Trần Thị Cổ Tích
.
bước rón rén kẻo giật mình trưa Huế
tôi trở về tìm trong-vắt- nụ- thời- gian
Hoàng thành xưa xốn xang màu rêu nhớ
sông Hương ngừng trôi sững một câu hò
tôi vén từng con sóng tìm em
tìm bóng dáng bạn bè
tìm giấc mơ dấu trong lòng Huế
thuở lá non tơ cứ tưởng đã xanh cành
em bỏ Huế đi đâu để bao năm qua những con đường quên ngủ
hoa bâng khuâng ray rứt tím trên đồi
nhịp Trường Tiền nửa vòng cong lơ lửng
Túy Vân bạc đầu khản giọng gọi mùa xanh
siết tay Huế
siết tay những ngọt ngào rất Huế
phút yên bình
tôi cười khóc với… tôi xưa…

Như rung lên cùng cung đàn xứ Huế thiết tha
Cảm ơn Quế Hương đã cùng rung cảm.
Viet rat Hue,diu dang,tham tram,kin cong cao tuong ma cung nong bong du doi
Dogan nói rất hay. Vì đó chính là Huế…”dịu dàng,thâm trầm,kín cổng cao tường mà cũng nóng bỏng dữ dội. “
Huế thật đẹp,thật thơ,thật mộng ảo !
Huế của kỷ niệm xanh và Huế của những gì chưa trọn vẹn, pk Thúy Loan?
Dịu dàng dịu dàng quá đỗi (Puskin)
Hoài niệm về một thời trong veo hình như bao giờ cũng dịu dàng. Cảm ơn Magiamsinh.( Bạn thật can đảm khi dùng nick name Magiamsinh- Hi…)
Huế trong thơ Cổ Tích lung linh như một giấc mơ đẹp xa vời. AD cũng Huế đây nhà thơ ơi.
Vậy là gặp đồng hương rồi. Vui quá!
Huế lung linh có lẽ vì được nhìn qua lăng kính mùa thu hơn 30 năm, Aí Duy à.
Bài thơ viết rất đúng chất “công tằng tôn nữ …”
Không dám nhận mỹ từ ” tôn nữ ” đâu Thanh Quang. TTCT. vốn gốc gác bình dân.Cảm ơn nhiều vì đã đọc.
Sâu lắng, miên man với những cảm xúc và tâm tình rất… Huế. Và, có những câu thơ , những hình ảnh rất hay ( chẳng hạn: Bước rón rén kẻo giật mình trưa Huế … / hay Hoàng thành xưa xốn xang màu rêu nhớ… ).
Mình mới về Huế, về quê về thăm bao chốn cũ… Cảm xúc thật nhiều thế mà chẳng viết được một câu nào! Thôi thì … đọc thơ tranthicotich vậy!
Có người có khả năng ghi lại ngay cảm xúc của mình. Có người phải lắng đọng một thời gian. Có lẽ anh Caoquang Van và TTCT. thuộc type thứ hai. Hy vọng sẽ được đọc bài thơ anh viết cho lần về quê này. CT. vui vì anh đã đọc kỹ thơ.
Viết hay
Chào Nguyenhuythu. Chúc vui.
Đọc thơ của chị , Đôn như lạc vào khu vườn ” Cổ Tích ” ,
tâm hồn thư thái , nhẹ nhàng , ngủ một giấc ” thanh bình ” .
Sau những biến động, những dằn xóc đời thường, mong rằng có một chốn bình yên cho ta ngơi nghỉ.
( Hết anh Ngô Đình Hải nay lại tới MBĐ sử dụng bút danh CT. trong comment đó nghe. Phải đăng ký bản quyền mới được. Hi hi)
Nhớ Huế ghê.
Vũng Chua đọc câu ca dao của Huế nè: “Đi mô mà nỏ chộ về. Hay là ai bỏ bùa mê cho rồi.” Vậy nên có nhớ Huế thì sớm về thăm nhé.
Chào Cổ Tích. Thơ rất dịu dàng…
Chào chị Ngọc Bút. CT. lấy làm vui khi chị vào đọc thơ ttct.
Viết hay,đậm chất Huế
Có lẽ do CT. đã từng uống nước sông Hương.
Thơ dịu dàng ,trầm ngâm như Huế
Vâng, trầm ngâm…
Moi lan doc tho Co Tich viet ve Hue , Bep co cam tuong nhu Hue la nguoi tình cua tac gia, “nguoi tình” nay co le den truoc Ngua Hoang hong chung , phai khong Co Tich?
Tho hay, y dep, tình nguoi thuong Hue càng them man nong.
ngựa hoang là bạn học cùng lớp 11 ở Quảng Ngãi. Huế là nơi CT.học những năm đầu của đại học. Đó là quê nội và quê ngoại. Đó là nơi CT. gửi gắm rất nhiều dự phóng cho tương lai mà đến năm 1975 đành bỏ dở vì nhiều lý do. Vì vậy mà khi nhắc đến Huế CT. không khỏi tiếc nuối và ray rứt chỊ Huỳnh Ngọc Nga ơi.
