Nguyễn Ngọc Thơ
TIẾNG THỞ
.
hắt ra
chạm cõi phiêu bồng
hít vào
thấu suốt ngọn nguồn châu thân
lột trần bản ngã âm âm
lặng nghe tiếng thở…
từ tâm không lời!
.
TẠ TỪ ĐÊM
.
đôi mắt ướt
em về xuôi khép mộng
ta lạc loài lên tận đỉnh cô đơn
nghe trái đắng
rụng miền ân ái cũ
tạ từ đêm
lời tự thú không tên!
Có lẽ nhờ cô đơn mà bật ra những dòng rất hay phải không anh Thơ ?!
Chào anh Sáu Quỷnh,
Rất cảm ơn anh đã ghé và”bật ra”…
thật ấn tượng!
Sẳn đây, cụng một cái với người có máu…
dí dỏm “lỳ một lam” chăm phần chăm, chúc dzui… xả cảng SG nghen.
” nghe trái đắng
rụng miền ân ái cũ
tạ từ đêm
lời tự thú không tên!”
TTCT. thích mấy câu này nhất.
Chúc nguyen ngoc tho ” thở hắt ra” được để “chạm cõi phiêu bồng.”
Chào chị tranthicotich,
Cảm ơn chị về lời chúc…”thở hắt ra-chạm cõi phiêu bồng”, và
đã thấu lòng em út qua mấy câu thơ trên,
Chúc “anh chị” chuyến về Trung có nhiều “kỷ niệm” thú vị…nhớ đời nghen.
Bo thuoc la …la noi ve buc hinh minh hoa cua xunau vn.org ve bai tho…
Chào anh Tvd,
Chắcbác Admin xunauvn, kèm minh hoạ (hai trong một) ngầm… PR cho hãng thuốc lá nào rồi? Nhìn đóm lửa đỏ rực, ắc là thuốc xịn…(gợi thèm cháy cổ)
Cảm ơn anh đã phản hồi, chúc anh chị luôn “song kiếm” nhất như nghen!
Lạc loài,cô đơn ?
Chào Cafebuon,
Tên bạn thật dễ thương, đầy hình ảnh…
Vâng, thỉnh thoảng mình hay có “tâm trạng” ấy, những lúc như vậy, mình thích cf một mình xả…cô đơn.
Cảm ơn Cafebuon nhé, chúc vui(đừng giống như mình nghen-cừ)
Thở vô thở ra như sắc và giới.
Cảm ơn anh Sac Gioi đã chia sẻ”Thở vô thở ra như sắc và giới”.
Chúc anh vui.
Tam trang cua tac gia trong bai tho thu 2 that nao ne
Chào Binh QN.
Có lẽ “tâm trạng” khi ấy là vậy, giờ.. cừ no nê hơn rầu!
Cảm ơn bạn đã đồng cảm!
Thơ rất thiền
Chào KThanh,
Cảm ơn KThanh đã cảm nhận” Thơ rất thiền”.
Chúc vui.
Hơi thở trong thiền đâu chỉ vậy !
Vâng, chỉ là hơi thở…”từ tâm không lời” thôi, còn ai nghe ra thiền hay không thiền là cảm nhận tự thân mỗi người, chứ “hơi thở” có nói gì đâu phải không anh Nguyen Tuan?
Bởi,
-thói đời lắm mộng nên ta vướng,
sắc hoá muôn màu lộng gió không!
Cảm ơn anh đã chia sẻ thật lòng.
Thơ đệ ơi,
Tiếng thở của Thơ đệ rất hài hòa với bài về cách thở của bác sĩ Đổ hồng Ngọc . Giữa khoa học và thơ văn ít ra cũng có lần đồng tâm, đồng ý như vầy hén đệ?
Ủa, sao đang thở lại chuyển sang Tạ Từ vậy đệ? và trong tạ từ đó coi bộ đệ “hết muốn thở” phải không? hi hi..
