Phan Thanh Cương
THỜI GIAN
.
Nước và gió lỡ thương nhau
Trắng trên đầu sóng vì đâu mà thành
Nhổ từng sợi bạc cho anh
Nhổ trăm ngàn sợi chẳng xanh mái đầu
BÓNG TÔI
Một con chim đậu hai nơi
Vừa bay dưới đất vừa rời cành cây
Tôi nhìn xuống bóng vẫy tay
Mai sau còn dịp gặp nhau để chào?
.
XUYÊN SUỐT
Thương em che miệng để cười
Mắt tôi xuyên suốt qua mười ngón tay
Còn tôi vẫn với tay này
Em chưa xuyên suốt đã đầy vết nhăn
MÚI GIỜ
Nửa vòng trái đất xa xăm
Một bên đứng nhớ bên nằm ngủ say
Nửa khuya thức gọi trưa này
Miệng đêm bay đụng tai ngày thật vui.
MUỘN MÀNG
Áo em mấy lớp trên người
Màng sương giăng phủ núi, đồi, cỏ, hoa
Thu mờ tôi đã đi xa
Em theo nắng mới lộ ra muộn màng.
THÔI
Núi nhô đầu gặp trời xanh
Em ngô ngực chạm lòng lành của tôi
Mai kia chốt lại cuộc đời
Thiên đường đóng cửa tôi ngồi ở đâu?
Sài Gòn 19-22.11.2014
Phan Thanh Cương
Thơ Phan Thanh Cương thật thi vị, nhất là THỜI GIAN.
Mừng bạn.
Chúc vui.
Dạ, cảm ơn anh Trần Bảo Định, hẹn gặp anh ngày gần nhất.
Kính chào BBT Xứ Nẫu
Kính nhờ BBT Xứ Nẫu chỉnh sửa chính tả từ bài THÔI: Em “ngô” ngực thành Em nhô ngực.
Cảm ơn BBT, Kính chúc sức khỏe.
Trân trọng
Các tiểu đoạn thơ lục bát đơn sơ nhưng hay và thâm thúy lắm.
Bếp cũng thích cách song đối trong phần còm của tác giả và Trần Võ Thành Văn vì được thưởng thức tài nghệ của hai người cùng lúc.
Chào chị Huynh Ngoc Nga
Về vườn Xứ Nẫu được chị đến thăm, PTC mừng lắm. Cảm ơn chị, chúc chị khỏe, vui
Hay
Thanks TM
Bài Thời gian đúng là ý tưởng trong thơ thật đẹp ,sâu sắc
Thời Gian là vậy PTC chỉ ghi lại thôi. Cảm ơn Minh Văn.
Ôi sao nhà thơ lại mơ đến cõi thiên đường vậy nhĩ ? Chẳng phải chúng ta đang ở cõi thiên đường hay sao ?
Chào Nguyễn Trọng Thi
PTC có câu trong bài Vỹ Tuyến: “…Tay nhân gian không vẽ được thiên đường…”.XN có đăng hai năm trước.
Còn cái thiên đường xã nghĩa chúng ta đang sống.
Cảm ơn NTT.
Kính nhờ BBT Xứ Nẫu chỉnh sửa chính tả từ bài THÔI: Em “ngô” ngực thành Em nhô ngực.
Cảm ơn BBT, Kính chúc sức khỏe.
Trân trọng
Thơ anh PTC ngày càng hay hơn.
Cũng ráng viết, góp với XN cho vui thôi A Hoan. Cảm ơn nhé.
Tho ngan ngan nhu vay doc do ngan
Khi nào đọc ngán nhớ báo lại Binh Nam nhé. Cảm ơn BN
Bài nào cũng hay nhưng tôi thích bài Thời gian hơn cả.
Cảm ơn Tuyen, chúc khỏe!
lúc yêu em thả tóc dài
tôi gom gió thổi mộng cài lên mây
hết yêu em thắt bím dày
tôi huơ hoác mót sợi gầy hư hao
lấy chồng em tém lọn cao
hiển nhiên chẳng sót sợi nào cho tôi
Tóc em ba ba kiểu ba lần
lần nào cũng để tui mần câu thơ
những chiều mưa gió lay phay
những mai nắng đọt những ngày như em.
mang chi chút mộng qua thềm
đổi thay bỏ lại tôi niềm riêng tư
Tương tư thì mặc tương tư
quen anh hồi đó tôi đừ với anh
nhà em nụ mẩy hoa măng
nhà tôi con gió dùng dằng ở bay.
em rào mộng kín trên tay.
làm sao tôi thổi tình này cho em
Em về quên đóng cửa đêm
Hèn chi có gió êm êm thổi vào
em ở ngày anh ở đêm
thời gian là những nỗi niềm cô đơn.
chúng mình tiệm cận nguồn cơn.
tìm nhau thất lạc dỗi hờn tìm nhau
Tìm nhau phải có cau trầu
Tìm chi đầu ngõ lâu lâu nhìn vào
em mang áo tím lẩy mùa
vàng thu cũng nỗi se sua cho đành.
em mang áo mỏng che mành
mùa xuân và tấm lòng thành anh rơi
Anh rơi em đã lượm rồi
Lòng anh ướt quá em phơi bốn mùa
tôi như mây trắng dãi dầu
ngàn năm đáy nước nguyện cầu non cao
giữa vòng phồn thực nao nao.
lòng em có ngọn riêng nào cho tôi
TV.TV
Chào Trần Võ Thành Văn
Lâu quá PTC mới trở lại Xứ Nẫu, recomment bằng thơ mệt quá, có gì cho PTC xin lỗi. Cảm ơn TVTV nhiều, Chúc khỏe
Những “lục bát tứ tuyệt” của anh luôn là những tứ thơ độc đáo. Là những câu, chữ ngắn nhưng chứa đựng những ý niệm, liên tưởng sâu xa… MMT thích cái tứ “Xuyến suốt” và, cả cái câu “chốt hạ” trong “Thôi”:
“Mai kia chốt lại cuộc đời
Thiên đường đóng cửa tôi ngồi ở đâu?”
Ngưỡng mộ Anh! Và, kính chúc anh nhiều thi hứng, an vui luôn.
Chào Mộc Miên Thảo
Anh cũng thường đọc thơ em, hay đó. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em, vui nhé, Mến
Bài Thời Gian ý tưởng độc đáo.
Cảm ơn Tu Quang, chúc khỏe.