Phạm Ánh
Nhớ quê nhớ đọt rau ngọn cỏ
Nhớ buồn vui bao kham khổ nhọc nhằn
Phù Ly đất cát lung linh nắng
Mưa gió thương người em biết không!
.
Nhớ xóm Soi phơi nắng cháy lưng
Biết ơn hột gạo trầy da phỏng trán
Hình như dấu xưa mờ dần dĩ vãng
Lắm lúc giật mình bóng lá rưng rưng.
.
Thân rạ rơm phố thị ngập ngừng
Lòng thân thuộc dây bầu dây bí
Trái mù u lặng nhớ bướm vàng
Cây khê ngoài vườn nhớ túi ba gang.
.
Nẫu về đâu lối cũ thời gian
Cây nhớ gió hàng cau lặng lẽ
Ai đã về yêu thương kẻo trễ
Tui ngừ chưng hửng nhớ đâu đâu!
.
P.A
Đọc nhớ Phú Ly quá
chào Huynh Ngoc Nga, Phù Ly là địa danh nay thuộc thôn Tân Xuân, xã cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Phù Ly ở đâu vậy tác giả?
Quê hương dù ở đâu cũng là nơi để nhớ, làm được 1 bài thơ về nơi mình gọi là quê hương là điều đáng để người đọc mến phục rồi.
Ngoài ra, Phạm Ánh có lối dùng chữ ngồ ngộ. Lạ ghê, mấy lúc sau nầy các thi nhân xứ nẫu tự dưng chuyển tải nhiều từ ngữ hay lạ hơn lúc trước nhiều làm Bếp thấy thèm được làm thơ quá chừng (nhưngBếp không biết cách làm mới khổ chứ).
Cám ơn người nhã thơ nghen.
Phạm Ánh cảm ơn quý anh chị và các bạn chia sẻ
Bai tho dung tu ngu doi thuong ma that hay
Tui ngừ chưng hửng nhớ đâu đâu! Một câu thơ thật đơn giản mà thật hay Phạm Ánh ơi
Bài thơ này cũng là một hướng tìm tòi cách tân thơ nhưng từ những điều giản đơn nhất
“Ai đã về yêu thương kẻo trễ
Tui ngừ chưng hửng nhớ đâu đâu!”
(Phạm Ánh)
yêu thương thì không bao giờ trễ tràng phải không ạ, có là nhắc nhở để đỡ bớt … nhớ quê hương.