Truyện ngắn: Ngô Văn Cư
Những lời đồn đãi đã trở thành sự thật khi Thanh đưa cho Vân thấy bằng chứng trong điện thoại di động. Đó là những tấm hình Thanh chụp Đức, chồng Vân, và một người đàn bà khác trong một quán cà phê. Cách thể hiện tình cảm của họ đã vượt ra khỏi mối quan hệ bình thường; kể cả tấm hình họ khoác tay nhau vào quán hoặc khi ra về. Khi chia sẻ hình ảnh qua điện thoại cá nhân của Vân, Thanh nói:
-Đứa cháu của mình đang phụ giúp quán chụp đấy. Anh Đức không biết nó…
-Cảm ơn Thanh đã thông tin cảnh báo.
Vân không biểu lộ cảm xúc, không có dự định sẽ đánh ghen khiến Thanh ngạc nhiên:
-Vân tính thế nào chuyện này?
-Bất ngờ quá! Chưa có suy tính gì.
Nhìn vào những tấm ảnh chụp ở nhiều góc độ khác nhau, Vân không khó nhận ra người con gái trong ảnh là Oanh, một bạn học từ thời cấp ba của Đức. Có lẽ họ đi lại với nhau khoảng một năm nay, trong thời gian Vân có thai và sinh con. Không nói gì nhưng trong lòng Vân đã muốn nổ tung trước việc làm lừa dối của Đức. Mấy năm chung sống với nhau, Đức vẫn chăm sóc vợ con chu đáo; không có gì để Vân phải phàn nàn, sao bây giờ lại đổ đốn như thế. Mấy tấm hình này và lời đồn đãi kia vẫn chưa nói lên một điều gì cả. Vân muốn Đức phải tự thú nhận…
Nơi làm việc của Đức cách nhà hơn chục cây số nhưng chưa bao giờ Đức công tác hay ở lại cơ quan qua đêm. Sáng đi, tối về. Ở nhà, Đức luôn là người chồng tốt, phụ giúp công việc gia đình cùng vợ. Đức không nề hà việc gì và cũng không phân chia rạch ròi việc của chồng, của vợ. Khi Vân có thai và trong những ngày nghỉ sinh, Đức càng chăm sóc kỹ hơn; dẫu rằng, có vẻ mệt mỏi hơn. Vừa hết đợt nghỉ sinh, đến cơ quan, Vân đã loáng thoáng nghe Đức thường đi ăn trưa với một người phụ nữ rất thân mật. Vân cho việc đó là bình thường, có thể là người bạn cùng cơ quan… nhưng vẫn để mắt đến vì biết đâu họ sẽ đến nhà nghỉ vào những buổi trưa. Không ai có thể chấp nhận việc chồng ngoại tình, bất cứ ai cũng khó chấp nhận vì cảm giác bị hạ nhục. Dù đau đớn cũng không thể bộc lộ cảm xúc giận dữ, phẩn nộ, buồn bã, nhưng hình ảnh ngoại tình sờ sờ ra đó! Bây giờ, Vân muốn biết tất cả, biết từng chi tiết để giải tỏa những ám ảnh của chuyện Đức ngoại tình. Nếu chuyện ấy thật sự xãy ra thì Đức đã làm tan nát trái tim của Vân và phá hoại cả gia đình ấm êm. Vì thế mà Vân phải bình tĩnh rồi mới tìm cách giải quyết tốt nhất. Mà cách giải quyết như thế nào Vân vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn là không phải báo thù và trả hận kẻ phản bội hay kẻ đã cướp hạnh phúc. Lòng Vân như có lửa đốt!
Vân có thêm vài tấm ảnh hai người ăn trưa chung với nhau và một tấm ảnh chụp lúc Đức đèo Oanh vào nhà nghỉ. Mọi việc đã sáng tỏ, Vân xem như kết thúc cuộc điều tra vì biết tường tận. Các chứng cứ này Đức khó mà chối cãi.
Cuối tuần, Vân chuẩn bị hành lí cùng con về nhà mẹ đẻ. Vân nói với Đức nhà cha mẹ cùng thành phố nhưng ít về, nay cùng con về thăm ngoại. Khi ngồi trên tắc xi, Vân đưa Đức hai bì thư và dặn hãy đọc và quyết định chọn một trong hai nội dung trong thư. Tự nhiên, Vân thấy lòng thật thanh thản, lạnh lùng như chưa có việc gì xãy ra. Đức vẫn vô tư chưa biết điều gì.
