Hoàng Lộc
.anh sống với em nghen ? anh không làm thơ nữa
hồi mô tới chừ làm thơ khổ quá !
trái tim rung hoài những nhịp vu vơ
sống ở kiếp này mà ấm ớ sau, xưa…
giai nhân băng qua đời anh – cô nào cũng giai nhân thứ thiệt
cô nào cũng một đời mê thơ, một đời đọc sách
có cô nắm tay anh rồi chợt thả tay
yêu gã làm thơ, lại lấy chủ tiệm giày
anh không trách gì được ai, bởi trời sinh anh háo sắc
(may là anh làm thơ – chay tịnh được tấm lòng)
có điều hễ là giai nhân thì nan tái đắc
anh cả đời thương nhớ chắc chi xong
gặp em đây rồi – anh không làm thơ nữa
thôi cho anh chút môi hồng và trọn một vòng eo
anh nhất định giữ được gì cứ giữ
sống, chẳng xa lìa – và chết, phải mang theo…
HOÀNG LỘC
Những câu thơ hài hước mà thật tinh tế
Dí dõm,hay quá nhà thơ ơi !
Hoàng Lộc thân, lâu quá bặt tin nhau. Thấy anh vẫn khỏe vá vẫn viêt, rất mừng! Chúc an lành!
Chào huynh. Tôi chịu 2 câu này quá “có điều hễ là giai nhân thì nan tái đắc / anh cả đời thương nhớ chắc chi xong”. Dù sao thì huynh cũng đã có “cô nào cũng giai nhân thứ thiệt”, còn than thở nỗi gì nữa. Tôi dù có biết trước thơ tình Hoàng Lộc vốn dĩ “thật thà” và êm dịu như ru, vẫn cứ phải ganh tị khi nghe:
“anh nhất định giữ được gì cứ giữ / sống, chẳng xa lìa – và chết, phải mang theo” hahaha
Tho duoc nhieu nguoi thich vi nguoi ta thay duoc su chan thanh trong bai tho
Như đường kim mối chỉ nhẹ nhàng khâu vá tình yêu! Rất thi vị.
Mot cach ton vinh tinh yeu het suc thu vi
Anh không làm thơ nữa …
Nhưng có bài thơ cho em đọc
Cho mắt em mơ cho anh gật gù chiêm ngưỡng
Anh mờ hết làm thơ là cái điều không tưởng
Hết ở ban ngày nhưng làm ở ban đêm
Em giận hờn quay mặt – tay anh tìm
Lại viết nháp trên lưng trần ngúng nguẩy …
“anh không trách gì ai, bởi trời sinh anh háo sắc
(may là anh làm thơ-chay tịnh được tấm lòng)
có điều hễ là giai nhân thì nan tái đắc
anh cả đời thương nhớ chắc chi xong”(HL)
Chào anh Hoàng Lộc!
Xa “em” thì “anh” nhớ… điên cuồng, nhớ quắcquay, buộc lòng anh phải …làm thơ cho đỡ nhớ, chứ “gặp em đây rồi” , thì “anh” làm thơ cho …ai nữa(?) Giờ, trong anh chỉ có em-em là số 1, là nữ hoàng của lòng anh, còn thơ chỉ là ăn theo em thôi, anh đã…thả ra ngoài cho gió bay…(cừ)
-Khôn đáo để, khéo hết chỗ nói, ngọt như mía lùi, chất yêu mướt rợi, nịnh .. đến thượng thừa yêu! Vừa “háo sắc”, vừa “chung tình” nên phải… “hễ”, có lẽ, đó là thuộc tính nhứt như thành-Nhà thơ tình Hoàng Lộc-yêu say, đọng trong lòng độc giả nửa thế kỷ yêu thơ!
ke voi anh trai NNT va noi them tho HL la mot trng nhung nha tho co ten tuoi o HaiNgoai do anh Tho.Tho anh rat that ma rat tho …tai cua anh la cho do hihihi Doc bai tho tremnHT cu tum tim cuoi mat vui ve …
Bài thơ ngẫm nghĩ lại thấy có lý quá.
Bản thân tình yêu đích thực còn đẹp hơn hàng vạn câu thơ.
Haha,rất hay và rất thú vị
Yêu gã làm thơ lại lấy chủ tiệm giày
Nhiều người làm thơ để chinh phục tình yêu. Có tình yêu rồi làm thơ chi nữa anh
Bài thơ hay !
gặp em đây rồi – anh không làm thơ nữa
thôi cho anh chút môi hồng và trọn một vòng eo
anh nhất định giữ được gì cứ giữ
sống, chẳng xa lìa – và chết, phải mang theo…
Ui chao, những câu thơ như lời thệ nguyện trọn kiếp chung tình, nhưng tác giả <Hoàng Lộc ơi, cô nào tin đượclà chết cuộc đời rồi "bởi trời sinh anh háo sắc" mà đàn ông háo sắc thì có chung tình được đâu,?.
Cách dùng tự và sắp câu của anh Bếp thấy hay hay chi lạ.
Cám ơn bài thơ tình của người tóc đã nhuộm màu thời gian.
(Cho em núp bóng chị gởi kèm một câu nghen chị Hai)
Chúc anh sự tròn trịa, dù không làm thơ nữa
Ai biểu mộng mơ rồi than khổ quá!
Thôi rán đừng rung động chuyện vu vơ
Quay lại kiếp nầy thây kệ chuyện sau, xưa…
….
(không dám ký tên)
Đây cũng là thơ dành cho các nhà thơ