Chào Nga tỷ, đệ đang “Tập…thở” theo lời hướng dẫn của BS-Nhà thơ ĐHN đây, mà vẫn thở chưa thông, chắc còn vướng cụt máu đông khi xưa chửa tan hết Tỷ ơi…
-Có lẽ tại lúc trước, đệ tham…”thở” dồn dập gấp rút quá nên … sém “Tạ từ”, rồi được hô hấp lại… “thở hắt ra”, bây giờ đệ đang điều chỉnh thở từ từ, từ từ-nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như Tỷ nè! Cảm ơn Tỷ đã chia sẻ, chúc Tỷ vui.(đệ cũng đang nóng lòng chờ xem đoạn cuối Hoàng Mai đây!)
Thơ ơi,
Thở nối giữa tâm và thân. Ai cũng thở, chắc gì đã biết thở?
Tắt thở, hồn lìa khỏi xác!
Chúc vui.
Kính đại quynh Bảo Định,
đệ rất vui thấy quynh ghé thăm là biết quynh đang khoẻ…
“Thở nối giữa tâm và thân
Ai cũng thở,
chắc gì đã biết thở
Tắt thở,
hồn lìa khỏi xác!(TBĐ)
-xác tan về đất,hồn bay về trời
trùng duyên tác nụ luân hồi…”từ tâm”!(nnt)
Rất cảm ơn quynh đã khích lệ, động viên, quynh còn ở trên nầy hay đã về vườn vui thú điền viên cùng cỏ-cây-hoa-lá?
Chào Ngọc Thơ,
Cứ ra ra vào vào mà chạm vào phiêu bồng, thấu suốt ngọn nguồn châu thân là…. “ngộ” ra lẽ huyền vi rồi đó…chỉ có điều…khi ngộ là phải bỏ thuốc lá và không được…”lột trần”…
Người đọc vội … dễ…hiểu nhầm…thì khổ,
Bai thơ đầu mang tính triết lý…nhung bài sau lại đượm buồn… vậy là
đang nói lời tự thú…không tên?
Chúc vui khỏe, sáng tác nhiều và bay bổng nhé
TVD
Chào quynh Trương Văn Dân,
“… chỉ có điều khi ngộ là phải bỏ thuốc lá và không được “lột trần”…Người đọc vội…dễ hiểu nhầm…thì khổ…”
– Hihi…’lột trần”-“cởi bỏ” bớt cho mát, chứ “bận” riết vào người ngộp… chịu sao thấu hở quynh?(Lời bạt- Em Điên Xoã Tóc- Kiệt Tấn)
Tuân lệnh quynh, đệ đang tập…”dụi” thuốc lá hơn nửa tháng nay, nếu lỡ rút thuốc ra rầu!(Mà cứ nhớ da diết, nhớ như nhớ… ngừ iu ấy!)
Cảm ơn quynh nhiều nghen.
Bài 1 thiền,bài thơ thứ 2 : đời !
Vậy thiền và đời là một chăng ?
Ước gì được như vậy, thì trái đất này đã nở hoa… yêu thương, cảm ơn zimhk ghé chia sẻ!
Cảm ơn Hoa đã nhận xét “Bài 1 thiền, bài thơ thứ 2: đời!”, chúc luôn khoẻ nhé!
Thiền trong từng hơi thở.
Cảm ơn anh T&T đã cảm nhận “Thiền trong từng hơi thở.”
Chào nhà thơ . Hân hạnh là người còm đầu tiên !
Sáng nay đi tập yoga . Ông thầy dạy mình tự trói chân trói tay . Vừa trói vừa …thở.
Thế mới biết . Thở không phải đơn giản. Phải …học thở ! 😃
Cái thở của huynh . Thật công phu..
Thiền !
Thở mà đạt được đến giới nầy là …chạm tay vào hạnh phúc . Thiện tai !
Chào anh Băng Sơn, Xứ lạnh mù sương, “Thiện tai-Thiện tai!” thật tai hại, mình không giấu gì anh, cũng đang tập…”Thở”, thở hoài mà vẫn còn bị…nghẽn mạch chưa thông suốt não, nên… thở riết teo héo đây!
Rất cảm ơn anh đã ghé thăm “đầu tiên”, lời còm thật… thơm,.làm mình lâng lâng bay bổng tận mây luôn.
Chúc anh vui-bình an!