Chiều đã thấy Đức phóng xe đến xin Vân quay về nhà để được giải thích cụ thể và giải quyết chuyện này êm thấm. Vân cương quyết:
-Anh có thể chọn con đường anh đi. Anh chọn cô ấy thì ký vào đơn li dị tôi đã viết sẵn, giữ lại những tấm hình làm kỷ niệm; còn như anh còn muốn sống với tôi thì anh về nhà đi… Khi anh chưa dứt khoát được tình cảm thì đừng tìm đến tôi nữa.
Vân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và quyết liệt.
Thời gian có thể làm cho vết sẹo mờ dần mà nỗi đau tinh thần càng khó phai!
Hàng ngày, trưa và tối, Đức đều đến nhà mẹ vợ gặp vợ con rồi mới về nhà khi đêm đã khuya. Qua vài tuần, Đức hốc hác thấy rõ. Hình như có gì ẩn khuất mà Đức chưa thể bộc bạch với vợ. Không có lời thú nhận, càng làm Vân tức tối và càng lãnh đạm thêm. Kín thời gian như thế chắc chắn Đức không thể gặp được Oanh. Không ngờ, Oanh lại đi tìm gặp Vân. Một thông tin không thể choáng hơn, đó là Oanh đã có thai với Đức. Vân chỉ có thể nói Oanh hãy giữ lại cái thai và sẽ giải quyết ổn thỏa. May là Vân không ngã quỵ.
Không ai muốn ở lại bên người đã lừa dối, phản bội mình; một lần lừa dối, chắc chắn sẽ mãi mãi lừa dối. Dĩ nhiên tâm tính con người sẽ thay đổi, nhưng không ai dám chắc lừa dối, phản bội là chuyện có thể thay đổi được. Dẫu người phụ nữ có thể dễ dàng bỏ qua sự không chung thủy của người đàn ông nhưng khi đã có con ngoài luồng thì tổ ấm đã bắt đầu tuột dốc không phanh. Đức cố biện minh cho mình nhưng Vân không dễ tha thứ cho người chỉ cần vài giờ nghỉ trưa cũng đủ đắm say bên người khác. Cuộc hôn nhân hai người gây dựng đã kết thúc nhanh chóng bằng quyết định ly hôn tại tòa án. Vân giành quyền nuôi con và không cần một đồng tiền trợ cấp nào của Đức. Đó là cú xốc rất lớn với cha mẹ hai bên nhưng không còn cách giải quyết nào.
Chỉ sau mấy tháng ly hôn, Oanh đã thay thế Vân đến sống chung với Đức. Dẫu biết kết cục sẽ là thế nhưng Vân không thể nào quên được những ngày sống bên nhau và cũng không hiểu được mình đã phạm sai lầm gì để dẫn đến đổ vỡ. Với cha mẹ hai bên; với chồng; với công việc cơ quan, gia đình; và cả ngoại hình nữa… Vân đều ghi điểm trong mắt mọi người. Thế mà không làm nổi bóng mát cho chồng để Đức thanh minh rằng đến với Oanh chỉ là bị say nắng. Chuyện cũng đã qua và Vân phải đối diện với cuộc sống đầy trắc trở khi bên nách còn bé Duyên, niềm an ủi lớn nhất mà Vân phải bấu víu vào mà sống. Hàng ngày, chuyện đưa con đến nhà trẻ, trường mẫu giáo và công việc là niềm vui để Vân nguôi ngoai nỗi đau bị phụ bạc, quên những ngày ấm êm, hạnh phúc mà đối diện với cuộc sống. Thoáng chốc mà Duyên, đứa con chung của hai người sắp vào lớp một rồi.
