Cao Thoại Châu
*
Tôi là con cá
Chết đuối dưới sông
Như cục đường tan trong ly nước
Không ai pha nóng rát buổi trưa hè
Mỗi ngày tôi viết sẵn cho mình
Bài điếu văn không thành chữ
Phải tranh lấy những lời chia buồn
Từ trái tim người khác
Muốn làm con chim chết giữa trời xanh
Chọn lấy nấm mồ thoáng mát
Nấm mồ rộng vô biên
Cái chết xoá đi đường ranh chật hẹp
Xung quanh tua tủa muộn phiền
Cục đá trên non
Có nỗi đau riêng đời của đá
Bếp không ánh lửa
Để thấy bóng mình trên vách
Ngặt nghèo như cuộc sống chung quanh
Chập chờn tôi đi
Chập chờn tôi sống
Cơn gió hè đi lạc buổi chiều đông
Gõ cửa nhà em
Ngón tay tóe máu
Nghe N.Quân ở chỗ anh về, biết anh vẫn khỏe, vẫn …yêu như thuở nào, mấy thằng em trên này cũng mừng! “Gõ cửa nhà em / Ngón tay tóe máu”…Cái quan trọng là “em” có… mở cửa không thì không thấy ông anh đa tình nói tới? hahaha. Tính hồi nào lên SG đây anh?
Thì cũng chỉ là…chuyện kiếp người, Cao thi sĩ ơi!
Có lẽ là tận cùng cô đơn làm nên “con chữ” ?!
Một tâm cảm sao thật buồn,nhưng hình như đây là nỗi buồn chung của cả một thế hệ
Bài thơ buồn quá, bi quan quá, nhà thơ ơi! Nguyễn Hải Thảo cũng đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đọc bài thơ này của anh và ngẫm lại tình hình của mình lúc này chỉ còn biết… thở dài! Cuộc đời của một số anh em làm thơ sao khổ quá! Thôi thì anh em mình cùng nghe lại bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của Trịnh Công Sơn để tự “lên dây cót”, anh nhỉ!
Tâm cảnh buồn thật buồn,nhưng sao giống tâm cảnh em quá. Cám ơn nhà thơ đã nói hộ nỗi niềm.
Tâm cảnh nhà thơ sao nảo nùng
Mỗi giòng thi cảm mỗi giòng đau
Mong anh sớm thoát màu u ám
Để thấy cuộc đời vẫn thắm tươi