc thầy” của ông thì hay biết mấy! Cảm ơn bạn lần nữa. Chúc bạn vui.
Đây là bài thơ Lời của một thiền sư trước khi lên giàn hỏa của Sơn Núi.
Cảm ơn Đăng Vũ nhiều lắm. Tôi thì nhớ đó là bài ” Càn khôn nín thở” trong tập Tịnh Khẩu ( An Tiêm – 1973) được cho là Nguyễn Đức Sơn viết về luật nhân quả của nhà Phật (?)…Có thể còn những bài ba thơ chữ khác, rất tiếc là tôi không biết. Nhưng tôi vẫn cho rằng nếu đem so mấy bài thơ ba chữ này với những bài thơ khác trong sự nghiệp thi ca của Nguyễn Đức Sơn thì nó chẳng là gì hết! Nói như vậy để thấy “Thơ ba câu mỗi câu một chữ trước đây Sơn Núi là bậc thầy!” của bạn Hoàng Vy e có chủ quan chăng?…
Thơ ba chữ thật tuyệt
Tôi cảm ơn Phú Phong. Chỉ là những cảm xúc tình cờ khi ngồi uống rượu với NS Vũ Ngọc Giao. Hắn luôn làm anh em phải bất ngờ khi có những câu kết luận thật ngắn. Nhớ bạn tôi viết bài này, được Phú Phong đọc tôi vui lắm. Chúc bạn vui.
Hạnh phúc như mây lang thang…
Tôi rất thích hai chữ lang thang trong bài hát “hạnh phúc lang thang”, rất tiếc là không nhớ chính xác có phải của NS Trần Ngọc Sơn không nữa. Chắc là phải gõ google để nghe lại thôi. Cảm ơn Chip.
Khi tôi viết lời còm nầy
bằng những lời chân thành nhất
và, hạnh phúc chỉ là
cảm & chia sẻ với những câu từ “tưng tửng” & độc đáo của anh.
Cả bài thơ nầy,
những “chay tịnh”
cả “tựa và… thơ..”
như thổi một cơn gió lạ, tự nhiên & mát rượi…
sướng!
Tôi đợi uống cà phê với Mộc Miên Thảo từ…năm ngoái tới năm nay rồi đó nghen. Khi nào vô SG nhớ a lô …Chúc vui.
Dạ. Rất mong, thưa Anh. Chắc chắn là vậy rồi.
Kính chúc Anh an vui luôn và thơ cứ hay mãi, Anh nhé!