..
THƠ TRẦN DZẠ LỮ
Bắt đền biển đó biết không
Khi không lại giấu em trong đáy chiều?
Sóng cuồn cuộn hết niềm yêu
Để tôi ngơ ngác, cát liêu xiêu bờ…
.
Bắt đền biển, bắt đền thơ
Ngày phai,tháng lụn tôi chờ mối ai ?
Ngọc-Trai-Em mất dấu hoài
Để tôi lặn lội giữa mài miệt đau…
.
Bắt đền biển mặn chiêm bao
Gừng-Cay-Tôi thả mộng sầu… chơ vơ
Nụ cười em biết bao giờ
Cho tôi vớt trọn hương xưa ..ngọt đầm ?
.
Bắt đền biển quá mông lung
Tìm em.. tôi , sợi dây thừng sao đo?
Tàn đêm nhớ vật, thương vờ
Mưa hun sóng lượn , gió ngờ vực qua…
.
Biển ơi ! Trả lại người ta
Để tôi còn cõng em qua cuộc tình
Một mai hồng thủy có rình
Cũng cam tâm chịu có minh, có ta…
Trần Dzạ Lữ
Ý thơ giàu có, ngôn ngữ luôn luôn đổi mới (dường như ) chỉ có trong thơ anh Trần Dzạ Lữ. “Hôn đền, yêu…cái rột, hôn hàm thụ”… và giờ đến bắt đền biển, những nũng nịu đáng yêu làm sao, hơn cả teen !!!!
Cảm ơn Anh
Ý thơ thật phong phú
Chào thi sĩ của tình yêu muôn thuở
Hay,rất thơ !
Đúng là chỉ có thi nhân chính hiệu con nai vàng mới dám bắt đền biển. Hay quá Trần thi sĩ ơi.
Thơ thiệt thiết tha !
Cảm ơn Maimaiyeuthuong đã cảm nhận hí
Thơ chắc làm ai đó xao động
Có thể như rứa đó vinh hoang à.Cảm ơn đã đọc.Chúc vui
Sao lại bắt đền biển ?
Biển phải mặn , gừng phải cay,
Như thơ Dzạ Lữ phải say men tình !
Nguyễn Đòng Hoang hiểu mình khi cảm nhận thế.Vui
”Mưa hun sóng lượn, gió ngờ vực qua…” rất thơ, rất Trần Dzạ Lữ!
Cảm ơn anh Trần Bảo Định đã lượm câu thơ tui ứng ý.Chúc anh luôn khỏe nhé
Ông anh thi sĩ lãng mạn quá.
Cảm ơn Hoa.Lãng mạn là thuộc tính rồi.Hihi…
That lang man ,nha tho Tran Dza Lu oi !
Cảm ơn lời cmt của Diệu Thu hí
Biển mênh mông dường ấy,liệu biển có nghe ?
Cảm ơn Khung Cua Hep, Biển không nghe cũng bắt đền…