Cao Văn Tam
CHIỀU XA
.
Chiều xa xứ lên men đôi mắt đỏ, cuối chân trời rừng rực cháy hoàng hôn, đời kiêu bạc không em đành úp mặt, rượu tàn đêm ai rót ngập linh hồn…
Trăng hạ huyền non rớt những nụ hôn, ngày huyễn hoặc chân trời đêm xao xuyến, em và ta vẫn đong đầy lưu luyến, phút ban đầu thương nhớ trải trăm năm…
Ta gặp em từ dạo tuổi mười lăm, tình yêu trỗ như lúa thì con gái, những cháy bỏng em trao ta ái ngại… Để bây giờ thiếu phụ khóc xa xăm.
Đến bao giờ ta ghé bước về thăm… ?
..
ĐI THEO MỘT CÂU THƠ
.
“ Trông vời con nước mênh mang
Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng giang “
ND
.
Thử đi theo một câu KIỀU
Qua sông nắng lạ cuối chiều mây bay
Bến xưa tóc xõa hoa lay
Ngọc xưa rơi rụng chốn này lênh đênh
Cuối đời còn nhớ hay quên
Trăm năm sương nổi buồn tênh phương trời
Nhớ người biền biệt xa khơi
Chiều nay hoa rụng giữa nơi vô cùng
”Mốt mai có cuộc tao phùng
Nửa đêm chợt tỉnh ngó vừng trăng nghiêng‘
Một đời hoa cỏ truân chuyên
Ta đi qua bến ưu phiền rưng rưng…
————
Chiều sông Côn 07/2009….
Ba Hoan thu lam nen Nha cua thi lam sao co nang Kieu khac fai Khong ban Gia!!!!!!!!
Chào Admin .
CVT đăng nhập trả lời giao lưu tất cả cùng quý thân hữu, nhưng không thấy hiện lên trên comments …Hay có lỗi lầm gì chăng?
Anh Tam ơi,không hiểu sao mọi phản hồi của anh đều bị chuyển qua spam,tình cờ vào xem mới biết. Mong anh thông cảm, Mọi người ở xunau.org đều quí mến anh,làm gì có lỗi lầm ở đây !
Vẫn một phong cách cổ điển mơ màng
Cảm xúc chân thật!
Cảm xúc lắng lại sau cái tôi rất cô đơn
Ta gặp em từ dạo tuổi mười lăm, tình yêu trỗ như lúa thì con gái, những cháy bỏng em trao ta ái ngại… Để bây giờ thiếu phụ khóc xa xăm.(CX)
…………………………………..
Một đời tài sắc truân chuyên
Chiều nay nắng lạ niềm riêng nhớ người.(Đ TMCT)
Lâu lắm không gặp & cũng không được đọc thơ CVT giờ đọc luôn 2 bài hay quá! tình cảm rất chân tình nhiều cảm xúc! chúc vui nhiều nha !
“ưu phiền rưng rưng”phải không anh Tam ?
Chào Cao hiền …,
Hình như Thánh cô đang vì Lệnh hồ mà tình nguyện chịu giam mình trong ngục đá ở chùa Thiếu Lạm? Có phải vì ” Ta cũng nòi tình nên xót thương người đồng điệu ” (CMT) nên Cao hiền lững thửng giữa CHIỀU XA? Rồi lại
tự vấn “Đến bao giờ ta ghé bước về thăm… ?”
Thôi thì cứ bước tới để mà ĐI THEO MỘT CÂU THƠ :
Xin có đôi lời nối điêu,
ĐI THEO MỘT CÂU THƠ
( bài họa)
“Mai sau dầu có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này”
N.D.
Lê Mộng Thắng
Tàn khuya trăng đẫm trang Kiều
Năm cung lệ ứa một chiều mây bay
Tơ ngà, hương thoảng hương lay
Phím huyền, Bạc Mệnh Khúc này lênh đênh.
Thân tàn chợt nhớ chợt quên
Mây Tần một áng buồn tênh phương trời
Đã mòn con mắt xa khơi
Cánh hồng tuyệt tích giữa nơi vô cùng
Đắng cay cuộc lữ trùng phùng
Sóng Tiền Đường bủa xao vừng trăng nghiêng
Một đời tài sắc truân chuyên
Chiều nay nắng lạ niềm riêng nhớ người.
Cao huynh mang tội lớn lắm nhe biến người ta thành “thiếu phụ khóc xa xăm ” là tiêu rồi
Chào Nẫu Nhà Quê,
Mình đâu gây nên tội ? CVT có bằng chứng ngoại phạm mà huynh?
Thơ không mới nhưng tình cảm thì chân thành
Chào nguyentuan, Cảm ơn NT đã rất đúng.
Nửa đêm chợt tỉnh ngó vừng trăng nghiêng‘
_
Tứ thơ quen thuộc nhưng vẫn có cái hay riêng khi phù hợp với mạch thơ
Chào Minh Văn, CVT cảm ơn sự chia sẻ của MV.
Chỉ mới “Thử đi theo một câu KIỀU ” mà đã bồi hồi đến thế ,còn đi theo một nàng Kiều thì không biết thơ còn bùng cháy ra sao nữa anh CVT ơi !
Chào Meomeo, tui có bà Hoạn thư rồi…nên không thể theo dáng Kiều nào khác. hu…hu…