Hồ Ngạc Ngữ
giá rét tan dần khi anh nhớ đến em
những ngọn nắng chảy trên đồi ngực nhỏ
có phải trái tim mình là ánh lửa
cho bàn tay hoang lạnh tìm về
hoa trong vườn đang cháy hết đam mê
em có thấy mùa xuân vừa ghé lại
những chú bướm nồng nàn và hoang dại
chấp chới niềm vui trong ánh nắng xuân
tình yêu là gì, em có biết không
là chút sắc hồng theo em bước nhẹ
tiếng guốc mộc khua trong lòng khe khẽ
hương của tóc bay trong gió hẹn hò
tình yêu biến em thành một bài thơ
những nỗi nhớ cứ len vào câu chữ
trong lòng anh, em là mùa-xuân-thiếu-nữ
như những nụ hoa trong nắng dậy thì
Tình yêu nỗi nhớ cứ âm thầm bừng cháy trong từng câu chữ.
Tim lửa ,tay lạnh,lòng nhớ Nắng..Vườn đam mê tàn xuân bỗng dưng..Tình bướm bay một chút sắc hồng…Thanh âm chiếc guốc mộc khua lòng…Tình nỗi nhớ bài thơ mùa xuân!Trổi lên nụ hoa tình trong nắng Hương tình xuân thắm đẹp dịu dàng Bài thơ xuân đó mãi đa mang…”Một bài thơ nhẹ nhàng lời tình ca Xuân..”
Cản nhận được hương xuân trong từng câu chữ của anh
Hay
Thơ viết đầy cá tính