đặng phú phong
con đường Bolsa
vừa quen vừa lạ
café vỉa hè
quán xá thâu đêm
Sài gòn đâu đây
tách café nóng
bàn tay lóng cóng
mùi tết không nồng
mùi tết xa xăm
áo dài lạc lõng
*
con đường Bolsa
rưới đầy xác pháo
nhưng sao ngơ ngáo
lạ đến bóng mình
chợt thèm hoa nắng
sáng một bình minh
*
cố hương . cố hương
cành mai đơn sơ
nồi khoai mới luộc
áp lòng bàn tay
máu chuyền hơi ấm
con tim thấm đậm
tình nồng luân lưu
*
con đường bolsa
mời em đi bộ
dạo chợ vỉa hè
một chút sài gòn
một mối tình quê
tiếc gì một thời
thương gì trăm năm
thiên thu bỏ ngõ
thiên cổ mang mang
em xưa mấy độ
để sầu tôi mang
để sầu tôi mang.
Bài thơ thật xúc động
Thơ 4 chữ rất khó làm,làm được như bài thơ này thì quá hay.
Tình hoài hương là thứ tình mang mang sầu nhất
Thơ hay
Bài thơ đọc thật xúc động
Nỗi lòng của người xa quê thật đáng quí
Viet hay