Nguyễn Đăng Khoa
.
MỘT TRÒ CÚT BẮT MÔNG LUNG
Thuở ngày cút bắt trăng non
Màn đêm khai tử ngàn con mắt ngời
Thuở môi son kẻ nửa vời
Mặc tôi vụng ý thắp lời ca dao
Thuở biển từ biệt non cao
Chúc di lại tiếng thét gào trùng khơi
Thuở cút bắt với mây trời
Tay ôm được giọt mưa rơi cuối cùng
CHUÔNG
Boong! Boong! Boong! Boong!
Giáo đường ban tội
Con chiên sám hối tắm gội phấn son
Boong! Boong! Boong! Boong!
Anh quỳ trên cỏ
Xưng tội loài gió lìa trời đi hoang
Boong! Boong! Boong! Boong!
Nhạc trời đã khẩy
Thiên Chúa thanh tẩy một đời vô minh
Boong! Boong! Boong! Boong!
Khấn câu kinh lạ
Hoàng hôn trao trả mấy lời viễn vông.
Không dưng
Em xa
Hai tay hoá đá
Anh ôm thánh giá chìm vào mưa sa
AI TAN TỪNG PHÚT HUY HOÀNG TRONG NHAU
Ai gieo tình xuống dòng sông
Cho ai cất vó hư không đi tìm
Ai cài bạch cúc lên tim
Để ai nở mộng trinh nguyên giữa trời
Ai thở hơi gió xa vời
Ai ngồi nghe tóc xoã lời đa mang
Ai thắp một ngọn nến vàng
Ai tan từng phút huy hoàng trong nhau
Chân thành cảm ơn những sự đồng cảm của mọi người. Do nơi mình công tác, đang vào mùa bận rộn, nên có sự thiếu kịp thời trong việc tương tác với mọi người.
Tho NDK qua la doc dao
Hay nhung tác giả ít giao lưu cùng bạn đọc nên sự tương tác giữa người đọc và người viết chỉ mới một chiều
Tứ thơ của Nguyễn Đăng Khoa đi thẳng vào lòng người đọc .
Chúc bạn vui .
Tên bài thơ đã ấn tượng rồi Khoa ơi !
Thơ mới mẽ
Thơ viết có nhiều tứ hay
Bài thơ Ai tan từng phút huy hoàng trong nhau mới mẽ mà cũng sâu lắng lắm
Sắc màu thơ rất riêng !
Giong dieu trong tho hay
Trong mông lung gặp câu thơ lạ
Thơ mới lạ từ nội dung đến hình thức