Cơ hội được có đôi cũng đã gõ cửa khi Vân sắp chạm mốc tuổi ba mươi, lúc mà Vân đã quen dần với cuộc sống độc thân, chỉ tìm vui với đứa con và công việc. Hùng xuất hiện đã làm xáo động tình cảm của Vân. Cuộc sống của Hùng cũng hoàn cảnh lắm; vợ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi họ đang mong đợi đón đứa con đầu lòng. Hai người đến với nhau như là một sự tất yếu bù đắp những mất mát, thiếu thốn trong tình cảm. Bé Duyên cũng rất mến Hùng; đã biết gọi bố Hùng khi được dẫn đi chơi hay khi đưa đón ở nhà trẻ. Nhìn Hùng và Vân cùng với bé Duyên dắt tay nhau đi chung ai cũng thấy họ tràn trề hạnh phúc khi những ngày sóng gió đã qua; thầm mong họ được hạnh phúc trong những ngày sắp tới. Họ đã qua rồi những giây phút bên nhau mà âm thầm chịu đựng để tình yêu từng ngày trôi qua một cách nặng nề và gò bó. Họ đến với nhau thật chậm và nhẹ nhàng vi đã từng qua một lần dang dở nên cứ sợ sẽ bị trói buộc bằng những thứ chỉ na ná tình yêu. Khi những yêu thương đã thật đậm, thật sâu; nghe tim mình loạn nhịp; những nỗi lòng sâu kín tận tim gan được dịp bộc phát; được chia sẻ nỗi buồn vui cho nhau nên hai người như thấy vui vẻ hẳn lên, qua rồi các muộn phiền…
Vân và Hùng rạng ngời trong những ngày tất bật chuẩn bị cho ngày cưới. Hai người muốn làm gọn nhẹ mà ấm cúng với những người bạn thật thân thiết. Bất ngờ, Vân được lời nhắn của Đức từ bệnh viện cho gặp con một lần cuối, anh đang nằm viện và có thể không qua khỏi. Một tin Vân nghe như bị sét đánh. Dẫu sao Đức cũng là người chồng bao năm đầu ấp tay gối, với lại Duyên phải được đến gặp người cha. Không thể tách tình cha con của họ được, Vân và Hùng cùng đưa Duyên đến gặp Đức.
Sau khi chia tay với Vân, Đức đã đón Oanh về nhà sống chung. Đứa con cũng ra đời sau đó không bao lâu. Hạnh phúc chừng như nối tiếp đến với Đức. Nhưng sự bình yên chẳng ở lại bao lâu. Oanh không có việc làm ổn định nên mọi công việc kiếm tiền đều đặt trên vai Đức nên anh phải vùi đầu vào trăm ngàn công việc làm thêm khác để đủ chi phí sinh hoạt gia đình. Những kỷ niệm xưa cũ không có thời gian chen vào suy nghĩ của anh. Tưởng rằng sẽ quên tất cả nhưng mọi thứ không dễ như ta tưởng. Cố tạo ra cuộc sống yên bình, hạnh phúc; xây đắp cho mình một tình yêu mới nhưng đâu phải cứ muốn là có được đâu. Chỉ vài ba năm sống chung đã đủ cho Đức và Oanh hiểu nhau mà không cần nhìn vào mắt nhau. Đức không thể cáng đáng cuộc sống ngày càng khó khăn và Oanh quen với lối sống phóng túng… khiến anh trở hành kẻ bần tiện trong mắt của vợ. Nhưng anh không thể nói đến hai từ chia tay. Chia tay, đôi khi là một giải pháp nhưng không phải là giải pháp tốt nhất cho cuộc sống vợ chồng. Đã một lần cũng vì cái tôi lớn quá của mình mà Đức và Vân đã không còn tiếng nói chung với nhau được nữa. Hôn nhân tuy khó nhưng lại dễ, chỉ cần người trong cuộc chấp nhận nhau là được. Lần trước, Vân đã không chấp nhận. Lần này, cả hai. Oanh phũ phàng, trơ trẽn cho biết trong thời gian quan hệ với Đức những buổi trưa thì đêm đêm cô còn quan hệ với nhiều người khác. Đứa con khó xác định là của ai. Nhưng chỉ có Đức là dễ bám vào nhất vì vợ đã phát hiện ra và cuộc sống của anh ổn định. Khi sống chung, Oanh nhận ra cuộc sống của Đức không như cô đã hình dung. Oanh ra đi mang theo đứa con. Đức lại sống độc thân vào cái tuổi không còn trẻ nữa, anh bầu bạn cùng với rượu mỗi khi chiều xuống. Và rượu cùng với ăn uống thất bát tàn phá con người thật ghê gớm. Sức khỏe Đức tàn tạ trông thấy. Trong một lần say, anh bị ngã xe phải vào bệnh viện. Ở đây, ngoài các vết thương ngoại khoa, các bác sĩ còn phát hiện Đức bị ung thư gan vào giai đoạn cuối… Cuộc sống chỉ còn tính từng ngày.
Cầm tay Vân, Đức như hối lỗi:
-Tôi có lỗi với em. Nhưng ly nước đã đổ không thể hốt lại được. Em tha lỗi cho anh…
-Vâng, anh yên tâm mà điều trị.
Vân đẩy Duyên về phía Đức:
-Con hãy đến với cha đi con.