Một bài thơ hay về Huế
Huế là một phần đời sống của TTCT. đó Huyền ơi.
Mot bai tho dung chat Hue
Cảm ơn Mai đã ghé đọc thơ.
Bài thơ nhẹ…rất nhẹ
Hay … rất hay !
Em đọc với một tâm trạng tràn cảm xúc và yêu Huế dù chưa biết Huế !
Người có tâm hồn nghệ sĩ thường rất dễ rung cảm, dễ sẻ chia. Cảm ơn cao thị hoàng đã cảm xúc cùng thơ. Thân mến.
bài thơ – một bản nhạc êm rót vào tâm hồn người đọc, và nhiều người đọc sẽ muốn đến Huế …
Vậy là Huế sẽ chiêu đãi TTCT. một chầu, Trần Thi Ca nhỉ.
Rất là…rất Huế !
Rất là …vui khi Dang Vu ghé xem và ghi lại cảm nhận.
O ni không phải người Huế mà làm thơ về xứ thần kinh hay quá
Không sinh ra ở Huế nhưng ba má TTCT. là người Huế. CT. cũng được học một thời gian ở Huế. Bấy nhiêu đó đủ cho CT. thương yêu Huế himlam ạ.
Bài thơ hay nhất của TTCT
Nghĩa là anhuy đã thường đọc thơ TTCT. Bấy nhiêu đó tác giả cũng thấy vui rồi.
Sông Hương ngừng trôi sững một câu hò…rất đúng một điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế.
Mỗi người có một điệu tình cảm riêng, pk Thanh Hải?
muốn hí “hay” một phát… nhưng ngại bạn bè la “ngựa khen dê chân dài”!…
Nói vậy là “ngựa khen dê chân dài” rồi , còn đòi hí một phát gì nữa !
Có điều, bài thơ ni làm Đồng Hoang nhớ Huế quá…
Nguyễn Đồng Hoang nhớ Huế thì cứ tìm về Huế cho lòng thanh thản.
Một bài thơ hay, đẹp, dễ thương với những “ý từ” đã được vận dụng đưa vào thơ một cách “thích hợp”, nên rất thơ rất hay và “rất mới”; hay nói một cách khác là “một bài thơ của sự từng trải…” Đây là một bài thơ như ý muốn của RB “Cũ + Mới = Tuyệt” như có lần RB đã từng “bình” với chị trước đây. Chúc mừng chị nhà thơ TTCổTích.
Thật sự THƠ không cần phải đổi mới như những ai đã cất công đi tìm kiếm sự “mới lạ nhưng khó cảm/hiểu”; mà thơ là những chuỗi ngày ta cất công… và tận dụng đưa những ý ‘TỪ THÍCH HỢP’ vào thơ để nó có được nhiều hình ảnh.., phản chiếu được nhiều chiều… cũng như sự kết hợp VẦN ĐIỆU mới mẻ cho những câu cú của tất cả mọi thể loại của thơ mà ta đang có; hay nói đúng hơn là diễn tả làm sao cho cái CẢM XÚC THẬT trong mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm trạng… của mọi tác giả được dâng trào lên… Từ đó THƠ TỰ HAY chính nó và sẽ làm xúc động, RUNG CẢM được LÒNG (của nhiều/đại đa số) NGƯỜI (theo RB so far).
Hihi “nổ” chơi chứ cho RB xin ké lời KHEN bài thơ cùng anh Trình vậy. Chúc anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc và viết (cũng như dịch) hay. Cảm ơn chị CT cho đọc một bài thơ hay với đầy cảm xúc, nhiều kỷ niệm… “của (một thời) Huế xưa” ạ và sự mới mẻ hay của THƠ. Thân ái!
Nhận được lời “bình” công phu và ưu ái của Rong Biển,TTCT. rất cảm động. Nhất là người góp lời đã viết vào lúc sáng sớm. RB. đã có những quan niệm và nhận định về thơ giống với TTCT. Cảm ơn lời chúc thân tình bạn nhé.
Hí nho nhỏ cho Cổ Tích nghe thôi. Ai biểu hí lớn mà ngại bạn bè la.Dzui lắm!
Dạt dào cảm xúc…
Về chốn cũ… cảm xúc mênh mang nên phải chờ lòng mình lắng lại mới viết thành câu.
ngọt ngào rất Huế
Có lẽ Kim Mai đã có lần đến Huế?
bước rón rén kẻo giật mình trưa Huế
tôi trở về tìm trong-vắt- nụ- thời- gian
Hoàng thành xưa xốn xang màu rêu nhớ
sông Hương ngừng trôi sững một câu hò
_______
Đoạn thơ rất Huế
TTCT. về đến Huế vào buổi trưa. Cứ sợ Huế giật mình VHoc à.