.
CHIM SẺ VÀ TÔI
.
Tôi không yêu
Lũ chim Hoàng Yến, chim Công, chim Phụng…
Những loài chim sặc sỡ, kiêu sa…
.
Tôi tội nghiệp
Những con chim trong lồng
Sống cuộc đời của kẻ bị tù giam
Những con chim
Khát thèm bầu trời cao rộng
.
Trên mái tôn mục rã của nhà tôi
Sáng nào bầy chim sẻ cũng ghé thăm
Ríu ra ríu rít…
.
Trên khoảng sân hẹp trước nhà tôi
Sáng nào bầy chim sẻ
Cũng vô tư nhảy nhót…
.
Trên những buồn vui của tâm hồn tôi
Luôn có bầy chim sẻ góp mặt
Bằng những đôi chân tung tăng
Bằng tiếng hót tươi vui
Trong lành như buổi sớm
.
Cần gì những con chim
Lộng lẫy, vàng son…
Tôi yêu loài chim sẻ
Mộc mạc, bình dị…
Như yêu em
Chơn chất, hiền hòa…
Để mãi mãi
Em và chim sẻ
Luôn là tình yêu
Bất tận
Trong tôi…
.
CÕI TẠM
.
Tôi tạm trú tôi
Hoài thai bụng mẹ
Cho tôi nửa đời
Tạm trú người lạ
.
Tạm trú cõi trần
Khi còn hít- thở
Tôi tạm trú tôi
Ngay nơi mình ở
.
Tạm trú tình yêu
Tôi tìm lửa ấm
Tạm trú bạn bè
Tôi quên đơn độc
.
Tạm trú gió trăng
Tôi tìm thanh thản
Tạm trú thi ca
Tôi quên hiện thực
.
Cảm ơn cõi tạm
Cho tôi ngọt- bùi
Một mai từ giã
Nhớ hoài khôn nguôi!
.
TRÁI TIM ĐI LẠC
.
Trở lại miền xưa heo hút gió
Quanh năm con nước đỏ phù sa
Và tôi trên chuyến phà quen thuộc
Bâng khuâng như đứa trẻ xa nhà
.
Có lẽ trái tim mình đi lạc
Qua sông mới chợt nhớ lối về
Bao năm cơm áo còn gánh nặng
Vẫn thèm một chút bóng trăng quê
.
Vẫn chờ dáng em xưa mỏng mảnh
Lúng liếng đưa tình mắt lá răm
Tóc thoảng mùi hương cau ngày cũ
E ấp bên tôi những khuya rằm
.
Ai ca vọng cổ nghe mùi quá!
Đàn tim tôi lạc mất nhịp rồi
“Con sáo sổ lồng”… đâu quay lại
Nỗi niềm ai chia sẻ cùng tôi?!
.
BIẾN TẤU TRỐNG CƠM
.
Một bầy con xít lội sông
Đi tìm lữ khách tang bồng ghé chơi
Trống cơm ai khéo vỗ rồi
Tang tình tang tính… gọi mời người dưng
“Mấy bông… ố mấy nên bông”
Lim dim đôi mắt ai mong nhớ người?
*
Một bầy con nhện mê giai
Giăng tơ… ố mấy lả lơi trên cành
Trống cơm chuyển nhịp tang tình
Khách giang hồ cũng bồng bềnh nợ duyên
“Đôi mắt… ố mấy lim dim”
Nhện ơi, nhện hỡi sao quên được tình?!
.
PHỤC SINH
.
Tôi phục sinh tôi
Trong cái chết ảo
Giữa cơn đau dài
Một đời giông bão
.
Đêm trong cơn mê
Tôi bay chấp chới
Tôi mộng du tôi
La đà dốc mõi
.
Và trong mê sảng
Tôi gọi tên tôi
Nghe chừng tiếng vọng
Lạc lỏng, chơi vơi…
.
Tôi hay là ai
Mà xa lạ quá!
Phải tôi đó không
Chân dung tượng đá?
.
Ngỡ tôi biến mất
Trong cuộc đời buồn
Nào ngờ hơi thở
Bất ngờ phục sinh!!
nhung bai tho hay HTxin chuc mung cho em HTN
Thơ NHT không cầu kỳ mà thấm từ từ vào trái tim người đọc
Chào anh Nguyenvan!
Mình “nghĩ sao viết vậy người ơi”, may mắn những dòng thơ này “thấm từ từ vào trái tim người đọc” là hạnh phúc rồi. Cảm ơn Nguyenvan nhé…
tay hinh tuong tre nhung that suhon tuoi TTHT sorry nha
Ý thơ nhẹ nhàng ,cái nhẹ nhàng ấy đã lây sang người đọc thơ rồi đó.
Chào Tu Quang!
May quá, “cái nhẹ nhàng” trong thơ Nguyễn Hải Thảo “đã lây sang người đọc”! Hy vọng sự “lây lan” này là tín hiệu tốt, phải không?
Nhà giáo làm thơ thiệt là ……hay
Chào Hoang Hoa!