Duyên ngạc nhiên khi Đức ôm con vào lòng:
-Cha có lỗi với mẹ và con! Đời này cha đã thành kẻ vô dụng rồi. Con hãy ngoan ngoãn nghe lời bố Hùng và thương yêu mẹ nhé. Con hứa với cha đi…
-Con hứa!
Quay về phía Hùng, Đức như mở lời trăn trối:
-Tôi có lỗi với Vân. Đó là người vợ tốt nhưng tôi không biết giữ… đến nỗi ra nông nỗi này. Tôi hy vọng anh… Tôi muốn anh giúp một điều… Anh hứa đi…
-Anh nói đi…
Đức nhờ một việc vừa dễ vừa khó cho Hùng. Đó là căn nhà. Đức muốn khi chết đi, căn nhà sẽ cho bé Duyên nhưng Hùng và Vân chăm sóc giùm đợi đến khi Duyên đủ tuổi quản lý tài sản sẽ trao lại cho nó. Một sự bù đắp muộn màng. Chấp nhận là Hùng sẽ làm quản lý và đến khi Duyên có chồng sẽ có một nơi ở ổn định., và có lẽ, Đức muốn Hùng gắn bó với Vân đến trọn đời vì lời hứa này.
-Nếu anh chấp nhận thì tôi sẽ nhờ luật sư giúp các thủ tục…
-Vâng.
Duyên vẫn vô tư níu tay Hùng:
-Bố Hùng! Sao con gọi người kia là cha thì ổng khóc? Mẹ cũng khóc nữa! Người lớn khóc là xấu lắm phải không bố?
-Khi con lớn lên chút nữa sẽ hiểu.
-Ui, người lớn thật khó hiểu!
NVC
Lỗi ở Vân.”Bắt tận tay day tận mặt”mới quyết định ly hôn! Đằng nầy…Chỉ tấm hình vào nhà Nghỉ.Cái thai chưa chắc đó của Đức?Người Vợ như Vân sao lại quá vội với một việc quan trọng của đời mình!?Có chồng khác -có con khác- con chung nữa..Rối rắm tình đời ?Tất cả do Người Lớn mà ra…THIỆT kHỔ !?
@aitrinhngoctran
Vâng, người lớn thật khó hiểu, thật khổ… là đều do người lớn mà ra!
Cảm ơn đã đọc và có nhận xét chí lí.
Năm mới sắp đến em chúc thầy nhiều sức khỏe nhiều hạnh phúc và nhiều sáng tác hay nhé thầy
Học trò cũ
@Nguyễn Thị Hiền
Cảm ơn học trò cũ nhiều nhen!
Phần đầu rất phổ biến trong xã hội VN ngày nay,duy phần hai là của hiếm.
@Bic
Đúng thế!
Cảm ơn Bic đã đọc và chia sẻ.
Con người đúng là rắc rối và khó hiểu thật
@Từ Vân
Cũng vì rắc rối nên mới… sinh chuyện!
Vui vì TV đã đọc.
Cuộc sống phức tạp thiệt
@Nguyễn Văn Hùng
Do cuộc sống phức tạp nên bao giờ cũng hấp dẫn chúng ta sống mà khám phá!
Đàn ông nông nổi lắm.
@Nguyễn Trí
Nói như một mệnh đề!
Vui vì bạn đã đọc.
Viết thật dễ hiểu một câu chuyện người lớn thật khó hiểu !
@Minh Văn
Nhận xét như thế là biết đã đọc hết truyện. Cảm ơn nhiều nhen…
Hay
Cái kết buồn mà có hậu
@Vivio
Một chữ “hay” cũng thấy lòng ấm áp rồi, tuy còn lâu lắm mới đạt đến đấy!
Vâng, mình thích tròn trịa…
Tôi có đọc một vài bài thơ của anh Cư trên xứ nẫu,bây giờ được đọc văn xuôi . Cả văn và thơ của anh đều chân chất bình dị,không cầu kỳ,và nhất là sự hồn hậu trong những câu chữ. Điều này khiến người đọc cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với tác phẩm
@V-hoc
Cảm ơn sự quan tâm của bạn về các bài viết.
Sự đồng cảm của người đọc là sự động viên rất lớn cho người viết.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy hén tác giả?
Đây là bài học cho những người không chung thủy.
Chuyện rất thường gặp trong xã hội ngày nay.
Anh Ngô văn Cư ơi, anh và gia đình ăn tết vui vẻ và hưởng 365 ngày mới tốt đẹp nghen.
@Huỳnh Ngọc Nga
Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn.
Vâng, tôi chỉ có thể viết những điều góp nhặt được trong cuộc sống đời thường…