Xin cảm ơn Hoang Hoa đã… động viên…
Tho co net rieng doc dao
Chào Ca Dao!
Cảm ơn Ca Dao. Hải Thảo nghĩ, mỗi một người sáng tác nên có chút “nét riêng” trong tác phẩm của mình…
Thơ đọc thú vị
Chào HMai!
HMai đọc thơ Nguyễn Hải Thảo thấy thú vị là mình vui rồi. Hy vọng bạn tiếp tục ủng hộ nhé!
Bài thơ chim sẻ ý không mới,ngôn ngữ thơ cũng không gì độc đáo,nhưng đọc toàn bài người ta vẫn thấy thích
Chào Kim Tước!
Nguyễn Hải Thảo nghĩ sao viết vậy, bạn à, nhất là trong bài “Chim sẻ và tôi”. Đọc toàn bài “người ta vẫn thấy thích” là OK rồi. Cảm ơn bạn!
Hồn hậu một tình quê
Chào Viet Nguyen!
Có lẽ Viet Nguyen muốn nói đến bài “Trái tim đi lạc” chăng? Mình bây giờ rất “thèm một chút bóng trăng quê”, bạn ạ!
Thi sĩ ơi,
Mấy hôm rày bếp bận nên chưa chưa ghé thăm vườn thơ của thi sĩ, nay vào đọc để nghe chút nhẹ nhàng thanh thả của một tâm hồn giản đơn, hồn hậu mà Bếp mới biết lần đầu.
Trong các bài thơ, bếp thích nhất bài Cõi Tạm với 4 câu cuối sao mà giống tâm trạng của Bếp quá chừng :
Cảm ơn cõi tạm
Cho tôi ngọt- bùi
Một mai từ giã
Nhớ hoài khôn nguôi!
Cám ơn người thơ đã cho Bếp một buổi sáng thanh an.
Huỳnh Ngọc Nga thân mến!
Cảm ơn Nga đã vào xunauvn.org đọc thơ Nguyễn Hải Thảo. Mà sao lấy biệt danh là “Bếp” nhỉ? Chắc là bạn rất giỏi nội trợ, chế biến thức ăn, phải không?
Chúng ta ai cũng đang sống trong “cõi tạm”, Bếp à! Nhưng dẫu cho “cõi tạm” này mang đến cho mình những vui, buồn, tin yêu, hy vọng hay tuyệt vọng… thì khi từ giã vẫn còn chút gì để nhớ, phải không?
Bằng hữu Nguyễn hải Thảo ơi,
Bếp xưng Bếp vì không biết trong chư bằng hữu xứ nẫu tuổi tác lớn, nhỏ hơn Bếp ra sao, xưng Bếp tiện dụng vì nghe thânmật bạn bè, không nghe già cũng chẳng nghe trẻ.
Bếp không giỏi nấu nướng đâu, chỉ tàm tạm cho chồng con không than van là mừng lắm rồi. Riêng đối với má Bếp thì Bếp cứ bị chê nấu không vừa ý người hoài.
Bếp rát tán đồng ý tưởng của bạn về cõi tạm nầy, dù thế nào đi nữa, đây cũng là nơi chúng ta phải luyến tiêc nếu một ngày nào phải bỏ nó mà đi. Tiếc nhưng đừng “nuối” nghen bằng hữu vì chung quy cũng là một cõi vô thường mà thôi.
Thêm một người bạn là điều vui cho Bếp bạn bè xứ nẫu. Mong được thưởng thức thêm thi tài của bạn nha.
Bếp thân mến!
Nguyễn Hải Thảo đã qua ngưỡng “ngũ thập tri thiên mệnh”. OK, trong cuộc sống có “thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù”, phải không Bếp?
Nhiều lúc quá tuyệt vọng, quá khổ đau vì cơm-áo-gạo-tiền bủa vây đến ngạt thở, mình đã ước ao được rời khỏi “cõi tạm” để… “đi về nơi xa” nhưng nào được! Thôi thì “tùy duyên”,Trời Phật cho sống tới đâu hay tới đó vậy. Và nếu một mai có giã từ “cõi tạm”, mình cũng xem đó là… chuyện bình thường, vì cuộc đời này vốn dĩ “vô thường” như bạn nghĩ.
Do chùm thơ Nguyễn Hải Thảo mới “lên trang” trong tháng này ở xunauvn.org. Khi nào thư thái, mình sẽ tiếp tục cộng tác một số bài thơ với “miền đất Nẫu” dễ thương…
Bài thơ “trong lành như buổi sớm “.
Chào BNgan!
Chắc BNgan muốn nói đến “Chim sẻ và tôi”? Vâng, những buổi sáng được ngắm bầy chim sẻ nhảy nhót tung tăng, được nghe tiếng hót ríu rít vui tươi của loài chim hiền lành, mộc mạc này là thấy “trong lành”, bình an rồi…
Viet hay
Kilosa!
Cảm ơn bạn…
Thơ nhà giáo nên chỉnh chu,trong sáng.
Cảm ơn những cảm nhận về thơ Nguyễn Hải Thảo của Quế Hương! Có dịp Thảo sẽ mời bạn đọc một số mảng “tối” trong thơ mình…
Nhà giáo làm thơ nên thơ hiền như nghề giáo.
Chào bạn Đào Trí!
Cảm ơn bạn. Trước kia Nguyễn Hải Thảo từng đi dạy học nên thơ có ít nhiều ảnh hưởng. Nhưng Thảo cũng có những bài rất “nổi loạn” như “Quậy”, “Úp”, “Tống”, “Lẵng”… có dịp mình sẽ mời bạn đọc sau. Hi hi…
Tôi yêu sự “mộc mạc,bình dị ” trong thơ anh.
Chào T&T!
Rất cảm ơn bạn đã yêu sự “mộc mạc,bình dị ” trong thơ tôi. Mong bạn sẽ giữ mãi tình yêu này…
Long thay binh yen khi doc bai tho ve nhung con chim se
Chào BaHuy!
“Chim sẻ và tôi” mang lại chút bình yên cho bạn đủ để Nguyễn Hải Thảo hạnh phúc rồi. Cảm ơn bạn…
Đọc bài thơ ” chim sẻ và tôi”
Đồng Hoang có cảm giác như tác giả đang
bày tỏ dùm tâm trạng của mình…
Chào bạn Nguyễn Đồng Hoang!
Vậy là Đồng Hoang và tác giả cùng tâm trạng. Trong cuộc sống, có người cùng tâm trạng, cùng đồng cảm với mình rất quý, bạn ạ!
Đọc thơ thấy khoái !
Ngọc Thanh ơi,
Bạn đọc thơ Nguyễn Hải Thảo thấy “khoái” là mình… sướng rồi! Cảm ơn nhé…
SÁNG VÀO CON TIM
Chúc mừng
nhà giáo thi nhân:
Mang tên… Hải Thảo thơ ngân dạt dào
Cho ta
như những ánh sao
Kết tình nghĩa bạn sáng vào con tim.!!
Sài Gòn – 10/11/2014 – Sông Hậu.
Cảm ơn Sông Hậu đã chúc mừng Nguyễn Hải Thảo bằng một bài lục bát 4 câu. Chúc bạn luôn dạt dào thi tứ và có thêm những bài thơ mới đặc sắc. Mời bạn tham gia gửi thơ đến xunauvn.org cho dzui nhé…
Những câu thơ trong bài Chim sẻ và tôi giản dị mà sâu sắc.
Cafebuon thân mến!
Có những điều giản dị mà đi vào trái tim, phải không bạn? Cảm ơn về sự đồng cảm của bạn dành cho thơ Nguyễn Hải Thảo…
Thơ như mà không thơ là siêu thơ.
Chào bạn Tu Quang!
Rất cảm ơn Tu Quang đã dành mỹ cảm cho thơ Nguyễn Hải Thảo…
Thơ chân chất hiền hòa.
Chào Mộc Miên!
Cảm ơn Mộc Miên đã đọc thơ Nguyễn Hải Thảo…
Bài Chim sẽ và tôi viết hay quá
KNhi!
Cảm ơn KNhi! Mình luôn yêu những loài chim “mộc mạc, bình dị”… như chim sẻ. Trong cuộc sống cũng vậy, mình luôn quý những người chơn chất, hiền hòa…
Thơ dù sao cũng có ích vì giúp người ta yêu vẻ đẹp giản đơn của thế giới này
Ghita!
Còn âm nhạc nữa chứ, Ghita! Trong cuộc sống, thơ ca và âm nhạc giúp người ta yêu đời hơn. Những lúc quá buồn, quá đau khổ, mình hay nhớ đến ca khúc “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của ns Trịnh Công Sơn…
…thơ có chất ”sang dân dã”
Kính nhà thơ Hoàng Yên Dy!
Thảo có nghe bạn bè nhắc về anh và cũng có dịp đọc tập lục bát anh in chung với nhà thơ Trần Bảo Định. Cảm ơn anh đã đọc thơ Nguyễn Hải Thảo và cảm nhận. Mong sẽ được đọc thêm những bài thơ mới của anh…
Năm bài thơ, năm cảm xúc riêng của nhà thơ ”không mới với Saigon”
mà chỉ mới với ”Nơi gặp gỡ những người yêu xứ nẫu”.
Chúc mừng Xứ Nẫu.
Chúc mừng nhà thơ Nguyễn Hải Thảo.
Kính nhà thơ Trần Bảo Định!
Anh nhận xét đúng. Có lẽ thơ Nguyễn Hải Thảo chỉ “mới” với trang web xunauvn.org thôi. Hy vọng Thảo sẽ tiếp tục được “những người yêu xứ Nẫu” ủng hộ. Cảm ơn nhà thơ Trần Bảo Định. Thảo đang chờ anh “trình làng” tập thơ mới đây…
Mộc mạc, bình dị…mà hay
Chào Minh Văn!
Cảm ơn Minh Văn đã động viên. Mong bạn tiếp tục ủng hộ những dòng thơ “mộc mạc, bình dị”… của Nguyễn Hải Thảo nhé…